Chap 7: Cảm ơn! Cảm ơn đã gọi tên tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm ấy, Surobo và Jairobo giữ đúng lời, họ dành cho em một chỗ ngồi. Mon vui lắm, cuối cùng em cũng có thể hòa nhập cùng với các bạn. Em vui vẻ nhận lời đi lấy thức ăn cho các bạn. Quầy lấy đồ ăn ở khá xa nơi em ngồi, vả lại bê ba khay cơm cũng không phải là dễ dàng gì. Mon vừa bê vừa nhìn đường lại phải vừa tránh dòng người tấp nập. Em biết bản thân vốn hậu đậu nên đã cố hết sức để không làm đổ khay cơm. Em không muốn bữa trưa của em phải kết thúc với món cơm chan nước mắt đâu!

Mon luồn lách qua dòng người thành công, em đang tự hào lắm, em đang chuẩn bị về khoe với mọi người đó. Bất ngờ thay, một bé chuột chạy ngang qua khiến em giật mình đánh đổ cả ba khay cơm. Ông trời ơi, món quà này lớn quá, Mon từ chối nhận được không ạ T^T?

- Doraemon! - Jairobo tức giận chạy tới chỗ em. Em sợ hãi, cuống cuồng giải thích:

- Ơ... T... tại con chuột! N... nó...

Chưa kịp để em nói hết câu, Surobo gắt gỏng lên tiếng:

- Tụi tớ nhờ cậu một việc, chỉ một việc! Doraemon à! Một việc duy nhất, một việc đơn giản!

- Tại cậu mà giờ tụi tớ phải nhịn bữa này đấy! Cậu tính sao? - Jairobo xách cổ áo em, nhấc bổng cả người em lên. Hai chân em vùng vẫy, đạp đạp trong không khí, hai tay thì nắm chặt tay Jairobo

- Buông tớ ra đã, có gì từ từ nói!

- Từ từ nói? Từ từ nói thì có cứu vãn được nữa không?- Surobo - Tại sao tụi tớ lại cho cậu ngồi chung nữa không biết! Đúng là xui xẻo mà!

- Phải ha! Doraemon học dở, lại xui xẻo, hậu đậu... giờ đồng ý ngồi cạnh cậu ấy nên chúng ta mới bị lây đấy! - Jairobo cười nhếch mép, trong giọng nói tràn ngập sự chê bai

- Đúng đó! Các cụ nói cấm có sai, gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà! - Surobo hùa theo

Những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên, tất cả những lời nói đó đều nhằm đến em mà móc mỉa. Cũng có những lời bênh vực em nhưng rất ít rồi lại bị những lời trỉ trích át đi.

- Không! Không phải mà! - Em vùng vẫy, em muốn chạy thoát khỏi đây ngay lập tức

- Còn cãi à? - Jairobo không nói đạo lí, định ra tay với em. Surobo thì lại mang khuôn mặt hưởng thụ nhìn em. Trong mắt hắn ta, em như con mèo con giơ móng vuốt nhưng vẫn bất lực trước thú dữ vì không làm gì được. Và với hắn, còn gì thỏa mãn hơn việc được bắt nạt kẻ yếu và ngắm nhìn gương mặt bất lực của chúng chứ?

- DoraWang, cứu với! - Trước khi cú đấm của Jairobo chạm vào em, em vô thức kêu lên. Jairobo bị lời nói này làm cho bật cười, hắn ta dừng lại hành động của mình

- Gì chứ? Mày nghĩ anh ta sẽ đến đây cứu mày à? Anh ta chỉ là thuận tiện đối xử với mày tốt một chút vì thương hại mà mày đã...

- Thôi! Nói nhiều với nó làm gì? - Surobo ngắt lời với vẻ mặt cau có. Hắn nghĩ em đang kéo dài thời gian.

- Bình tĩnh, thời gian còn dài mà! -Jairobo cười một cách khinh miệt, trấn an người bạn thiếu kiên nhẫn rồi lại giơ nắm đấm lên. Em nhắm chặt mắt, nghĩ rằng lần này bản thân tiêu tùng thật rồi.

*Rầm*

Em đang nhắn mắt, nghe tiếng động vội vàng mở ra. Tiếng động to vậy nhưng sao em không thấy đau.

Em nhận ra bản thân đang trong vòng tay một người, người này có thân nhiệt khá cao. Ngước lên thì em đã nhận ra người quen.

- A! DoraNichov!

Nhìn về phía hai người kia, Jairobo đang nằm lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự. Surobo thì mặt hoảng hốt, đứng chôn chân tại chỗ. Và đương nhiên là em cũng nhận ra bộ y phục Trung Quốc của người đang đúng trước họ.

- Do... DoraWang!?

- Ừ! Tớ xin lỗi vì đã đến trễ! - DoraWang quay mặt lại trả lời, nhân lúc này Surobo xông lên với ý định đánh lén Wang.

- Cẩn thận! - Mon hét lên

Cái danh bậc thầy Kungfu của Wang cũng chẳng phải là hữu danh vô thực. Anh đã nhận ra có kẻ định đánh lén anh từ nãy rồi, anh giơ chân đá vào bụng tên kia khiến hắn văng ra. Hắn định đứng dậy, quyết sống chết với anh thì bị một quả bóng lao tới với tốc độ cực nhanh đập thẳng vào chỗ ban nãy đã bị Wang đá trúng.

- Yeah! Trúng rồi! - Rihno vui vẻ nhảy cẫng lên. Còn người kia thì bị douple kill nên ngất xỉu mất tiêu rồi!

Med, Mata và Kiddo thong thả bước tới. Vài ba cái chuyện nhỏ nhặt này, ba người họ chẳng buồn động tay. Chẳng phải chỉ cần mỗi Wang và Rihno là đã xử lí xong hết rồi sao?

Mon bảo Nichov thả em xuống. Nichov cũng làm theo đấy, chỉ là không đành lòng thôi, ôm em còn chưa đã mà T^T

- Mon không sao chứ? - DoraWang ân cần hỏi

- Ưm ưm (cậu ấy không sao đâu, tớ bảo vệ cậu ấy kĩ lắm!)

- Tớ không sao... - Mon cười hì hì, ban nãy em còn tưởng em "đi" rồi chứ.

- Không sao thì tốt rồi! - Med

- Phải làm gì với mấy tên này đây? - Mata chỉ chỉ hai cái người vẫn đang hôn mê trên nền đất lạnh

- Tớ đánh có vài cái nhẹ hều à, kệ họ đi - Wang thản nhiên đáp

- Cậu cho tên mập kia ăn liên hoàn cước chứ có nhẹ gì đâu? - Mata đến á khẩu với tên này, bị phạt thì ai chịu trách nhiệm đây trời?

- Hay đem họ lên phòng y tế? - Rihno

- Đem làm gì? Hai người đó gây sự trước mà, cứ kệ họ đi! - Kiddo bình thản nói. Anh chúa ghét những kẻ xấu tính như bọn chúng. Giúp thể loại người như bọn chúng chỉ thiệt thân thôi.

- Rihno nói đúng đấy! Chúng ta nên đưa họ lên phòng y tế, đánh nhau cũng không phải chuyện gì hay ho, đưa hơn lên đó, biết đâu chúng ta sẽ không bị trách phạt. - Med phân tích

- Vậy giúp tớ đi các cậu! - Mata cõng Surobo trên lưng

- Áu áu! (Để tớ giúp cậu!)

- Chậc! Thật phiền phức! - Kiddo tặc lưỡi, ra giúp họ một tay. Cả Rihno và Med cũng ra giúp đỡ.

Mon toan chạy đến. Dù gì mọi chuyện cũng là do em, em không thể nào chối bỏ trách nhiệm trong vụ việc này.

*bộp*

Wang giữ tay Mon lại, anh nói:

- Cảm ơn!

- Hả!?

- Cảm ơn vì đã gọi tên tớ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro