Chap 27: Chăm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con trai tóc vàng với đôi mắt xám ngồi trên giường ngắm nhìn cây hoa anh đào to lớn của bệnh viện qua khung cửa sổ. Em thở dài, em đã nằm viện được 3 ngày nay rồi, bài kiểm tra cũng bị rời lại. Lí do đơn giản là vì để em nối lại cái chân đau. Nó đang có dấu hiệu tốt lên, có lẽ là ngày mai em được xuất viện rồi.

Lòng em vừa vui vừa hồi hộp, xuất viện thì đồng nghĩa với việc bài kiểm tra ập đến. Cả ba ngày nay tuy mọi người có đến thăm em và tiếp tục bổ túc cho em nhưng em vẫn không khỏi lo lắng. Cảm giác như em sắp bước vào kì thi đại học vậy.

*Cạch!*

- Mon!

- DoraRihno! Cậu đến rồi à? - Mon mỉm cười quay ra người đứng ở cửa mà hỏi

- Tớ đến rồi đây! - Rihno vui vẻ chạy vào lòng em dụi dụi. Mon cũng đáp lại sự chào hỏi nhiệt tình của cậu bằng một cái xoa đầu ấm áp.

Hỏi thật mọi người nhé! Có ai ốm mà được như em không?

Từ 6h-10h Med trông em. Thích lắm ý, ngày nào Med cũng mua đồ ăn sáng cho em. Nhưng mà toàn là cháo sườn thôi. Med hứa nếu em ra viện nhanh nhanh thì sẽ mua cả bịch bánh rán tặng em luôn, cho em ăn đã đời mới thôi. Cứ thế này em ngóng ngày ra viện sớm sớm. Không chỉ có thế thôi đâu, anh còn kể em nghe về những câu chuyện lịch sử thú vị mà em đang dần hứng thú. Anh còn hứa sẽ kể em nghe nhiều chuyện hơn nữa khi em đỗ bài kiểm tra, thật nôn quá đi!

Từ 10h- 2h là thời gian của Nichov. Cậu sói Nga có vẻ vẫn còn áy náy về việc gián tiếp làm nặng thêm vết thương của em lắm. Lúc đến im lặng rồi lại nhìn em mà mặt buồn thiu, làm em phải dỗ mãi mới thôi. Cơ mà nhìn lúc ấy cậu trông cưng lắm, nhìn như một chú cún bự đáng thương vậy. Khiến em không chịu được mà vuốt ve vài cái, cậu cũng không phản kháng mà vẫn để cho em vuốt ve, cưng như vậy, bảo sao làm em không nhịn được.

Từ 2h- 6h là của Kiddo. Có Kiddo ở bên, em vui và an tâm lắm. Nhưng đấy là lúc anh chưa bắt tay vào chăm sóc em thôi. Anh mà đã chăm sóc thì chỉ được nước khiến em t lử vì bị quay mòng mòng. Ai đời lại đem cả cái khăn nhúng đẫm nước, KHÔNG VẮT. Xin nhấn mạnh là KHÔNG VẮT, đem vào lau vết thương cho em làm vết thương hở lại bị rò rỉ điện lần nữa. Thế là từ một- hai ngày sẽ được xuất viện trở thành ba- bốn ngày mới cay chứ! Báo quá trời!

Từ 6h- 8h là thời gian của Rihno. Đây cũng là một trường hợp báo không chịu được. Hôm thì đi nhầm phòng của cô gái phòng bên làm em phải lết sang xin lỗi, hôm thì đi nhầm tòa vào khoa phụ sản? Báo hại em phải đi tìm. Mà hình như Rihno ngứa ngáy tay chân lắm hay gì mà thích chạy quanh bệnh viện lắm. Lạc miết... Hai tiếng chăm em thì chắc đi lạc mất một tiếng rưỡi...

Từ 8h- 12h đêm là của Mata. Mata là người thường nấu cháo và đem vào viện cho em. Em vốn đã biết anh nướng thịt rất đỉnh nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc anh nấu cháo cũng vậy. Nhưng mà có điều anh nấu hơi nhiều, hôm nào cũng vác cả xô cháo cho em, làm em cứ cảm tưởng em là con heo được chăn nuôi để thịt không bằng. Ơ mà cũng may mắn lắm, Violet và Kuro có xuống thăm em vào đúng ca của Mata, họ có hỏi một chút về "Doramin" nhưng Mata lươn lẹo trả lời hết cho em. Hên là Mata đấy chứ mà là người khác thì chắc em ngậm hột thị như bị cắt lưỡi mất.

Từ 12h-6h sáng là Wang. Bình thường thì Wang chực ở bệnh viện với công việc là chăm sóc nhiều bệnh nhân. Nhưng mấy ngày em nằm viện thì chỉ thấy anh đóng đô ở phòng em với bệnh nhân duy nhất là em thôi à! Lúc anh đến thì em đã ngủ, còn lúc anh đi thì em vẫn chưa thức nên em chả bao giờ thấy mặt anh vào khoảng thời gian này cả. Nhưng nghe các chị y tá kể lại rằng chàng nam nhân tóc cam ấy luôn đến đúng giờ, lay cậu chàng tóc đỏ đang ngủ say dậy rồi đuổi về. Anh luôn ngắm nhìn em một lúc lâu rồi kiểm tra nhiệt độ và xem xét lại vết thương của em. Rồi lại lấy đèn pin ra đọc sách ngay bên cạnh em. Các y tá kể lại là chả thấy anh ngủ bao giờ. Cứ cách 30p là lại kiểm tra nhiệt độ lại cho em. Thực sự thì em có cảm động đấy nhưng mà em thực sự có lo ngại về sức khỏe của anh hơn của em.

Bốc phốt và kể sương sương tí thôi chứ có người chăm sóc 24/7 thích lắm luôn ý. Tuy vài trường hợp hơi báo "một" tí nhưng mà vì họ quan tâm em nên em bỏ qua hết á! Thậm chí đôi lúc còn vẩn vơ ước được nằm viện thêm vài ngày để được chăm sóc.

...

- Mon ơi! Cậu nghĩ gì đó! - Cậu chàng tóc xanh đang dụi dụi dưới bụng em bỗng lên tiếng hỏi, cậu phồng má giận dỗi khi em xoa đầu cậu nhưng chả hề để ý đến cậu.

- Ơ! - Mon giật mình một cái - Tớ đang nghĩ... khi nào tớ mới được xuất viện ý mà!

- À! Cái đó thì tớ nhớ, thầy hiệu trưởng có nói cậu sẽ được xuất viện vào ngày mai đó! - Rihno lập tức vui vẻ đáp lại

- Ngày mai hả? - Mon hé miệng cười

- Ừm! - Rihno cười cười, gật gật đầu

- Mà thôi! Tớ không tin cậu đâu! Biết đâu cậu nhớ nhầm thì sao? - Mon đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hụt hẫng đáp lại

- Không! Tớ không nhớ nhầm đâu! - Rihno nhỏm dậy, lắc đầu đầy cương quyết. - Tớ chắc chắn mà! Lúc đấy, thầy còn đưa tớ bó hoa này, bảo là gửi cậu cơ.

Nói rồi, Rihno lôi ra một bó hoa hồng đỏ thắm với giấy gói màu xanh dương từ trong túi thần kì. Mon ngơ ngác nhìn bó hoa hồng siêu to trước mặt, Rihno ôm bó hoa mà bó hoa thì che lấp luôn cả người cậu, nhìn cách cậu ôm bó hoa rất khó khăn. Mon thực sự muốn nhéo chính mình một cái, muốn kiểm chứng xem đây là thực hay mơ, có lẽ nào đây lại là trò đùa của Rihno hay thầy hiệu trưởng?

Không! Sự khoa trương này, những đóa hoa nhìn rất quen mắt đó. Mon biết nó là gì, khóe mắt em đã rỉ một vài giọt lệ.

- Mon...!? - Rihno lo lắng khi thấy phản ứng bất chợt của em

- Đưa nó cho tớ! - Mon vội vàng, dang tay ra muốn lấy bó hoa từ trên tay Rihno. Rihno cũng hiểu ý đưa cho em, em nhẹ nhàng nhận lấy chúng, khẽ khàng ôm chúng vào lòng như thể bảo bối. Mà chúng đúng là bảo bối của em thật.

Tay em đưa lên, chậm rãi lần mò trong từng cành hoa chen chúc, xếp san sát nhau mà chẳng nề hà gì nếu bị gai đâm. Mà sao mà em sai được, nếu những đóa hoa này là của cô gái đó thì không thể nào còn gai được. Em áp má vào giấy gói màu xanh dương mềm mại và trông có phần đắt tiền. Khoa trương thế này thì chỉ có một chàng trai thôi.

Đíng như dự đoán, em đã tìm thấy một lá thư ẩn sâu trong những cành hồng. Em lôi lá thư lên, bề ngoài, phong thư được vẽ lên những hoa văn lộng lẫy, phủ một lớp vàng làm cho phong thư trông còn lung linh hơn. Hai cái tên được viết bằng mực tàu đắt tiền đập thẳng vào mắt em.

"Pawaemon và NoraMyako!"

Đúng là hai người đó rồi, không lệch đi đâu được. Những đóa hoa hồng do chính tay NoraMyako trồng, vẫn là mùi hương đó, sự e lệ đó, quả là chúng rồi. Cô còn cẩn thận cạo gai đi để tránh làm em bị thương nữa chứ, chu đáo nhường này chỉ có cô mà thôi. Còn giấy gói đắt tiền, phong thư đắt tiền, đến cả mực viết cũng đắt tiền, em vốn chả nghĩ được cái tên nào ngoại trừ Pawaemon cả! Ngay từ đầu em đã biết là hai người họ rồi mà, nước mắt em đã không kìm được mà chảy ròng ròng, em ôm chặt bó hoa vào trong lòng, vừa khóc lại vừa cười.

- Mon? Cậu có ổn không? - Rihno nhíu mày khó hiểu và đầy vẻ lo lắng nắm chặt lấy cổ tay em.

- Ổn chứ! Tớ thấy vui quá ấy mà! - Mon gạt tay Rihno đi, dùng tay áo quệt đi những dòng nước mắt.

- Cậu chắc chứ? - Rihno ân cần hỏi lại

- Ừm! - Mon gật đầu nhẹ - Cậu biết đấy! Những thứ này là từ bạn của tớ! Họ nói sẽ thu xếp và về thăm tớ.

- Thật sao? Đến khi nào họ mới về? - Rihno hí hửng hỏi

- Họ khá là bận nên tớ nghĩ phải mất đến tháng nữa quá! Tuy nhiên, tớ rất vui nếu được gặp lại họ...

- Mon vui thì tớ cũng vui! Cậu phải cố gắng thi đỗ để khi nào họ về thì khoe họ nha! - Rihno

- Đương nhiên rồi! - Mon mỉm cười nháy mắt với Rihno - Cả hai người bọn họ trước kia cũng học lớp S đó!

"Cuối cùng cậu cũng sắp trở về. Và khi cậu trở về, tớ chắc chắn sẽ tự hào nói rằng tớ hoàn toàn có thể xứng làm người bên cạnh cậu. Tớ sẽ cố, vì tớ, vì cậu, crush của tớ <3"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hello mấy chế! Lí do em đăng chuyện muộn và lâu vì em lười và không có thời gian để viết

Ngoài ra thì em còn đang cố gắng viết thêm chuyện này. Nó là một truyện ngắn gồm 10 chương và chỉ viết duy nhất về cặp WangMon và đương nhiên là vì vẫn chưa hoàn thiện nên mình chưa đăng nó lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro