Chap 2: Tha thứ cho tụi tớ nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doraemon khóc một hồi thì bình tâm lại. Em gạt nước mắt đi rồi lại mỉm cười: "Không sao! Mình sẽ cố gắng học hành cho bằng mấy người họ! Bây giờ ngồi đây khóc lóc thì được gì?" Nói đoạn, Mon đứng dậy vào nhà tắm rửa mặt, tiện thì giặt luôn chiếc khăn của Wang đã bị em làm cho ướt nhẹp nước mắt với nước mũi. Ai nói Doraemon không có tài cán gì đặc biệt nào, điểm đặc biệt của em là rất mạnh mẽ, dù cho cuộc đời này không dịu dàng với em, em vẫn chẳng buông xuôi. Phải, em là chú robot mạnh mẽ nhất trong ngôi trường này, chỉ là em và những chú robot kia chưa phát hiện ra thôi!

Bên này, sáu người kia đã ăn xong rồi quay trở lại lớp. Bọn họ vẫn duy trì nếp sống như thế này, đến lớp cùng nhau, đi ăn cùng rồi lại quay về kí túc xá cùng nhau, rất ít khi giao du với học sinh ngoài lớp.

Mata chả biết ngứa mồm hay gì mà lại nhắc lại vụ vừa nãy.

- Này! Nãy thế mà hay, lại có một thằng chả biết từ đâu tới lại tự nhận quen biết Wang.

- Ể!? Ai cơ?- Wang mặt ngu ngơ hỏi

- Cái thằng nhóc vàng khè đó? Không nhớ hả? - Mata

- Không? Làm gì có ai? - Wang đáp

- Haizzz... Cứ thấy gái là đầu óc cậu chả nghĩ gì hả Wang? Ban nãy trong giờ ăn trưa có một thằng con trai tóc vàng, mặc áo dài tay trắng và quần yếm màu vàng chạy đến chào hỏi chúng ta, nhận là quen biết cậu! - Med thở dài trách móc rồi kể lại mọi việc.

- À! Nhớ rồi, cậu ấy là Doraemon thuộc những robot mới sản xuất trong tháng này... - Wang vui vẻ nói

- Vậy sao lúc nãy cậu nói không biết cậu ấy? - Med

- Ủa? Tớ có nói vậy hả? - Wang

Nghe xong câu này, tất thảy ai cũng ngã ra đất. Tên này mà gặp gái là còn đãng trí hơn DoraRihno.

- Thế cũng không đúng! Cậu ở cạnh tụi tớ 24/7, việc cậu kết bạn với ai sao tụi tớ không biết chứ? - Kiddo

- Tớ mới gặp cậu ấy sáng nay tại phòng hiệu trưởng, chưa kịp nói với các cậu... - Wang đáp. Mọi người đều im lặng.

- Vậy chúng ta có nên đi xin lỗi cậu ấy không? - Mata

- Xin lỗi gì? - Wang

- Ban nãy cậu từ chối nhận người rồi thằng đó khóc lóc chạy đi, đúng là cái thằng mít ướt. - Kiddo tặc lưỡi đáp

- Có chuyện đó nữa sao? Vậy tớ phải đi xin lỗi cậu ấy mới phải! - Wang đứng dậy, quyết tâm phải đi tạ lỗi với cậu bạn mới quen của mình.

- Tớ cũng đi nữa! - Rihno cũng đứng dậy, cậu muốn đi cùng với Wang. Nichov nãy giờ chỉ ngồi nghe, không tham gia câu chuyện nhưng về chuyện đi xin lỗi Mon, Nichov đồng tình.

- Biết thằng ấy ở đâu mà đòi đi? - Kiddo ngáp, điệu bộ tỏ ra bản thân không quan tâm đến.

- Lớp E9 đấy! - Med

- Sao cậu biết? - Mọi người hỏi

- Nó là cái thằng đội sổ nổi tiếng đến nỗi ai cũng biết. - Med nhún vai

- Nổi tiếng vì đội sổ ư? Cậu có chắc chắn muốn làm bạn với nó không đấy Wang? Học sinh giỏi nhất trường chơi với học sinh đội sổ, chuyện này thú vị à nha! - Kiddo phá lên cười, giọng điệu có chút mỉa mai.

- Đừng cười nữa, Kiddo... - Med bất lực nói, chuyện này có gì hay ho mà cười.

- Med nói đúng đấy, chúng ta sai, nên đi xin lỗi. - Mata

- Bình thường cậu là đứa gây chiến, nay lại bày đặt đi giảng hòa! - Kiddo liếc Mata. 

Mata vốn là tuýp người nóng tính nên nếu để so sánh thì phải gọi là củi, chỉ cần một mồi lửa nhỏ là bộc phát ngay. Câu nói của Kiddo thì chẳng khác gì lửa cả, gặp củi là tiêu rồi. Anh lao vào cãi nhau với Kiddo.

- Ừ thì sao? Ít ra tớ còn biết tớ có lỗi. Còn cậu, chưa nhận ra lỗi của mình à mà còn ngồi đấy khịa? - Mata

- Cậu nói gì? Muốn đánh nhau à? - Kiddo giơ súng lên

- Ừ đấy! Thì sao?

Nói rồi, cả hai lao vào choảng nhau luôn. Còn bốn người còn lại thì bất lực đến tìm Doraemon. Hai người kia đánh nhau nhiều đến mức chẳng ai muốn can lại nữa.

...

Doraemon đã trở về lớp. Em quyết tâm rồi, phải trở nên thật giỏi giang giống như 6 hotboy trường vậy! Cứ đợi đấy đi, Doraemon này sẽ trở thành một người tài giỏi và có ích cho mà coi.

Nói vậy thôi chứ em cảm thấy mịt mù quá. Vừa bước vào cửa lớp, em đã cảm thấy những ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về phía mình, cộng thêm mấy tiếng xì xào bàn tán về em nữa, thật khó để em duy trì sự lạc quan của em. Em an ủi bản thân, bước đến chiếc bàn cạnh cửa sổ ở cuối lớp. Em dọn sách vở ra, sẵn sàng cho tiết học tiếp theo.

- Doraemon này! Mai giờ ăn đến chỗ tụi tớ ngồi nhé! - Jairobo và Surobo ra bàn em rồi nói. Mắt em sáng lên, quên cả vụ hồi trưa, điều duy nhất em quan tâm bây giờ chính là em được ngồi ăn cùng với các bạn rồi, phấn khích quá đi mất!

- Đương nhiên rồi! Mai giữ chỗ cho tớ nha! - Mon vui vẻ... à không, phải nói là hạnh phúc chứ! 

*Kiaaaaa*

Lại là tiếng hét của đám nữ sinh, khỏi phải nói điều đó báo hiệu cho điều gì.

- Có thể cho chúng tôi hỏi, Doraemon có ở đây không? 

Học sinh trong lớp E9 đứng hình. Kể cả chính chủ là Doraemon cũng sững sờ. Các bạn có biết người hỏi câu đó là ai không? Là DoraMed! Trời ơi! Một trong sáu hotboy trường, là một học bá mà Mon sùng bái. Và người đó đến tìm Mon. Còn có DoraRihno, DoraNichov và DoraWang nữa! Sao bao nhiêu tinh hoa của trường lại hội tụ ở đây thế này? Lại còn là vì Mon nữa (một điều quan trọng phải nhắc đến hai lần) Chết không còn gì hối tiếc! 

- E...em đây ạ! 

Mon bước đến trước cửa lớp, lắp bắp lên tiếng. Đứng trước mặt các học bá như thế này làm cho em bé nhà mình bối rối quá. 

- Cậu hứa với tớ sẽ xưng hô "tớ-cậu" rồi mà Mon! Sao đột nhiên lại xưng hô xa cách như thế chứ? - Wang nắm lấy tay Mon, lẽ nào em giận anh thật rồi.

- Dạ... - Mon đầu óc quay cuồng. Học bá nắm tay Mon kìa, tay lại còn ấm vô cùng. Aaaah... cứu Mon với, Mon đang bị thiêu đốt.

- Cho tụi tớ xin lỗi chuyện hồi trưa nhé! - Med nói. Nichov gật đầu phụ họa, cậu đeo khăn che kín gần nửa khuôn mặt nhưng nhìn vào ánh mắt cậu, ai cũng có thể nhìn ra cậu đang cười. Má ơi! Hotboy lạnh lùng của trường đang cười kìa! Cười với Mon đó!

- Thông cảm cho tụi tớ nhé! Wang không kể cho chúng tớ về cậu nên tụi tớ không biết. Mà Wang không thích ở gần các cô gái lắm nên khi đó đầu óc cậu ấy hơi mơ hồ, chưa nhận ra cậu. Cậu đừng chấp nhặt mà tha thứ cho tụi tớ nha! 

Med nói với một tông giọng chân thành và tha thiết, giọng của Med cũng hay chẳng kém gì của  Wang đâu! Được trai đẹp xin lỗi. Quả nhiên, đời chỉ cần có thế!

- Chúng ta vẫn là bạn đúng không? - Mon bạo dạn hỏi. 

- Đương nhiên rồi! Vậy là cậu đã tha thứ cho tụi tớ rồi đấy nhé! - Wang 

- Mon tha thứ rồi, tí đi ra sân chơi bóng với tớ! - Rihno đến giờ mới ló cái mặt ra. Thì... cậu cũng chỉ chờ khoảnh khắc này để kết thêm bạn mới thôi mà!

- Ừm! - Mon gật đầu.

 Tuy lúc nãy em đã rất suy sụp nhưng giờ em lại cảm thấy bao nhiêu may mắn, hạnh phúc trên thế gian này đang tìm về với em. Cuộc đời mà, lên voi xuống chó là chuyện thường, mà tự dưng ở đáy vực leo lên đỉnh cũng thế, đâu ai lường trước được điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro