Chap 3: Lần đầu tiên đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc này, Mon muốn thời gian ngừng trôi, chỉ mãi mãi ở thời điểm này. Em muốn chính bản thân em phải khắc cốt ghi tâm, có chết cũng phải nhớ rằng đây là kí ức đẹp nhất cuộc đời em. 

Thế nhưng, tiệc nào chẳng phải tàn, sau khi xin lỗi xong thì cả bốn nói chuyện thêm một xíu nữa rồi phải trở lại lớp để chuẩn bị vào học. Trong lòng Mon dâng lên một cảm giác tiếc nuối, giá mà hôm nay cái chuông bị hỏng hay thầy giáo đến bảo lớp muộn thì hay quá. Mà thôi, không sao, nay Mon được Rihno hẹn ra sân chơi bóng sau giờ học nè!

Sau khi Mon về chỗ thì bao nhiêu tiếng xì xào to nhỏ, bất chấp cả việc giáo viên đang ở trong lớp cứ vang lên đều đều, truyền cả đến tai em. Ngưỡng mộ em có, nói xấu em cũng có nhưng hiện tại, em chả để tâm nhiều đến thế, em chỉ muốn lớp học nhanh nhanh kết thúc để được gặp lại "bạn mới" của em thôi!

Phía bên kia, bốn người đã đi được một lúc rồi quay trở lại lớp mà vẫn thấy hai người kia đánh nhau ác liệt. Cảm giác vui vẻ trong họ bị tiêu tan, thay vào về đó là sự mệt mỏi và bất lực. Phải mãi đến khi thầy giáo vào lớp, hai người đó mới chịu ngừng lại. Lớp học bắt đầu trong bầu không khí không mấy vui vẻ.

....

Sau giờ học, Wang với Rihno lại một lần nữa tìm đến lớp Mon. Rihno thì tìm đến Mon để đi chơi còn Wang đi theo kèm Rihno, không thì tên ngố này sẽ quên lời hứa với em mất. Bên cạnh đó, Wang cũng muốn đi xem mà không, nói là canh sẽ chuẩn hơn.

Chả cần đợi Wang với Rihno đặt chân đến nơi, Mon đã dọn dẹp sách vở, chỉnh tề đợi họ sẵn ở cửa rồi. Nghe thấy tiếng hét ầm trời của bọn fangirl, em liền chạy về phía đó liền. Biết người ở đâu thì có đó nhưng xen vào dòng người này mới là quan trọng. Em len vào rồi lại bị đẩy ra không thương tiếc. 

Rồi em lại cố len vào thêm một lần nữa, lần này em cứ cắm đầu cắm cổ lao về phía trước. Thế là theo quán tính, em ngã vồ ếch trong vòng tròn fangirl đang quây lấy Wang và Rihno. 

- Ah! Mon! - Rihno vui vẻ tiến về chỗ Mon, mặc cho Wang đang lao đao trong vòng vây của fan nữ. Bạn bè như cái bẹn bà.

Rihno đến đỡ Mon dậy, Mon vừa mới đập đầu thẳng xuống đất nên nhìn đâu trời đất cũng quay cuồng, vừa ngẩng mặt lên đã nhìn thấy Rihno. Mái tóc màu xanh nõn chuối được đèn đằng sau chiếu vào khiến người trước mặt em như đang phát sáng. Từng đường nét trên khuôn mặt hiện rõ lên, câu nửa hồn em đi mất. 

"Gần quá!" Em thầm nghĩ, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.

- Rihno, Mon... - Tiếng Wang bất lực kêu cứu làm Mon quay trở về thực tại, vội vã đứng dậy ra check xem Wang thế nào rồi.

- Cậu ấy không sao đâu, chỉ bị đớ xíu thôi! - Rihno nói. Mà thôi kệ đi, đằng nào Wang cũng sẽ không nhớ lời cậu nói.

- À... vâng... - Mon gật đầu

Tiếp đó, Mon với Rihno đưa Wang đến sân bóng, cố gắng thoát khỏi đám fan giai dẳng đằng sau.

"Làm người nổi tiếng khổ thật!" Đó là suy nghĩ của Mon, em đã từng ngưỡng mộ họ vì có nhiều fangirl cơ đấy!

Em dìu Wang ngồi trên khán đài, nhẹ nhàng lấy ra trong túi thần kì một chai nước rồi đưa cho anh.

- Cảm ơn cậu nha! Cậu chu đáo thật đấy! - Wang nhận lấy chai nước, lòng không khỏi cảm thán.

- Hì hì! Quá khen, tớ lúc nào cũng mang theo nước nên hết thì bảo tớ nha! - Mon gãi đầu ngại ngùng

- Tớ cũng muốn, cho tớ với! - Rihno vui vẻ chìa tay ra

Mon cũng nhiệt tình lấy nước ra định đưa cho Rihno thì tay em chạm tới một túi bánh.

- À! Còn có bánh rán nữa này! Bánh tớ mang đi để ăn mà tớ quên mất! - Mon móc túi bánh ra

- Bánh rán kìa! - hai người kia thấy túi bánh thì hét ầm trời, bánh rán là món khoái khẩu của họ đấy.

Trong túi bánh có ba cái, vừa đủ cho ba người. Mon cũng không chút ki bo mà chia sẻ cho bọn họ. Wang móc trong tay áo ra một chai nước tương còn Rihno thì lấy ra một chai sốt ớt đỏ Tabasco. Mon chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả hai đã đổ chúng lên phần bánh của mình. Mon đứng hình luôn, đây là lần đầu tiên em thấy cách ăn bánh rán kiểu này.

- Ngon quá! - Rihno cắn miếng đầu tiên rồi hét to - Sao lại có cái bánh tuyệt hảo như vậy chứ?

- Rihno nói phải đấy, bánh này cậu mua ở đâu mà ngon thế? Chỉ cho tớ với!

Cái bánh này quá ngon, trần đời Wang chưa bao giờ ăn cái bánh nào như vậy. Cắn một miếng rồi lại muốn cắn miếng thứ hai. Từ mùi cho đến vị đều không chê vào đâu được.

- Tớ không mua, tớ tự làm đấy! - Mon đáp

- Thật sao? Tuyệt quá! Tụi tớ thích bánh rán lắm! - Wang

- Giá như ngày nào cũng được ăn bánh Mon làm! - Rihno

- Vậy ngày nào tớ cũng mang bánh sang cho các cậu nha! - Mon

- Yeah! - Rihno sung sướng ăn nốt phần bánh còn lại.

- Có phiền cậu quá không? - Wang

- Không đâu! Tớ nướng ra toàn để đấy, chỉ mỗi tớ ăn. Giờ có thêm các cậu nữa thì tốt quá! Đây là lần đầu tiên có người thích bánh rán giống tớ đấy! - Mon đáp lại bằng một tràng dài.

- Không chỉ tụi tớ mà Med, Mata, Kiddo cũng thích bánh rán lắm! Cậu làm cho họ nữa nha, họ sẽ vui lắm! - Wang

- Được chứ! Vậy mai tớ sẽ làm nhiều nhiều một chút! - Mon

- Làm nhiều hơn nữa nhé! Tối nay tớ sẽ nhịn cơm để mai ăn thật nhiều bánh Mon làm! - Rihno

- Rihno à! Cậu làm thế, lò nguyên liệu xảy ra vấn đề bây giờ- Wang

- Có sao đâu! - Rihno - Mà này... sao tụi mình lại ra sân bóng ngồi ăn bánh vậy?

- ...

Mon và Wang bất lực luôn, tên này lại quên mất rồi.

Mà Rihno thắc mắc cũng đúng, hiện giờ thì trời sắp tối rồi còn tập tành, bóng banh gì nữa. Cả ba đành hoãn lại buổi tập ngày hôm nay và trở lại kí túc xá. Đi đến khu kí túc thì Wang và Rihno liền chào tạm biệt Mon vì khu của họ là khu C tức là kí túc 6 người, còn Mon là khu A- kí túc 2 người.

Nhìn bóng lưng hai người họ song song với nhau đi khuất dần, lòng Mon dâng lên cảm giác tiếc nuối và cô đơn... Nhưng không sao, hôm nay em đã tìm ra được những người thích bánh em làm rồi này. Em sẽ làm thật nhiều! Thật nhiều bánh vì đây là lần đầu tiên... lần đầu tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro