Chap 29: Bài kiểm tra đặc biệt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời gợi ý vừa được công bố, bên dưới đã vang lên bao nhiêu tiếng xì xào bàn tán. Gì chứ đề này cũng quá khoai đi mà... Chỉ vẻn vẹn 4 câu thơ cụt ngủn đó mà cũng gọi là đề bài ư? Thế này có phải là cụt đường ngay từ đầu không vậy? 

- Ôi con cá biết đi... Cái đề gì mà khoai quá vậy? - Mata rên rỉ

- Áu áu (Tớ lo quá, lỡ Mon không giải được thì sao?) - Nichov nắm chặt chiếc túi trên tay mà rằng

- Thì kêu cậu ấy bỏ cuộc cho nhanh... đỡ phải đứng đó nửa ngày mà không giải được... - Rihno cười cười, chân thì chạy về phía em. Cứ tưởng cậu nói đùa, nào ngờ lại định làm thật, khiến cả bọn hú hồn một phen, vội vàng kéo cậu lại.

- Cậu tào lao! - Kiddo không nhịn được mà cốc đầu Rihno một cái

Trong lúc bát nháo đó, Mon cầm quận giấy, chạy khỏi sân trường trước ánh mắt bàng hoàng của các học sinh. Những chiếc camera mini siêu nhỏ bay theo em để giám sát, đảm bảo công bằng nhất cho kì thi, chúng được kết nối và chiếu lên màn hình lớn ở sảnh chính và bất cứ màn hình lớn nhỏ nào trong trường. Thật không khó hiểu khi Doraemon cảm thấy áp lực và căng thẳng.

- Cậu ấy đi đâu vậy? Giải ra được rồi sao? - Mata

- Tớ nghĩ thế, câu đố này cũng không khó lắm... - Wang nhún vai

- Không khó lắm? Cậu giải ra được rồi? - Kiddo

- Ừm... Nhưng tớ biết, Med sẽ không thích nơi này lắm đâu! - Wang nháy mắt trêu trọc cậu bạn

- Hứ, kệ tớ chứ... - Med bĩu môi tỏ ý không hài lòng

- Áu? (Thế rốt cuộc nó là như nào?) - Nichov xen vào

- "Nằm giữa thành phố/ Tấp nập người lại" Hai câu ấy là chỉ công viên gần trường chúng ta vì trường chúng ta vốn đã nằm gần quảng trường thành phố rồi, còn "Dừng chân một chút/ Cầu may cho mình" là để chỉ một hành động khá đỗi quen thuộc- ném đồng xu xuống nước để cầu may - Med giải thích

- Đúng vậy đấy, hay nói cách khác, những câu thơ đó để chỉ đài phun nước lớn nằm giữa công viên. - Wang gật đầu phụ hoạ

- Doraemon cũng thật giỏi quá đi! Cậu ấy đến đài phun nước thật rồi kìa! - Rihno hét lên, chỉ tay lên màn hình lớn. Trong đó là hình ảnh cậu mèo máy vừa chạy đến đài phun nước. 

...

"Đến rồi nhưng gợi ý ở đâu được chứ?" 

Mon hai tay chống gối, thở hồng hộc trước đài phun nước. Đôi mắt xám liếc ngang liếc dọc như không muốn lãng phí chút thời gian nào. Em không biết bản thân phải giải bao nhiêu câu đố mới có thể tới được đích. Sở dĩ em giải được câu đố này nhanh như vậy là nhờ có Mata, hôm em đi với anh, họ đã đến đây và có đi qua đài phun nước này, em đã thấy một số người ném đồng xu xuống để cầu may, cầu phước, cầu duyên, cầu nhiều lắm. Nên trong thâm tâm em khá chắc chắn đây chính là lời giải của câu đố. Nhưng em khó có thể nói các câu đố sau em cũng gặp may mắn như vậy.

"Khi cậu khám phá một di tích cổ, hãy cẩn thận xem xét từng chút một, đừng bỏ qua bất cứ điều gì hết"

Lời Nichov nói với em văng vẳng bên tai, em nhíu mày một chút, những ngón tay nhỏ đặt lên nền đá ẩm ướt. Em đi xung quanh đài phun nước, đôi mắt xám đanh lại một cách nghiêm túc. Bỗng em chợt cảm thấy một viên đá có độ xốp một cách bất thường, nó còn to hơn những viên đá khác nữa. Không chần chừ, em dùng tay, cố gắng gỡ nó ra. Viên đá giả bị tay em bóp đến biến dạng, "xoẹt" một cái, chỉ trong chớp mắt, viên đá bị lực tác động xé ra làm đôi. Bên trong để lộ một màu trắng của xốp, loại xốp này giống hệt như những thùng xốp vậy, những hạt xốp nhỏ rơi xuống nền đất rồi theo gió lăn đi khắp nơi. Ngoài ra, bên trong miếng xốp còn kẹp một mảnh giấy, em chắc chắn đó chính là câu đố tiếp theo của em.

Em vui vẻ gỡ miếng giấy ra, hít vào một ngụm khí lạnh và đón nhận câu đố tiếp theo của mình:

"Tiếng sắt tiếng thép
 Va đập vào nhau    
Leng keng một hồi
Tạo nên sinh mệnh

Cội nguồn của bạn
Trái tim của bạn     
Người cha thân yêu
Xin đừng quên nhé!"

Tiếng cười khổ bất chợt bật ra khỏi đôi môi nhỏ, em là muốn khóc nhưng không thể khóc nổi. 

"Hức hức..." 

Thế là có người khóc thay em thật :)

Sự tò mò thôi thúc bước chân của em. Tiếng khóc ngày một lớn dần khi em bước chân gần đến cây anh đào to lớn trồng ở một góc công viên. Hôm nay cũng chẳng phải ngày nghỉ, người ra vào công viên thưa thớt vài người, thỉnh thoảng cũng chỉ là một vài cụ già đến để hóng gió mà thôi. Em khá dám chắc đây là một đứa trẻ đã bị lạc.

"Hức hức... dì ơi... các anh chị ơi..."

Bóng hình đứa trẻ ẩn sau bóng cây to lớn của cây anh đào dần dần lộ ra. Mon vừa tiến đến gần vừa quan sát đứa trẻ, mái tóc tóc màu tím nổi bật hài hoà cùng với cây anh đào rủ xuống mặt. Xen lẫn vào đó là một vài lọn tóc xanh dương như cố tình được nhuộm. Mái tóc khá ngắn và được cắt gọn gàng nên em đoán là nam. Trông vóc dáng có vẻ khá nhỏ bé nên chắc kém em tầm vài tuổi.

- Em gì ơi...

Sau khi quan sát đủ lâu, em bạo dạn tiến gần hơn nữa. Đứa bé đó nghe tiếng gọi thì giật mình quay đầu lại, dùng khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn về phía em. 

- Nhân... nhân miêu!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro