Chap 6: Mặt trời nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng Mon và Wang đi khỏi, Kiddo đưa tay đội lại hẳn hoi chiếc mũ cao bồi. Đôi mắt hướng về chiếc bọc bánh rán đặt ngay ngắn trên bàn.

Lúc này, thầy giáo bước vào lớp, cả đám nháo nhác quay về chỗ ngồi. Kid tặc lưỡi, đem chiếc bánh kia tùy tiện để vào ngăn bàn.

- DoraWang đâu rồi? - Thầy giáo đứng trên bục giảng, nhìn quanh lớp một lượt, tay chỉnh lại chiếc kính kim loại đã rỉ màu.

- Cậu ấy có chút việc thưa thầy, xong sẽ lên ngay ạ! - Med nói

- Ồ! Vậy được, mấy đứa giở sách trang 54 ra học bài tiếp theo... - Thầy dõng dạc nói. Thầy không lo lắng về chuyện Wang bỏ tiết, thầy chỉ cần biết lí do thôi. Chứ Wang bỏ 1-2 tiết thì so với trình độ của anh không là chuyện to tát. Nhưng mà cũng hơi ngạc nhiên đấy, vấn đề gì mà lại khiến học sinh gương mẫu nhất lớp bỏ tiết thế này. Chắc là phải có lí do gì đó đặc biệt lắm!

Cũng chẳng qua bao lâu, Wang trở về lớp. Kiddo tặc lưỡi, đi tiễn cái thằng nhóc kia mà cũng lâu la. Tên nhóc đó, Kiddo không thích nó. Hai người có tông màu chủ đạo là màu vàng giống nhau nên Kid mới không có cảm tình với nó chăng? Không, anh chả quan tâm, so với cả cái trường vàng khè này, anh vẫn là chú mèo máy robot vàng nổi bật nhất. Thứ anh không thích chính là đôi mắt của em. Nó màu xám xịt, trái ngược với đôi mắt xanh dương đẹp tuyệt của anh. Thế nhưng lại có điều gì đó lạ lắm. Đôi mắt anh màu xanh dương, vốn là màu sắc mang lại hi vọng và sự sống, lại nhìn lạnh lùng và bất cần. Còn màu mắt xám nghe thôi cũng nghĩ đến hai từ "u ám" và "ảm đạm" lại mang ngàn vạn tia sáng. Nhìn đâu cũng thấy sự nhiệt huyết, năng động. 

Cùng được thiết kế theo màu vàng nhưng Kiddo lại cảm thấy em quá sáng chói. Đứng cạnh lửa sẽ ít nhiều cảm thấy sức nóng, đằng này em tựa như một mặt trời nhỏ và đứng cạnh mặt trời thì bạn sẽ bị thiêu đốt. 

Em quá sáng chói rồi, thế giới của anh không thể tồn tại màu sắc này được!

Dù sao những thứ ấm áp, tươi sáng thể nào cũng sẽ mất đi. Như là ánh sáng mặt trời vậy, bạn có thể nắm lấy chúng không? Chắc chắn là không, huống hồ khi màn đêm buông xuống, chẳng phải ánh sáng đó sẽ biến mất hay sao? Kiddo thấy tất cả mọi người trên thế giới này đều là kẻ ngốc, luôn cố theo đuổi một thứ ánh sáng sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Anh thà sẽ không bao giờ nắm giữ chúng còn hơn là nắm rồi để lại mất đi. Không bao giờ, chắc chắn là không bao giờ Kid trở thành một kẻ ngốc như vậy.

......

Chuông reo hết tiết, bụng Kiddo vừa vặn kêu lên một tiếng. 

- Kiddo đói à? Cái bánh Mon đưa cho đâu rồi? - Med hỏi

- Không đói! - Mồm anh nói thế nhưng bụng anh thì nói ngược lại, nó reo lên một tiếng nữa.

- Ơ hay? Bình thường cậu thấy bánh là cho ngay vào miệng cơ mà? Cậu có bao giờ để bản thân phải chịu đói đâu? - Mata

- Tớ không đói! - Kiddo hét lên

- Kiddo không đói thì tớ xin nhé! - Rihno nhanh nhảu chạy đến cuỗm luôn chiếc bánh dưới ngăn bàn anh

- Này! Đừng đụng vào nó! - Kiddo gào lên

- Áu áu ưm au (Cậu không ăn thì cho cậu ấy cũng được mà?) - Nichov thắc mắc

- Ai...ai nói tớ không ăn? Tớ chưa muốn ăn thôi! - Kiddo đáp

- Vậy mau ăn đi! Sắp vào tiết tiếp theo rồi kìa! - Wang nhắc

- Ừ!

Đáy lòng Kiddo dâng lên một cảm giác khó chịu, vốn dĩ anh muốn nói ra lời cự tuyệt nhưng hành động của Rihno đến quá nhanh, anh không kịp suy nghĩ gì cả. Chỉ vô thức hét lên cướp lại chiếc bánh. 

Cầm chiếc bánh trên tay, anh cảm nhận hơi ấm đang lan tỏa, chạm tới da thịt. Qua bao lâu rồi mà nó vẫn nóng hổi như mới ra lò vậy. Nó là sản phẩm của mặt trời có khác, cũng ấm áp y hệt em vậy. Sức nóng của mặt trời sẽ không bao giờ biến mất. 

Anh xé lớp giấy đang bọc quanh chiếc bánh ra, không chỉ mùi thơm mà khói bốc lên. Bụng anh reo lên một tiếng nữa, kêu gào anh đút chiếc bánh trước mắt vào miệng. 

Thâm tâm anh đang đứng trước hai lựa chọn, ăn và không ăn.

Anh không muốn có bất cứ thứ gì liên quan tới thằng nhóc kia, anh sợ ăn xong rồi sẽ tiếp nhận người đó là một phần trong cuộc sống của bản thân. 

Bụng anh rất thành thật mà reo hò ầm ĩ. Cứ như thể anh để bỏ đói nó một tuần rồi vậy.

Anh đưa chiếc bánh vào miệng, chẳng cần mù tạt với tương ớt, nó vẫn thơm ngon, là chiếc bánh rán ngon nhất trong đời Kiddo. Cắn một miếng rồi lại không thể ngừng được.

Vị ngọt lan tỏa trong miệng, đánh bay hết mọi sự cự tuyệt của anh. 

"Ngon quá!"

Anh nói nhỏ trong họng, chỉ một mình anh nghe thấy.

Kiddo không phải là người sẽ dễ dàng dùng lời khen để lấy lòng người khác nhưng đứng trước sự mềm, thơm của chiếc bánh, Kiddo lại học cách không keo kiệt với lời khen của mình.

Mặt trời nhỏ à! Em rốt cuộc thật sự là ai mà lại có sức mạnh to lớn đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro