Chap 5: Nắm tay lâu đến vậy, liệu có đủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thì ra trước giờ người ăn bánh rán tớ để dành trong tủ lạnh là cậu hả, Nichov? - Mata mặt cau có, vì mỗi mình cậu ta "không thích" ăn bánh rán nên khi bị mất trộm anh chẳng mảy may nghĩ đến Nichov. Chỉ báo hại những người đã bị anh xách cổ hỏi tội.

- Áu áu... - Nichov xin lỗi Mata, hứa sẽ đền bánh cho anh

- Thế còn được! - Mata bỏ nốt phần bánh còn lại vào bụng... - Này Wang chiến tiếp thôi!

- Không hứng thú! - Wang lạnh lùng bước qua Mata, tiến thẳng đến chỗ Mon và Nichov.

- Ể!? - Mọi người hoang mang nhìn Wang mặt mày đang xám xịt bước đi.

Wang tiến đến chỗ Nichov rồi giật tay Mon ra khỏi má cậu. Cả Mon lẫn Nichov đều bị hành động này làm cho sửng sốt. Nichov như một chú cún mới bị giật mất đồ chơi vậy, cậu gầm gừ, tai và đuôi dựng lên như thể sắp lao vào Wang đến nơi.

- Xin lỗi nha Nichov! Sắp đến giờ vào học rồi, tớ muốn tiễn Mon về lớp! - Wang cười đến vui vẻ, anh nói như chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả. Điều này làm cho cả Mon và Nichov đứng hình mấy giây để load chuyện gì vừa diễn ra.

- Mon à! Tớ tiễn cậu về nhé! Hơn 6 rưỡi rồi! - Wang tiếp lời

- A! Sắp vào tiết rồi! - Mon chạy ra chỗ giỏ bánh, lấy một chiếc bánh, bọc lại trong lớp giấy rồi lại chạy xuống chỗ Kiddo.

- Kiddo à! Anh chưa ăn cái nào, cái này để cho anh nhé! - Mon đặt chiếc bánh lên bàn, chả biết Kiddo có nghe thấy không nhưng em vẫn để đấy, phòng hờ anh đói.

- Xong rồi, Wang ơi! Chúng ta đi thôi! - Mon chạy về chỗ Wang

- Ừm! Đi thôi! - Wang xoa má Mon. Em khẽ đỏ mặt rồi ngại ngùng gạt ra

- Đ... đi thôi! - Em chạy đến cầm chiếc giỏ rỗng kia rồi nhanh chân chạy ra khỏi lớp - Tạm biệt mọi người!

Wang mỉm cười, không quên liếc Nichov, người mà đang cau mày đối mắt với anh. Dường như có một tia xét đang xoẹt qua ánh mắt hai người.

- Xin phép đi trước! - Wang vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, rời khỏi lớp. Nichov hiểu nụ cười đó, anh đang trêu ngươi cậu.

Mọi người đang ăn mà nhìn cảnh này xong hết quên cả ăn luôn. Coi bộ drama này căng dữ.

.......

- Mon! Đợi tớ với! - Wang đuổi theo Mon ra tận hành lang.

- Tớ tự đi được mà, không cần phải tiễn đâu! - Mon cười gượng gạo, mặt vẫn còn đỏ.

- Phải tiễn chứ! Cậu đã vì tụi tớ mà tìm đến tận đây mà! - Wang đáp, anh nở một nụ cười ấm áp, nụ cười đó như đang chạm vào trái tim Mon khiến gương vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn.

Hai người im lặng, nhịp chân bước đều, cả hai sánh vai cùng nhau trên hành lang tĩnh lặng. Trời đất hôm nay yên tĩnh đến lạ thường. Các học sinh khác đã vào lớp hết, không gian chỉ có hai người càng thôi thúc em mở miệng phá vỡ không khí tĩnh lặng này.

Em hé mắt nhìn chàng trai bên cạnh, ánh nắng chiếu vào anh làm cho anh tựa như đang phát sáng. Em muốn nói gì đó lắm nhưng em không biết nói gì cả với lại cứ nhìn nụ cười của anh là em lại càng không muốn phá vỡ nó. Đôi môi hồng cứ mở ra rồi lại mím lại. Nhịp chân của cả hai vang lên đều đều, tỉ lệ thuận với nhịp đập của trái tim em.

"Thịch... thịch... thịch..."

Trái tim em đang gào thét, muốn em mở miệng gọi tên anh.

Lớp các học bá ở tận tầng 5, lớp em lại ở tầng 2, hai chiếc bóng di chuyển trên cầu thang. Bàn tay em đặt lên tay vịn được làm bằng đá cẩm thạch, một cảm giác mát lạnh từ tay truyền đến, ép em phải tỉnh táo. Em cảm thấy thật may mắn vì người em đang nóng bừng bừng đây, em bị sức hấp dẫn của đối phương lôi cuốn đến mức không thoát ra được. Cứ thế này em sẽ bốc cháy mất.

- Mon này, cảm ơn cậu nhé!

Người bên cạnh cất tiếng phá vỡ bầu không khí khiến em bối rối.

- Tại sao?

- Vì đã làm cho tụi tớ những chiếc bánh ấy!

- Không có gì thật mà! Thấy các cậu vui, tớ cũng vui rồi! Chẳng cần khách khí với tớ như thế đâu, nếu các cậu muốn, ngày nào tớ cũng sẽ nướng cho các cậu ăn. - Mon cuống cuồng phun ra một tràng.

- Vậy thì tốt quá! - Wang

- M... mà này... - Mon líu ríu trong cổ họng, tay lục túi thần kì - Đây là chiếc khăn mà lần trước cậu đưa tớ, giờ tớ trả lại nó cho cậu. Cảm ơn vì đã cho tớ mượn.

Wang nhận chiếc khăn, phản ứng đầu tiên là ngắm nghía nó. Khóe mắt anh cong lên, miệng phát ra tiếng cười. Mon đờ cả người, hoang mang nhìn người trước mặt.

- Cậu không trả, tớ cũng quên mất nó đấy!

Đối phương không trả lời, Wang bèn tiếp tục:

- Nhìn nó, tớ lại nhớ đến bóng dáng vàng chóe ngồi trên phòng hiệu trưởng khóc sưng cả mắt...

Mặt Mon đỏ như trái gấc, anh là đang chọc em sao?

Em nhớ lại bộ dạng tèm nhèm của mình lúc đó, so với ma lem thì trông em còn khiến người ta thất kinh hơn. Khóe mắt em không tự chủ rỉ ra vài giọt lệ, em là bị người trước mặt chọc đến phát khóc.

Wang thấy thế cũng ngừng cười, anh không muốn chọc em đến khóc đâu, anh thương bé mèo con này còn chưa hết, sao nỡ để bé khóc được.

- Nào, lại khóc rồi, cậu mít ướt thật đấy!

Hai bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên má em và nâng lên, hệt như nâng một vật quý, mỏng manh, dễ vỡ. Ngón cái dịu dàng gạt đi những giọt lệ đang lăn trên khuôn mặt em, khẽ khàng mát xa bọng mắt của đôi mắt xám long lanh.

Em đối mặt với anh, hô hấp ngày càng trở nên khó khăn, đôi môi run rẩy mở ra. Em đang muốn nói gì đó nhưng bị anh chặn lại.

- Đừng nói gì cả.

Giọng nói ôn nhu, không mang ý nghĩa ra lệnh mà mang theo sự cầu xin thiết tha. Em như thể vừa bị bỏ bùa, mặc cho anh muốn làm gì thì làm mà đóng môi lại.

Wang hài lòng ngắm nghía gương mặt đỏ gay của em. Thật đáng yêu, đáng yêu như khi em ngồi trong phòng hiệu trưởng vậy. Khuôn mặt đẫm nước mắt được ánh sáng chiếu vào, làm cho những giọt lệ trên má em sáng lấp lánh. Cái cách mà em ngẩn ngơ nhìn anh, cái cách mà em bối rối khi gặp anh trước cửa phòng, cả cái cách mà em không phản kháng anh như bây giờ nữa. Tất cả thuận lợi thu vào tầm mắt khiến không lúc nào là anh thôi nghĩ về em. Hình như em cuỗm tim anh đi mất rồi, anh yêu em rồi.

Anh lấy cớ đi với Rihno để được nhìn ngắm em, phần khác là để thuận lợi ngăn Rihno lại nếu cậu ta có hành động gì đó quá mức với em. Rihno vốn dĩ rất tự nhiên, có một vài hành động thân mật với em cũng là chuyện thường tình. Vả lại, cậu ta ngoài tính ngơ ngơ ra thì cũng đẹp trai, lỡ đâu em lại thích tuýp người như cậu ta thì sao? Không được, anh không để chuyện đó xảy ra được!

Tưởng đâu Rihno là kẻ khiến anh phải phòng hờ, ai ngờ người đầu tiên khiến anh phải "báo động đỏ" chính là Nichov- cái thanh niên lầm lầm lì lì thường ngồi trong một góc. Trời mé! Mấy thằng ít nói rất nguy hiểm!

(NOTE VÀO! NOTE VÀO ĐI! WANG NÓI THẾ RỒI CÒN CHƯA MAU NOTE VÀO!)

Wang phải công nhận là lúc đó bản thân kìm nén giỏi thiệt. Còn một chút xíu nữa là anh sẽ cầm cả cái côn nhị khúc đập thẳng vào đầu Nichov rồi. Anh còn chưa có tí skinship nào với Mon mà Nichov ĐÃ ĐƯỢC Mon xoa má rồi! Là Mon chủ động đó! Mon chủ động!

Cuộc đời thật không công bằng!

- Wang à... Hình như chúng ta muộn giờ vào lớp rồi! - Mon khẽ lên tiếng. Tiếng em nhỏ nhẹ như của một bé mèo con mới lọt lòng. Wang phản ứng lại, bỏ tay ra khỏi gương mặt em, tay trái di chuyển xuống bàn tay em, thuận tiện nắm lấy nó.

Tim Mon sắp nhảy ra ngoài rồi, thế mà đối phương vẫn thản nhiên dắt em đi, vừa đi vừa nói:

- Đi nào! Tớ dẫn cậu xuống lớp!

- K- khoan đã! Để tớ tự đi đi! Muộn rồi, cậu lên lớp trước đi!

Mon nói vậy nhưng người trước mặt như thể giả điếc, chỉ xiết chặt tay em hơn rồi vẫn dắt em đi.

Em bất lực rồi, để mặc anh thích dắt đi đâu thì dắt.

Và đương nhiên anh cũng chả đưa em đi linh tinh mà đến trước cửa lớp của em.

- Doraemon! Bây giờ em mới vác mặt đến lớp hả?

Thầy giáo nghe tiếng mở cửa, tức giận quay ra định giáo huấn em một trận thì cứng họng. DoraWang với Doraemon bước vào, tay của cả hai vẫn còn đan vào nhau. Cả cái lớp E9 há hốc mồm, cằm như thể sắp rớt hết xuống đất.

- Do... DoraWang, em làm gì ở đây?

- Em chỉ đưa bạn em về lớp thôi ạ, nãy giờ em nhờ cậu ấy một số việc, làm hăng say quá nên quên cả thời gian! - Wang hướng ánh mắt ôn nhu về phía người bên cạnh. Em đang cúi mặt xuống đất, tay trái xiết chặt chiếc giỏ. Em đứng lùi xuống, nấp đằng sau DoraWang vì ngại, chỉ hận không thể bỏ tay ra để trốn hẳn phía sau lưng anh.

- À... à... ra vậy, Doraemon, em về chỗ đi, lần sau phải chú ý thời gian đấy nhé! - thầy giáo hạ hỏa hơn hẳn, tông giọng cũng dịu hơn. Quả nhiên, học sinh giỏi luôn khiến người khác yêu thích. Doraemon thầm nghĩ, nếu hôm nay chỉ có một mình em thì đã bị phạt quỳ cuối lớp đến tê cả chân rồi. Hôm nay thầy nể mặt DoraWang mà tha cho em.

Mon vâng dạ rồi thả tay anh ra mà đi nhanh về chỗ. Kể cả có bị phạt đi chăng nữa vẫn dễ chịu hơn là nắm tay anh ngay trước mặt cả lớp. Các tin đồn sẽ lan ra nhanh hơn cả tế bào ung thư cho coi.

- Wang, em còn muốn nói gì sao?

- Dạ không ạ! - Wang khàn khàn đáp lại, điệu bộ mang chút lạnh nhạt, khác hẳn với khi ở cùng em.

Anh rời khỏi lớp, tay trái nắm chặt. Anh lẩm bẩm:

- Nắm tay lâu đến vậy, liệu đã xóa bỏ toàn bộ vết tích của Nichov chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro