Chap 4: Một mình em đủ bản lĩnh đó thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 4h sáng hôm nay, em đã dậy và bắt tay vào làm những mẻ bánh thơm ngon. Em quá phấn khích và không ngủ được, em đặt báo thức 5h nhưng em trằn trọc thôi đã 3h rồi. Thế là em quyết định kệ bà cái báo thức và chuẩn bị sách vở, chuẩn bị nướng bánh luôn. Tối hôm qua, em đã tranh thủ làm sẵn đậu đỏ để vô tủ lạnh để sáng đỡ mất thời gian, giờ chỉ cần làm bánh thôi.

Em đổ bột mì vào bát, sau đó là bột làm bánh và những quả trứng tươi. Tiếp đến là sữa và đường. Đương nhiên không thể thiếu mật ong và vani chiết xuất được rồi. Mùi vani lan tỏa khắp phòng, dịu dàng mát xa cánh mũi. 

Chẳng mấy chốc, những chiếc bánh thơm nức mũi đã ra lò. Mon chẳng đếm nổi em đã làm bao nhiêu cái bánh, em đã lỡ tay cho nhiều bột quá rồi. Nếu họ chê thì em chắc chắn phải ăn bánh thay cơm mất. Mà thôi, dù gì em cũng rất thích chúng, ăn một tháng cũng chẳng sao.

Quay qua nhìn đồng hồ, em phát hỏa vì đã 5h30. Em nhanh chóng bỏ những chiếc bánh trông thơm ngon và nhìn bắt mắt nhất vào trong chiếc giỏ đã được lót một lớp giấy. Những chiếc bánh trông có vẻ xấu hoặc hơi quá lửa chút thì được em bỏ lại tủ lạnh để ăn sau. Đơn giản vì em nghĩ các học bá xứng đáng được ăn những chiếc bánh tuyệt hảo nhất. Mà không phải mỗi các học bá đâu, ai cũng xứng đáng hết trơn. Còn em thì thế nào cũng được. 

Doraemon là thế, luôn ôm thiệt thòi và đặt người khác lên trước mình. Em thật tuyệt vời, em không hoàn hảo đâu nhưng trái tim của em thật "hoàn hảo"

Mon tung tăng chạy đến lớp S1- đây là lớp của sáu học bá. Nó thậm chí còn được nằm ở một khu riêng biệt. Trước hành lang còn được cắm biển báo "KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO".  Thế này thì cũng quá khoa trương rồi. Mon đọc được biển báo đó chứ, nó to lù lù vậy mà nhưng em vẫn không dừng bước. Hôm nay em đến đây là vì có sự cho phép chứ bộ. Dăm ba mấy cái biển báo, tuổi gì?

Em đứng trước cửa lớp, trong phòng không có lấy một bóng người. Em hé mắt nhìn vào bên trong qua cửa kính. Cả thảy có sáu cái bàn với một cái bàn của giáo viên. Tuy hơi tối nhưng em vẫn nhận ra là những chiếc bàn mới tinh, làm bằng gỗ quý, khác hẳn với chiếc bàn làm bằng gỗ thường của em. Không những vậy, thiết bị dạy học xịn xò đều có cả, một chiếc máy tính mới nổi trên thị trường, chiếc máy chiếu xịn và tivi màn hình phẳng. Đẳng cấp của học bá là đây sao?

Đang nhòm ngó xung quanh nên em không nhận ra, có người đã tiến đến gần em từ lúc nào.

- E hèm... - người đó hắng giọng khiến em giật mình, quay về phía đó. 

- Ồ! Là cậu nhóc lần trước đúng không? Cậu làm gì ở đây vậy? Định ăn trộm gì sao?

Lần này, Mon nhìn rõ người trước mặt rồi. Là học bá El MataDora.

- K... không có ạ! Em...em m...mang bánh c...cho mọi người! - Mon run lẩy bẩy, em líu ríu trong cổ họng.

Mata chú ý đến chiếc giỏ của em, nó tỏa ra mùi thơm không cưỡng lại được. 

- Vậy hả? Vậy thì vào lớp trước đi! - Mata dùng vân tay mở cửa, vừa bước vào thì tất thảy đèn đã bật lên. Mon nhà ta thì há hốc mồm, hiện đại quá mà.

- Cậu vào đi! - Mata thấy Mon vẫn kinh ngạc chôn chân ở ngoài thì lên tiếng 

- Vâng! - Mon bước vào trong, để chiếc giỏ lên bàn. 

- Đây là bánh gì đấy? - Mata hỏi

- Đây là bánh rán do em tự làm. Hôm qua Rihno với Wang nói bánh em làm rất ngon, họ nói các anh cũng sẽ rất thích nó nên em đã nướng rất nhiều cho mọi người. - Mon đáp. 

- Ai dà, Wang có nói là chúng ta bằng tuổi, sao cậu lại xưng hô khách khí vậy? - Mata

- Ơ... tại... tại - Mon không biết phải trả lời thế nào. Em đã nói rồi, trừ khi được cho phép thì em không dám xưng hô thân mật với họ đâu. Đây lại là lần đầu tiên em tiếp xúc với Mata, lỡ xưng hô vậy lại nghĩ em thấy sang bắt quàng làm họ thì sao?

- Aizzz... Sao cậu lại chỉnh đồng hồ báo thức của tụi tớ chứ? - Tiếng Wang phát ra từ phía cửa lớp, đằng sau là bốn người còn lại đang chống tay thở hồng hộc.

- Tớ thắng rồi nha! Tớ là người đến lớp sớm nhất! - Mata không chút áy náy khoe chiến tích

- Thắng cái con khỉ! Đây là ăn gian chứ thắng gì? - Wang nổi đoá, tên đầu sừng này quả có biệt tài khiến người khác sôi máu.

- Được rồi mà! Đằng nào chả đến rồi! - Med lên tiếng giảng hoà, hai người này lại đánh nhau thì khổ.

- Tớ thắng bằng thực lực! Có cậu ấy làm chứng! - Mata vòng tay qua eo, kéo sát Mon lại gần. Em giờ đang trong trạng thái ngượng đến đóng băng. Mata đang ôm em kìa.

- Mon đến từ khi nào vậy? - Med

- Mon là ai? - Rihno hỏi, khỏi nói cũng biết cả bọn bất lực đến thế nào rồi.

- Áu... áu... - Nichov giải thích cho Rihno

- À! Tớ nhớ rồi! - Rihno cuối cùng cũng hiểu ra. Không hiểu nữa thì Nichov nóng máy cạp cho toé dầu đấy!

- Lúc tớ đến đã thấy cậu ấy đứng trước cửa lớp chúng ta rồi! - Mata trả lời Med

- Vậy thì Mon thắng! Mon là người đến sớm nhất! - Rihno

- Đúng ha! Mon đến trước cả cậu đấy Mata! - Wang bật mode khinh bỉ

- Không có nhé! Mình vào lớp trước Mon, mình vẫn đến sớm nhất! - Mata cãi lại

- Haizz... lại cãi nhau to rồi! - Med về chỗ ngồi, Nichov, Rihno không nói gì, chỉ lẳng lặng về chỗ. Kiddo thì vừa đến đã ngồi vào chỗ của mình từ đời nào rồi, nhìn cảnh bát nháo này cũng quen quá rồi mà.

- Đừng cãi nhau nữa mà! Mọi người à! Em có mang bánh cho mọi người đây! - Mon ngăn hai người kia lại rồi mở chiếc giỏ và lấy bánh ra. Mùi thơm ngào ngạt khắp phòng.

- Ah! Bánh rán kìa! - Rihno chạy ra chỗ chiếc giỏ và lấy một chai tương ớt Tabasco từ túi thần kì, đổ lên một chiếc bánh và ngấu nghiến nó. 

Med cũng không thể ngồi yên, anh đi đến và lấy vài chiếc bánh. Sau đó, anh thổi cây sáo và "hong khô" chúng. Phải! Chính xác là hong khô chúng! Lại một cách ăn bánh rán mà Mon không thể thẩm nổi.

Những chiếc bánh khiến cho Wang- Mata đình chiến, gì chứ ăn là phải đặt lên hàng đầu. Ăn rồi đánh nhau sau có muộn đâu?

Wang lấy ra chai xì dầu, còn Mata thì lấy ra một chai nước màu đỏ, nói là nước thì không đúng vì chất "lỏng" đó không đặc sệt như sốt cà chua nhưng cũng không thể gọi là nước. Đây thực chất là sốt mì Spagetti, Mata nói thế. Lớp này có cách ăn dị thực sự.

Họ ăn rồi khen lấy khen để, điều đó làm em vui lắm dù mấy cách ăn kì dị nhìn thôi cũng thấy đau bao tử đã làm giảm hương vị nhưng họ thích là được rồi!

Mon hé mắt nhìn quanh, chỉ còn DoraKiddo đang gác chân lên bàn nằm ngủ, chiếc mũ cao bồi đen che toàn bộ gương mặt điển trai của anh.

DoraNichov thì ngồi trên ghế, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

- Nichov với Kiddo không thích à? - Mon khẽ hỏi

- Kiddo bình thường khoái lắm nhưng không hiểu sao hôm nay lại "lợn chê cám", Nichov thì thường chả ăn bánh rán bao giờ! - Mata vừa nhai chiếc bánh vừa nói

- Vậy hả? - Mon ngẫm nghĩ rồi em cầm lấy một chiếc bánh, tiến lại gần phía Nichov. 

- Nichov... tớ biết là cậu không thích lắm nhưng cậu nên ăn một cái, tớ sợ cậu sẽ đói đấy! - Mon nhẹ nhàng khuyên nhủ...

Nichov vừa quay qua, nhìn thấy bóng hình tròn tròn của chiếc bánh rán khiến cậu sợ hãi quay lại phía cửa sổ. Vì cậu quay đầu nhanh nên chiếc bóng tròn đó chỉ lướt qua mờ mờ, không đủ để cậu biến hình hoàn toàn nhưng cơ thể cậu cũng đã bắt đầu có phản ứng. Cậu phát ra những tiếng gầm gừ trong cổ họng.

- Thôi đi Mon, đừng chọc cậu ấy! Cậu ấy vốn không thích bánh rán mà! - Wang

Mon buồn bã quay về chỗ bốn người đang vây quanh chiếc giỏ và em nhìn thấy một con dao gọt hoa quả trong giỏ. Có lẽ em cuống quá, đã vứt cả con dao vào đây. Nhìn nó, một ý nghĩ loé lên trong đầu em, em lại nhìn vào chiếc bánh lần nữa. Lần này vấn đề lộ ra rồi.

Mon chia chiếc bánh trên tay ra làm hai rồi lại một lần nữa tiến đến chỗ Nichov. Cứ coi như em đang đặt cược đi! Nếu em đúng thì hay còn nếu em sai thì em sẽ bị Nichov phản cảm.

- Nichov, tớ cắt nó ra làm đôi rồi! Nó sẽ không khiến cậu biến hình nữa đâu! - Mon 

Nichov nghe thấy câu đấy liền quay lại, mắt cậu nhìn chằm chằm vào chiếc bánh không nguyên vẹn và chìa tay ra coi như để nhận lấy chúng. Mọi người mắt chữ A mồm chữ O, hoá ra Nichov cũng thích bánh rán nhưng cậu sợ sẽ biến hình trước mặt mọi người. Bình thường mọi người mời bánh, cậu đều có phản ứng quay mặt đi, gầm gừ như đang cự tuyệt. Ai mà không hiểu lầm cho được chứ?

Mon rất tự nhiên đưa bánh cho Nichov, cậu nhận bánh rồi quay mặt đi và ngấu nghiến nó. Mon có hơi tò mò, em cảm nhận được sự tránh né từ Nichov, nhưng tại sao? Em lại một lần nữa đánh liều, lại gần cậu hơn. Nichov thấy vậy liền ngừng ăn, vội vàng định kéo khăn quàng lên. Mon nhanh tay ngăn hành động của cậu lại.

- Còn dính đậu đỏ kìa, đừng kéo lên, sẽ bẩn khăn đó! 

Mon nói rồi quay mặt cậu ra phía mình, em lấy ngón cái gạt phần đậu đỏ dính trên môi cậu đi. Nichov bị hành động này làm cho đỏ mặt, môi không tự chủ mà hé mở, Mon đã nhìn rõ bên trong. Hàm răng trắng, sắc nhọn của Nichov đã lấp ló hiện ra. Nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của Mon, Nichov tựa như bừng tỉnh. Cậu quay mặt đi, thoát khỏi bàn tay Mon rồi lại kéo chiếc khăn lên che kín nửa khuôn mặt. Miệng phát ra mấy tiếng "áu... áu" nhẹ nhàng, cậu là đang cảm ơn Mon.

Nichov xấu hổ, cậu rất ghét bộ dạng sói của mình, nhất là hàm răng sắc nhọn kia. Vậy nên cậu đã dùng chiếc khăn 4 chiều này để che đi thứ cậu ghét nhất. Cậu cảm thấy điều này thật bất tiện, mỗi khi thấy vật hình tròn là cơ thể cậu lại phản ứng, thậm chí có lần còn làm người khác bị thương. Cậu ước gì bản thân cũng bình thường như bao chú mèo máy khác, cậu khinh bỉ chính mình...

Cậu không biết Mon nghĩ gì về điều này, cậu sợ em sẽ ghê tởm cậu như cách cậu ghê tởm bản thân mình. Ánh mắt cậu lại lần nữa dán lên chiếc cửa kính, nhìn bóng hình mờ mờ của Mon đang chôn chân tại chỗ, em cúi gằm mặt, che đi toàn bộ biểu cảm. Cậu không thể đoán ra em đang nghĩ gì về cậu...

- Ng... ngầu quá! - Mon hét lên, Nichov không khỏi bàng hoàng quay qua nhìn thẳng vào mắt em.

Nichov thấy rồi, thấy ngàn vạn tia sáng trong đôi mắt xám của em. Em thật đẹp, biểu cảm của em thật trong sáng, Nichov muốn có nó, muốn có ánh sáng trong đôi mắt ấy.

Ngầu là một từ Nichov có nghĩ cả đời cũng không thể gán với bản thân mình được. Nhưng hôm nay em đã dùng chính từ ấy để nói về thứ cậu tự ti về bản thân nhất. 

Cậu bất giác mỉm cười một lần nữa, Mon cũng nhận thấy điều đó. Trái tim em rung lên. Lần thứ hai, đây là lần thứ hai Nichov cười với em. Em vô thức đưa tay kéo chiếc khăn xuống, Nichov khẽ giật mình nhưng vẫn để em làm điều em muốn. Cậu vẫn giữ nguyên biểu cảm, vẫn mỉm cười với người trước mặt. Chiếc răng nanh lộ ra, em không thấy đáng sợ, ngược lại còn thấy đáng yêu. Em đặt tay lên má cậu, dịu dàng vuốt ve.

Nichov hoàn toàn dùng cả gương mặt điển trai để cười với em. Em là người đầu tiên cũng là người duy nhất đã chỉ trong hai lần gặp mặt mà được ngắm nghía toàn bộ gương mặt này. Có lẽ cả đời này chỉ có một mình em, một mình em có bản lĩnh đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro