Chap 28: Bài kiểm tra đặc biệt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường đào tạo Robot hôm nay nhộn nhịp hơn thường ngày, trước khán đài chật kín toàn người là người. Đông đến mức mà Doraemon, người ăn mặc chỉnh tề và tươm tất nhất ngày hôm nay, cũng là nhân vật chính trên khán đài nhìn xuống căng thẳng không thôi. Trước mặt em là thầy hiệu trưởng đang cầm míc chuẩn bị phát biểu. Ngoài thầy ra thì chỉ còn em đứng trên khán đài. Hàng trăm... không, hàng vạn con mắt nhìn về phía em khiến em đổ mồ hôi hột. Đôi tay thể hiện sự lo lắng của chủ nhân nó bằng cách nắm chặt vào gấu áo. Lưng em cũng khom đi vì xấu hổ nhưng lại nhanh chóng đứng thẳng dậy khi nhìn về phía lớp S1 đang hướng ánh mắt cổ vũ của họ về phía em.

- Hôm nay chúng ta có mặt ngày hôm nay là để chứng kiến một điều cực kì đặc biệt. Lớp học S1- lớp học chứa các nhân tài xuất sắc nhất học viện ta có thể sẽ chào đón một thành viên mới. Xin trân trọng giới thiệu, học viên Doraemon của lớp E9 sẽ trải qua kì thi đặc biệt trước toàn trường. Và không phải ta hay bất cứ giáo viên nào mà tất cả các học viên còn lại sẽ là ban giám khảo chấm điểm. - Thầy hiệu trưởng đứng trên khán đài tuyên bố một cách dõng dạc.

Mon nghe xong bài phát biểu của thầy mà thoáng ngạc nhiên, tuy em biết là kì thi của học viên hệ S sẽ được tổ chức theo quy mô lớn nhưng em chưa từng nghĩ là cả trường sẽ theo dõi nó. Mồ hôi chảy ra thậm chí còn nhanh hơn trước vì ý nghĩ em sẽ phạm sai lầm nào đó và tự biến mình thành trò cười.

- Mon sẽ không sao chứ? Trông cậu ấy lo lắng quá... - Med thì thầm

- Đương nhiên là lo lắng rồi, đây là lần đầu tiên cậu ấy đứng trước toàn trường và làm điều này. Hồi đấy tớ còn run chứ nói gì đến cậu ấy. - Mata

- Thì ra hồi đấy cậu nhát cáy - Wang mỉa mai

- Ờ... bạn thì kinh rồi... - Mata đáp trả lại ngay

- Thôi, tớ xin, Mon thì đang run gần chết, hai cậu không trấn tĩnh cậu ấy thì thôi, lại còn cãi nhau... - Med

- Med nói đúng đấy, ta còn chưa biết đề bài của thầy hiệu trưởng là gì... ngồi đấy mà còn cãi nhau? - Kid

- Mon ơi, cố lên! - Rihno - Tớ tin cậu làm được, tớ thậm chí còn chuẩn bị sẵn quà cho cậu rồi cơ... cố lên nhé!

- Áu... - Nichov bối rối nhìn về phía Rihno đang la hét cho cả trường nghe rồi lại nhìn vào một cái túi đáng ngờ trên tay mình. Cậu tự hỏi quà chúc mừng của Rihno và cậu liệu có giống nhau không?

- Bây giờ là thời khắc các em mong chờ nhất, đã đến lúc công bố đề thi... - Thầy hiệu trưởng đã đi đến hồi kết của màn phát biểu, thầy quay ra nhìn nhân vật chính của ngày hôm nay - Doraemon, em đã sẵn sàng đón nhận thử thách chưa?

Chàng trai tóc vàng khẽ liếc mắt xuống nhìn các bạn mình một cái, ánh mắt trang ngập lo lắng ngay lập tức đanh lại, bộc lộ rõ sự quyết tâm của chủ nhân đôi mắt xám.

- Dạ thưa thầy, em sẵn sàng rồi!

- Được! - Thầy hiệu trưởng gật đầu tỏ ý hài lòng rồi nói tiếp - Không vòng vo nữa... Đây là thử thách của em...

Thầy Teki trong bộ quần áo lịch lãm bước lên trên khán đài với một cuộn giấy đáng ngờ. Màu giấy cũ đã ố vàng, hai bên đầu cuộn giấy được trang trí những hoa văn cổ bằng vàng, Mon thậm chí còn băn khoăn rằng nó có phải vàng thật không nữa... Trông nó tuyệt đẹp hệt như một hiện vật lịch sử lâu đời từ thời kì hoàng kim nào đó của đất nước này vậy.

- Thưa thầy... đây là...? 

- Em hãy đem cuộn giấy này đi và bảo vệ nó. Trên đường đi, em sẽ gặp những câu đố em bắt buộc phải giải và khi em giải được chúng, em sẽ biết địa điểm tiếp theo là gì. Chỉ khi nào em giao cuộn giấy một cách an toàn ở đích đến trước 12h trưa nay, em mới được coi là đã thành công và chính thức trở thành thành viên thứ 7 của lớp S1 - thầy Teki ôn tồn giải thích trước sự bối rối của cậu học trò nhỏ 

- Nhưng hãy nhớ, trên đường đi, em không được mở cuộn giấy này ra và sẽ có rất nhiều người muốn lấy cuộn giấy này, hãy cố gắng bảo vệ nó thật tốt. Những bảo bối như chong chóng tre hay cánh cửa thần kì đều bị vô hiệu hoá...

- Vậy là em chỉ có thể chạy? - Mon hỏi lại và khi nhìn thấy khuôn mặt hài lòng của thầy hiệu trưởng, em đã biết mình đoán đúng. Lớp S1 khá sốc với thông tin mới này, ai cũng biết Mon vừa xuất viện vì khỏi chân xong, giờ em lại phải gồng lên để chạy trước khi mặt trời lên tới đỉnh, há chẳng phải muốn bức chết em sao?

Trái ngược với cơn sóng đánh điên cuồng trong lòng họ, Doraemon không hề có chút phải ứng nào, điềm nhiêm im lặng ngầm chấp nhận điều này như thể đó là điều hiển nhiên.

- Đây là lời gợi ý đầu tiên, hãy nghe cho rõ

"Nằm giữa thành phố
Tấp nập người lại
Dừng chân một chút
Cầu may cho mình"

- Cái củ khoai!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro