Chap 1. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doraemon là học sinh mới của trường đào tạo Robot. Trong lúc sản xuất, em gặp sự cố và bị mất đi một con ốc vít. Cũng chính vì thế, em gặp phải nhiều khó khăn hơn so với các bạn đồng trang lứa khác. Điểm của em kém hơn, em hay lấy nhầm bảo bối, thậm chí em còn không có sức khỏe tốt. Lúc nào em cũng đứng chót lớp hết. Bất kể là lí thuyết hay thực hành, số điểm của em gần như đều là bằng không.

Sau nửa tháng, em bị hiệu trưởng gọi lên nói chuyện. Ngồi trước bàn làm việc của thầy, em cúi gằm mặt xuống, tay vân vê chiếc quần màu vàng. Em không dám nhìn thẳng vào thầy, em sợ nếu em nhìn vào thầy thì lúc đó sự tủi hổ trong em sẽ bộc phát mất. Em sợ em sẽ khóc trước mặt thầy mất.

- Doraemon à... em cứ thế này thì đâu thể tốt nghiệp được?

Giọng thầy ấm áp, mang theo sự lo lắng của một người cha nhưng sao lại khiến em sợ quá. Em không sợ thầy, em sợ cái sự yếu đuối và kém cỏi của mình.

- Em... Em xin lỗi... Em đã cố gắng hết sức...

Em cắn chặt môi, run run như sắp khóc, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào.

- Không sao đâu, ta tin chắc là em chỉ chưa tìm ra tài năng của mình thôi...

- Em...

*Cộc... cộc... cộc*

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Doraemon nuốt vào trong những lời muốn nói, vội lau đi những giọt nước mắt đã lỡ không kìm được.

- DoraWang! Em vào đi!

Thầy hiệu trưởng gọi ra bên ngoài. Lập tức cánh cửa mở ra, một người mặc một bộ đồ truyền thống Trung Quốc màu đỏ với quần đen bước vào. Anh ấy đi rất nhẹ nhàng, dáng người khoan thai, điềm tĩnh toát lên vẻ thanh cao. Wang đi đến đặt một xấp tài liệu lên bàn thầy hiệu trưởng. Thầy liền cầm sấp tài liệu lên và xem xét chúng.

Mon khẽ hé mắt nhìn sang bên cạnh, đây là DoraWang- học sinh xuất sắc nhất trường, một trong sáu học sinh ưu tú của trường đào tạo robot. Sức hấp dẫn của học bá quả thật rất là đáng sợ. Mon nhìn chằm chằm anh mà không chớp mắt luôn. Em nghĩ vu vơ, không ngờ sẽ có một ngày được nhìn thấy học bá ở khoảng cách gần như thế này. Mon thầm nghĩ, khi nào em mới được như vậy, học bá đứng cạnh em như thể hoa quý mà trồng cạnh vũng bùn, gỗ tốt đặt cạnh gỗ mục vậy. Thật là hai đẳng cấp khác nhau hoàn toàn mà. Học bá không chỉ học giỏi mà còn rất là đẹp, quả thực là khiến người khác ngước nhìn.

Nhận thấy có người nhìn mình, Wang bất giác nhìn sang bên cạnh. Mon giật nảy mình đỏ bừng mặt cúi xuống mân mê chiếc quần tiếp. Cảm giác như em mới làm điều gì xấu vậy. Xấu hổ quá đi mất.

Môi Wang khẽ động đậy, muốn nói gì đó với người bên cạnh thì thầy hiệu trưởng lên tiếng.

- Wang! Đây là toàn bộ báo cáo của lớp bọn em sao?

- Vâng! Đó là toàn bộ ạ!

- Thầy ấn tượng đấy! Báo cáo tuần này còn tốt hơn báo cáo các tuần trước! Các em đã rất cố gắng...

- Vâng! Cảm ơn thầy đã khen...

Mon chìm đắm trong đoạn hội thoại của thầy và học bá. Học bá thật tuyệt vời, chiếc giọng trầm ấm đó như câu nửa hồn Mon đi mất. Em ngồi đó ngẩn ngơ, không nhận ra học bá mà em ngưỡng mộ đã đi từ lúc nào.

- Doraemon!

- Dạ!?

- Em mau về lớp đi! Hãy cố gắng lên nhé!

- Vâng thưa thầy...

Em mang vẻ mặt buồn thiu rời khỏi phòng thầy hiệu trưởng. Chả để ý có người đang đứng trước cửa phòng thầy.

- H... học... học bá!? 

- Học bá gì chứ? Tôi không phải học bá đâu, chúng ta bằng tuổi mà. - Wang phì cười trước bộ dạng luống cuống của Mon

- Tôi là DoraWang, cứ gọi tôi là Wang

- Em là Doraemon, hoặc là Mon thôi cũng được

- Tôi đã nói là chúng ta bằng tuổi mà! Sao lại là "em" chứ? Gọi "tớ- cậu" đi cho nó thân mật.

Mon đờ người, không phải em không biết cả hai bằng tuổi nhưng vị học bá này nhìn thế nào cũng hơn người khác một bậc, không thể tùy tiện xưng hô được. Mon cũng sốc với đề nghị của Wang nữa. Mon và Wang là hai đẳng cấp khác nhau, có nằm mơ Mon cũng không ngờ được xưng hô bằng vai phải lứa với Wang.

- Vậy cứ coi như là cậu đồng ý rồi nhé!

Wang thấy Mon không đáp thì liền nói tiếp rồi anh rút ra một chiếc khăn tay trong ống tay áo.

- Cái này là dành cho cậu, thôi! Tớ xin được phép đi trước.

Nói rồi, Wang quay đầu đi luôn. Mon thì cầm chiếc khăn mà vẫn thẫn thờ ra một lúc mới kịp phản ứng lại. Em nhìn chiếc khăn mà nhíu mày khó hiểu, Wang đưa nó cho em để làm gì. Em liếc mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên kính. Trời ạ! Mắt mũi em đỏ hoe vì khóc kìa, lại còn có hai hàng lệ mờ trên má em mà em chẳng biết. Thì ra Wang đã nhận ra kể từ khi ở trong phòng hiệu trưởng rồi. Lần đầu gặp học bá mà em ngượng chết mất, sao lại có thể để anh ấy thấy bộ dạng tèm nhèm này của em cơ chứ. Aaaaa... Mon muốn hét lên.

Sau đó, em cẩn thận gấp chiếc khăn lại cho vào túi thần kì, em không muốn dùng nó, nói đúng hơn là không nỡ dùng nó. Nó là chiếc khăn của học bá, phải trân quý nó rồi trả lại cho anh ấy. Em lấy tay áo, tùy tiện lau mặt rồi mới quay về lớp.

....

Đến giờ ăn, em bê chiếc khay thức ăn mà loay hoay tìm chỗ ngồi, đông quá đi mất thôi. Thấy bàn của Surobo và Jairobo còn chỗ trống, em liền lại gần hỏi thì bị hai người ấy kháy đểu: "Chỗ có người ngồi rồi! Mà không có người ngồi cũng không đến lượt cậu đâu! Kém cỏi nó lây!"

Mon muốn cãi lại lắm nhưng em không dám. Hai người đó nói đúng, em chẳng có lí lẽ nào để phản bác hai người họ cả.

Em liền quay lại, định rời khỏi đó thì em nghe thấy tiếng hét. Vừa nghe là Mon biết có chuyện gì rồi, sáu hotboy của học viện xuất hiện rồi. Không nói thì ai cũng biết rồi đấy, đó là DoraKiddo, DoraMed III, DoraRihno, El MataDora, DoraNichov và... DoraWang.

DoraKiddo là một tay súng cừ khôi, nghĩa hiệp, nói không rung động là đang dối lòng đấy nhé. DoraMed có phép thuật cao cường, lại rất tốt bụng nữa, tóm lại là rất đỉnh, có thể có người cưỡng lại sức hút của Med sao? DoraRihno là cầu thủ bóng đá xuất chúng lại thêm tính cách dễ thương nên các chị em đổ ầm ầm. El MataDora là một võ sĩ đấu bò tót rất khỏe nên nữ sinh trong trường dường như phát cuồng vì anh ấy, lại thêm việc anh là một tay chơi nữa thì đố cô gái nào mà thoát được. DoraNichov thì lại mang một vẻ bí ẩn, lạnh lùng thật khiến sự khao khát chinh phục trong mọi người được khơi gợi. DoraWang học giỏi, tài năng, là một võ sĩ Kungfu thêm cả y thuật hơn người, mà lại rất ấm áp (Mon làm chứng nha) nếu không phải là con trai thì Mon cũng sẽ "đổ" cái rầm anh chàng này.

Nữ sinh vây kín các hotboy trường, làm các nam sinh khác không khỏi ghen tị.

- Họ là các học sinh xuất sắc nhất đấy, ước gì được kết bạn với bọn họ nhỉ? - Một nam sinh nói, lời nói ấy vừa hay lọt vào tai Mon.

- Kết bạn với họ ư?

Mon lẩm bẩm. Một suy nghĩ táo bạo thoáng qua trong đầu em. Em được Wang coi là bạn rồi mà, phải không nhỉ?

- Kết bạn với họ sao? Không có cửa đó đâu! Sáu người bọn họ được sản xuất trước chúng ta nửa năm đấy! Tuy là cùng tuổi nhưng dường như nửa năm đấy lại làm họ bỏ xa chúng ta rồi. Không cùng đẳng cấp sao làm bạn được?

Lời nói này của bạn nam khiến sự tự ti trong lòng Mon lại một lần nữa sôi sục. Phải ha không cùng đẳng cấp không làm bạn được đâu. Sáu người đó sản xuất trước em nửa năm, vì quá giỏi nên được học riêng một lớp. Quả nhiên chỉ có những người tài năng mới chơi với nhau, làm sao mà người bình thường tới mức tầm thường như Mon với tới được?

- Này, Doraemon! - Surobo lên tiếng

- !?

- Nếu cậu đến đó và bắt chuyện với họ, tụi tớ sẽ cho cậu ngồi chung. - Surobo nói, giờ nghỉ trưa nhàm chán quá đi, phải làm gì đó cho vui mới được.

Mon do dự, đây là một lời đề nghị rất tuyệt, em muốn ra đó bắt chuyện với họ lắm nhưng không dám. Bây giờ thì có cớ rồi. Vả lại, em cũng muốn được ngồi với các bạn, từ lúc được sản xuất đến bây giờ, việc em được ngồi ăn chỉ đếm trên đầu ngón tay, tại em học không giỏi, chẳng ai muốn cho em ngồi chung cả. Bình thường em toàn đứng ăn thôi.

Mon đặt chiếc khay thức ăn lên bàn, định bụng sẽ đánh liều một phen. Mon tiến đến chỗ đám đông đang túm tụm lại, lên tiếng:

- Chào các anh...

Nhưng họ không nghe thấy, phần vì Mon nói nhỏ quá, phần vì các fan hét to quá. Mon liều lĩnh thử lại lần nữa, lần này nói to hơn một chút:

- Chào các anh!

Mọi người liền quay qua nhìn Mon khiến Mon run như cầy sấy, lắp ba lắp bắp nói:

- E...em chỉ m... muốn r...ra chào h- hỏi thôi...

- À! Muốn ra xin chữ kí hả? Sao không nói sớm? - Kiddo vừa lên tiếng, các fangirl đã hét ầm trời. Mon thì mặt nghệt ra, em đang rất là hoang mang đây.

- Rihno kí trước nha!

Nói rồi, Rihno đã cầm chiếc bút dạ kí lên chiếc áo trắng của Mon làm em không kịp phản ứng.

- Không phải ạ! Em chỉ ra chào hỏi các anh thôi!

Cả đám người khựng lại, Kiddo vẻ mặt không vui nói (anh tức vì bị quê đó ạ) :

- Ai quen biết gì cậu mà ra đây chào hỏi?

Mon đơ ra một cục, luống cuống khẽ đáp:

- Anh DoraWang...

Mọi người quay qua nhìn Wang, Wang vốn rất sợ con gái, mỗi lần có gái ở gần là não Wang như ngừng hoạt động vậy. Hiện giờ hiện trạng của Wang đang rất bất ổn, anh như thể đang bị say xỉn, mặt đỏ gay, bám vào DoraMed.

- Cậu là bạn của tên này hả Wang? - Mata hỏi

- K... không! K... không có!

Mắt Wang đang trong trạng thái "bố đá", tức là chẳng nhìn rõ cái mịe gì. Anh thậm chí còn chỉ nhìn lướt qua người kia đã trả lời, anh chỉ nhìn thấy một màu vàng chóe nhưng học viên nào ở đây hầu như đều là màu vàng. Vì thế mà câu trả lời của anh hoàn toàn dựa vào cảm tính.

- Cậu thấy đó, chả ai trong chúng tôi quen biết gì cậu cả! - Kiddo

- Chắc là cậu nhầm người rồi đó! - Med nói

- Vâng, chắc em nhầm người - Mon cúi gằm mặt, lí nhí đáp rồi nhanh chóng rời khỏi đó trong tiếng cười nhạo của mọi người.

- Kìa Doraemon! Cậu không nhận thưởng nữa à?

Tiếng Jairobo và Surobo vẫn văng vẳng đằng sau, Mon chạy khỏi nhà ăn, em chạy về phía kí túc xá của mình, vừa chạy vừa khóc. Em chẳng còn thiết tha gì đến chuyện ăn uống nữa. Em đã nghĩ là DoraWang sẽ lên tiếng bênh vực cho em. Ai dè anh còn chả thèm quan tâm em như thế nào, anh phủ nhận việc em là bạn anh ấy. Mon đột nhiên cảm thấy mình thật ngốc, rõ ràng là đã biết trước câu trả lời nhưng em vẫn đâm đầu vào làm. Wang lúc đấy chỉ thương hại em thôi, vốn chả để em vào mắt. Có khi sau lưng sẽ nói xấu em không biết chừng.

Mon chạy về kí túc xá của mình rồi khoá chặt cửa. Em nhìn quanh phòng chỉ có đồ đạc của em trong phòng kí túc 2 người. Em ở đây một mình, không ai muốn ở chung với em cả. Những người bạn cùng phòng trước đó của em đã tìm cách dọn đi hết. Mon biết làm bánh rán, em làm bánh rán rất ngon, đó là món khoái khẩu của em. Em nói sẽ làm bánh rán cho họ mỗi ngày nếu họ còn ở chung với em. Nhưng họ vẫn dọn đi. Chắc đó không phải là món khoái khẩu của họ. Em nghĩ chắc sẽ có một ai đó thích món bánh rán em làm mà ở chung với em. Vậy nên em vẫn đang đợi một người bạn sẽ khen món bánh rán em làm, sẽ thưởng thức chúng cùng em. 

Mon lấy chiếc khăn tay mà em đã cẩn thận cất giữ trong túi thần kì, đây là chiếc khăn mà cả ngày hôm nay em lôi ra ngắm rồi lại khúc khích tự cười một mình.

Em oà khóc lớn hơn bao giờ hết. Hôm nay em đã ngốc nghếch tưởng rằng em có một người bạn cơ đấy! Em đã tưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro