Chap 26: Toàn tâm toàn ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con trai tóc nâu nheo mắt, cậu chàng ngồi dậy, uể oải quan sát xung quanh.

- Nichov dậy rồi đấy à? Mau đi đánh răng rửa mặt đi còn ăn sáng! - Med đứng ở giường dưới, vừa gấp chăn vừa ngó lên dặn Nichov

Chàng sói Nga không nói gì, chỉ gật gật rồi vơ lấy chiếc khăn cậu vắt ở đầu giường và trèo xuống khỏi chiếc giường tầng. Cậu bước ngang qua Mata, Kiddo và Rihno đang nằm ngủ. Ra đến nhà vệ sinh gần nhà bếp thì thấy Wang đang hấp bánh bao.

- Chào buổi sáng, Nichov! - Wang

- Áu! - Nichov đáp, coi như là đã chào lại. Rồi anh bước chân vào nhà tắm, khi trở ra thì đã thấy Kiddo, Mata đang đứng đợi. Còn có cả Meddo đang lôi xềnh xệch Rihno nữa.

Sau khi toàn bộ làm vệ sinh cá nhân xong, họ ngồi xuống ăn sáng.

- Mai là ngày Mon làm bài kiểm tra rồi đấy! - Med nói

- Ừ! Không biết có làm được không, tớ lo quá! - Wang

- Các cậu lo gì chứ! Tớ tin Mon làm được! - Mata

- Cả ngày hôm qua cậu đi đâu? Tớ lên núi tìm cậu có thấy cậu với Mon đâu đâu? - Kiddo

- Ơ... hôm qua tớ dẫn Mon đi chỗ khác tập... - Mata vã cả mồ hôi hột, lắp bắp lấp liếng

- Thật không đấy? - Mọi người nhìn Mata với một ánh mắt đa nghi

- Thật mà! Tớ dạy dỗ đến nơi đến chốn lắm đấy!

Đấy là lời nói của con người cả ngày hôm qua chả dạy dỗ gì mà bảo em nó giả gái để đi với mình :>

- Tớ biết Mon sẽ vượt qua mà! - Rihno nói - Không thì mình đi xin thầy thêm một cơ hội...

- Áu áu áu (Chả cần đâu! Tớ sẽ giúp cho Mon vượt qua kì thi này!) - Nichov

....

Tua đến chiều nha...

Mọi người biết sao Nichov lại khẳng định chắc nịch thế không? Vì để cho ngày hôm nay, Nichov đã phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Cậu lên kế hoạch chi tiết cả đêm lẫn ngày, không thể có bất cứ sai sót nào được!

Nichov đang đứng ở cửa lớp của Mon, cậu đứng dựa vào tường, nhìn vào điện thoại và xem xét lại toàn bộ lịch trình của ngày hôm nay. Những tiếng cười và bàn tán xì xào xung quanh cũng không khiến cậu rời khỏi chiếc điện thoại. Mãi tới khi Mon ở trước mặt cậu, khẽ gọi thì mới thành công thu hút sự chú ý của người đang cắm mặt vào chiếc điện thoại.

- Nichov chờ tớ có lâu không? - Mon hỏi

Nichov cười cười lắc lắc đầu, giơ chiếc điện thoại cho Mon xem.

- Bảo tàng Ai Cập!? 30 phút nữa? - Mon ngạc nhiên nhìn Nichov

Cậu gật đầu, nói bồi thêm:

- Áu áu (Chữ Ai Cập cổ đại là một trong những chữ cổ nhất thế giới, dễ học nhất và cũng dễ hiểu nữa...)

- Dễ hiểu thì tớ không chắc... - Mon bất đắc dĩ đáp lại - Nhưng mà vừa học vừa biết thêm những kiến thức khác, tớ nghĩ sẽ rất thú vị! Hồi hộp quá đi, nay là ngày cuối rồi, tớ muốn biết cậu sẽ giúp tớ hiểu được gì trong ngày hôm nay. Có thú vị như cách giảng của Med không? Có nhẫn nại như Kiddo không? Hay là dễ hiểu như Wang chẳng hạn.

Nichov cười cười có chút bí ẩn, trong đầu đã có sự toan tính, chỉ về phía cổng trường, ý là bảo họ đi luôn.

- Được chứ, đi thôi!

....

- Bảo tàng đó nằm ở đâu thế? - Mon vừa ngắm quang cảnh ở phía dưới, vừa nhìn những đám mây lướt qua nhanh bên cửa sổ. Bảo tàng Nichov muốn dẫn em đến là một bảo tàng rộng lớn, tích hợp với phòng nghiên cứu của các nhà khảo cổ nên đã được xây dựng trên không trung.

- Áu! - Nichov kêu lên một tiếng để thu hút sự chú ý, đưa cho Mon xem lộ trình trên google map ở điện thoại của cậu

- Chà! Có vẻ gần... - Mon nói, Nichov gật đầu đồng tình. Cậu lấy bánh mì chuyển ngữ ra và nhai nó.

- Ngôn ngữ học không phải là môn dễ, nó khá khó, theo người đã theo học rất lâu như tớ! -Nichov cất lời. Bình thường cậu chỉ nói bằng tiếng sói hoặc dễ thấy nhất ở cậu chính là sự lặng im, nay khi dùng bánh mì chuyển ngữ, Mon có thể nghe thấy giọng nói của Nichov. Đó là một giọng trầm nhưng lại rất dễ nghe, không ngoa khi nói giọng cậu là giọng nói hay nhất trong đám 6 hotboy kia.

- Vậy à... - Mon ái ngại nhìn cậu, tai cụp xuống, trong ánh mắt có chút nhụt chí.

- Nhưng môn này có một đặc điểm, chỉ cần viết một bài luận về một ngôn ngữ bất kì là được. - Nichov nói tiếp

- Ngôn ngữ bất kì!?

- Ừ! Vì lớp S tuyển chọn những học viên đặc biệt nhất nên những ngôn ngữ giao tiếp trên thế giới không được đánh giá cao bằng những ngôn ngữ cổ hay những ngôn ngữ khó học như tiếng Yelty hay tiếng Bigfoot... Hoặc là tiếng người Inomuss mới được phát hiện gần đây!

- Người Inomuss!? Là chủng tộc người phát triển trước 1000 năm và sống trên hòn đảo biệt lập của thế giới đúng không? - Mon hỏi

- Đúng! - Nichov gật đầu.

Để nói về tộc người Inomuss thì đại khái là một hòn đảo vô cùng rộng lớn mới được phát hiện ra gần đây. Hòn đảo nằm biệt lập giữa vùng Bắc Cực rộng lớn. Dưới sự tác động của con người, băng tuyết trên Bắc Cực nói riêng và Nam Cực nói chung đều gần như bị tan ra. Các nhà khoa học trên thế giới đã dùng nhiều biện pháp để khắc phục điều này. Và vào năm 2099, một biện pháp được đưa ra đã tạo ra sự náo động toàn nhân loại, tiến sĩ Oparay chế tạo một cỗ máy thời gian không gian cỡ bự, dần hút nước biển và dịch chuyển chất lòng đó phân đều ra từng thời đại bất kì sao cho mực nước biển không quá lấn chiếm đất liền. Có thể nói, phát minh vượt thời gian và không gian đặc biệt đó chính là cứu tinh của loài người và hiện nó vẫn đang là phát minh được tung hô nhất hiện nay. Quay lại với chủng tộc người Inomuss, việc phát hiện ra hòn đảo đấy thì liên quan gì đến phát minh kia nhỉ? Chuyện là phát minh đó vào 3 tháng trước đã xảy ra vấn đề, một trục trặc "nhỏ" khiến băng tan nhanh hơn và nước biển bị cạn. Sự cố này may mắn được khắc phục kịp thời, cũng vì nó mà cả thế giới mới biết đến sự xuất hiện của nền văn minh cổ đại chìm trong lớp băng sâu bên dưới lòng đại dương.

Hòn đảo này theo các nhà khảo cổ thì có vẻ đã sinh sống cách đây 1000 năm rồi, thậm chí có thể hơn và kinh khủng nhất thì chắc là TCN. Nhưng bằng một cách nào đó, nơi đây phát triển vượt bậc so với xã hội loài người hiện nay. Rất nhiều món đồ được trục vớt đã chỉ ra rằng đó là những món "bảo bối" tân tiến hiện đại. Có cái thì hao hao giống vài món bảo bối cơ bản hiện nay, có cái thì xa lạ và có phần tiến bộ vượt bậc so với thời đại này. Câu hỏi được đặt ra là nhờ đâu mà họ có thể chế tạo được những "bảo bối" này, có phải là do thế lực nào đó nhúng tay vào? Đây vẫn là bí ẩn khó giải thích của thế giới. Bao nhiêu giả thuyết được đặt ra cũng không thỏa mãn được vấn đề.

...

- Dạo gần đây, tớ cùng giáo sư ở viện bảo tàng này đang nghiên cứu chữ viết của người Inomuss - Nichov nói

- Có hả? - Mon - Vậy hai người đã biết những gì rồi?

- Chúng tớ khá ngạc nhiên, có một vài nét chữ khá giống bảng chữ cái Nhật, đôi khi lại là chữ Latinh, còn có những hình vẽ gần như y hệt hình vẽ như Ai Cập... - Nichov

- Eo ơi! Rối thế!

- Rối thì đúng nhưng mà chúng tớ vẫn hiểu. - Nichov - Chúng tớ đã hiểu được một chút sơ sơ về đời sống của họ. Đặc biệt là câu chuyện thần thoại về chàng trai Oceana...

- Nghe hơi giống tên con gái nhỉ?

- Chắc là vì chàng trai ấy có màu tóc xanh biển với lại chàng trai không thuộc về bộ tộc mà được một người cứu trên bờ biển. - Nichov nói

- Nghe có vẻ thú vị! A! Hay là tớ không làm bài luận về chữ viết Ai Cập Cổ Đại nữa mà viết về truyền thuyết chàng trai Oceana cho máu! Đề tài đặc biệt chắc chắn sẽ được đề cao! - Mon đưa ra ý kiến

Ý tưởng nghe thì có vẻ được đấy nhưng mà Nichov thì lắc đầu nguầy nguậy. Cậu đáp:

- Không được! Ngôn ngữ Inomuss là một cái gì đó quá mới mẻ, tụi tớ còn chỉ mới dịch sơ sơ thôi chứ chưa chắc chắn! Nếu cậu viết luận về nó mà lỡ như không đúng sự thật thì hậu quả sẽ rất gay go, ngộ nhỡ trào ra công chúng thì tớ cũng không nói trước được điều gì xảy ra nữa.

- Ừm... cậu nói có lí!

- Đến rồi kìa! Cậu đừng lo nhé Mon, tớ biết chữ Ai Cập cổ đại sẽ rất hợp với cậu! - Nichov trấn an trước khi họ xuống xe. Một câu nói ấm áp tiếp thêm cho em động lực. Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối trước khi em bước vào bài kiểm tra mà, ít nhiều khi nghĩ đến, em cũng thấy run.

...

- Ủa? Bảo tàng đóng của rồi? - Mon ngơ ngác nhìn quanh, có chút hơi thất vọng. Quang cảnh bên viện bảo tàng thì choáng ngợp đấy nhưng em muốn vào bên trong cơ.

- Không sao đâu! - Nichov lấy chiếc điện thoại ra từ trong khăn 4 chiều, ấn ấn một chút, có vẻ là đang nhắn tin với ai đó. Vài giây sau, cánh cửa to lớn của viện bảo tàng mở ra, một chàng trai từ bên trong bước ra ngoài. Cậu ấy tiến đến chỗ hai người đang đứng.

- Chào cậu DoraNichov! - Chàng trai tóc nâu cà phê sữa, mắt màu ngà nói. Cậu ấy mặc một bộ trang phục bình thường như quần đen, áo sơ mi trắng. Đôi tai mèo kiêu hãnh và chiếc chuông trên cổ, có lẽ cậu ấy cũng là một chú robot thuộc dòng Dora

- Cậu đây chắc là Doraemon? - Người con trai kia xoay người bắt chuyện với em

- A... đúng! Tớ là Doraemon, rất vui được gặp cậu! - Mon cúi người, vụng về chào hỏi

- Hì... Tớ là DoraAnthon! Rất vui được gặp! - Anthon đưa tay ra, định bắt tay Mon thì bị Nichov cản lại. Cậu đưa tay chắn trước mặt Mon, vẻ mặt có chút không vui.

- Chào hỏi đến đây là đủ rồi! Thời gian là vàng bạc, giáo sư đang đợi, mau vào trong đi!

Nói rồi, Nichov đưa tay bắt lấy tay Mon, đan vào nhau rồi dẫn em đi. Còn Anthon thì ngơ ra, hôm nay Nichov bị gì vậy?

- Woa! Rộng quá!

Mon không khỏi cảm thán khi bước qua cánh cửa viện bảo tàng. Đây mới chỉ là sảnh chính thôi, nếu đi sâu vào bên trong nữa, không biết em sẽ còn đón nhận điều kì diệu gì đang chờ phía trước. Sảnh chính rộng đến nỗi từng tiếng, từng chữ em phát ra như thể vang vọng lại. Nói gì thì nói chứ chắc nhét được cả cái khu cắm trại vào đây quá!

- DoraNichov! Con đến rồi! - Một người cỡ tuổi trung niên bước đến, người đó mặc một bộ đồ trông giống các nhà khảo cổ học.

- Thầy hiệu trưởng!? À không thầy hiệu trưởng bị hói chứ không nhiều tóc như này! - Mon sửng sốt nhìn người trước mắt

- Không! Không! Anh Teraodai là anh trai của ta! - Người đó vội vàng xác nhận (Sự thật chắc ai cũng biết: Thầy hiệu trưởng Teraodai có anh em sinh năm)

- Vậy ạ! Con xin lỗi chú... - Mon gãi đầu

- Không sao, ta quen rồi, hồi đầu khi đến đây, đứa nào cũng nói như con vậy đó! - người đàn ông đó cười lớn - Doraemon! Con biết không? Nơi này vào 32 năm về trước là do chính tay ta lập nên. Ngày chính thức công bố viện bảo tàng cũng chính là ngày sinh nhật của ta. Bảo tàng này là toàn bộ tâm huyết mấy năm qua. Nichov đã kể con biết chưa? Rằng nơi này được bao quanh bởi một lá chắn siêu mạnh nên không cần bảo vệ đấy! Lá chắn khổng lồ này là phát minh tốt nhất thứ hai chỉ sau cái viện bảo tàng này...

- Thưa giáo sư Daichi! Có lẽ chúng ta nên bắt đầu chuyến thăm quan ngày hôm nay! Cậu cũng nôn nóng lắm rồi nhỉ? Doraemon! - Anthon cắt ngang, cậu không thể để giáo sư tiếp tục được. Nếu không, ông sẽ lại nói linh tinh đến hết thời gian mất.

- Ừm! Anthon, con dẫn Doraemon đi thăm quan đi! Còn NIchov thì theo ta xuống phòng nghiên cứu! - giáo sư Daichi nói

Nichov lắc đầu:

- Thưa giáo sư, hôm nay con đến đây với mục đích là dạy Doraemon với ngôn ngữ Ai Cập cổ đại, không phải để nghiên cứu... Trong tin nhắn, con cũng đã nói rõ rồi.

- Nhưng Nichov à... Chúng ta dịch sắp xong truyền thuyết của người Inomuss rồi! Làm việc gì cũng phải đến nơi đến chốn chứ không được bỏ ngang như vậy! - Giáo sư Daichi thuyết phục

- Ngày mai con vẫn sẽ đến, vẫn sẽ giúp ngài nhưng không phải hôm nay. Hôm nay là để con dành cho Doraemon! - Nichov nhìn về phía Mon, em giật mình một cãi rồi mỉm cười nói với cậu:

- Nichov nè! Không sao đâu! Tớ nghĩ có Anthon giúp rồi, tớ sẽ ổn thôi! Cậu cứ giúp giáo sư Daichi đi!

- Nhưng...

- Cậu đừng lo! Tớ sẽ hướng dẫn Doraemon mà! - Anthon nói thêm

- Cậu ấy đi cùng cậu nên tớ mới lo! - Nichov chau mày nói nhỏ

- Quyết định vậy nhé! - Giáo sư Daichi nói. Ông kéo tay Nichov đi, cậu thì không quên quay đầu nhìn Doraemon vui vẻ đi theo DoraAnthon.

...

- Đây chính là khu dùng để trưng bày những di tích Ai Cập cổ đại. - Anthon giới thiệu cho Doraemon khi họ đến khu di tích.

- Thật tuyệt! Tớ đã nhìn thấy lịch sử hình thành của Ai Cập cổ đại rồi nhưng trực tiếp nhìn vào chúng thì thật đáng kinh ngạc... - Mon nói

- Nhìn thấy... lịch sử hình thành?

- À! Tớ đã được một người bạn cho xem những thứ như thế này nên tớ biết! - Doraemon đáp lại. Chắc ai cũng biết người mà em nhắc đến chính là Meddo Sansei với buổi dạy dỗ đầu tiên của anh rồi đúng chứ?

- Thế cậu biết gì về Ai Cập Cổ Đại?

- Nền văn minh Ai Cập Cổ Đại hình thành vào khoảng 3200- năm 30 TCN. Ai Cập được bao quanh bởi Địa Trung Hải, Hồng Hải, sa mạc và các vùng rừng núi... ờm... đời sống của người dân gắn liền với sống Nin... - Mon đáp, cố gắng lục lại bộ óc của mình. Học rồi mà không nhớ thì em có lỗi với Med quá.

- Chính xác! Coi bộ kiến thức cơ bản của cậu ổn nha! - Anthon nháy mắt, giơ ngón cái khen ngợi. Mon vui vẻ nhìn cậu. Em đột nhiên cảm thấy công sức hôm qua ngồi đọc lại những bài viết về lịch sử Ai Cập không phung phí tí nào.

...

*Cạch*

- Ối! Nichov! Cẩn thận không dây mực vào tài liệu giờ! - Giáo sư Daichi hốt hoảng khi thấy Nichov bẻ gãy cây bút mực trên tay.

- Con xin lỗi! - Nichov đáp, lấy giấy lau mực rồi lại quay sang camera chau mày, vẻ mặt rất khó chịu. Trên đó là hình ảnh giám sát phòng trưng bày cổ vật ở Ai Cập. Chính xác mà nói thì là đang quan sát Mon và Anthon, Nichov rủa thầm, người đang đứng đó với Mon hiện tại đáng nhẽ phải là cậu chứ.

...

- Tớ sẽ giúp cậu hiểu sâu về chữ viết Ai Cập cổ. - Anthon nói, chỉ vào một tờ giấy được đóng trong tủ kính.

- Đầu tiên, tớ muốn mở rộng một chút cho cậu, đây là giấy cói hay còn gọi là giấy papyrus. Loại giấy này có màu ngà, nâu vàng, cứng nhưng có thể uốn cong, và đặc biệt rất bền, được làm từ lõi của một loại cói có tên papyrus, cao khoảng 2-3m mọc hai bên bờ sông Nile. - Anthon ngừng lại một chút khi thấy Mon vội vàng ghi ghi chép chép lại những lời cậu nói. Cậu bật cười một chút vào thời khắc em luống cuống đó.

- Để hoàn thành sản phẩm giấy papyrus cần trải qua nhiều công đoạn khác nhau, đòi hỏi tay nghề khéo của người thợ. Trước tiên, họ thu hoạch thân cây papyrus và cắt thành những khúc dài, bóc bỏ vỏ xanh phía bên ngoài lấy phần lõi xốp, cán dập phần lõi này càng mỏng càng tốt và ngâm chúng vào trong nước khoảng 3 ngày để khử đường. Sau đó, chúng sẽ được ép hết nước và xếp thành các lớp. Lớp thứ nhất trải san sát, ghế nhẹ các mép lên nhau khoảng 1mm. Lớp thứ hai được trải tương tự nhưng vuông góc với lớp thứ nhất. Hai lớp này sẽ được ép lại với nhau và được chèn dưới một vật có trọng lượng lớn, thông thường là phiến đá to để ép khô trong khoảng 6 ngày. Lượng đường còn lại papyrus sẽ liên kết dính các thớ sợi với nhau. Cuối cùng, khi giấy đã khô, bề mặt giấy được đánh nhẵn bằng vỏ ốc hoặc miếng ngà voi. Chất lượng thành phẩm phụ thuộc vào một số yếu tố bao gồm vị trí trồng cây papyrus, tuổi cây, mùa thu hoạch cây, và quan trọng nhất là lớp lõi trong thân cây. Giấy papyrus đẹp nhất được làm từ lớp phía trong cùng lấy từ cây papyrus mọc ở vùng châu thổ sông Nile. - Anthon giảng tiếp, giọng nói đều đều vang lên, vô cùng chậm rãi, đủ để Mon chăm chú ghi chép lại, cặm cụi viết thành những ý chính.

- Tớ hiểu rồi! Nhưng tại sao giấy cói tốt như thế mà bây giờ người ta lại chuộng giấy bột hơn nhỉ? - Mon

- Không có loại vật liệu nào có thể thay thế được giấy paparus cho đến năm 751, khi người Ả Rập biết cách làm bột giấy nhờ việc thả tự do cho tù binh Trung Quốc để đổi lấy bí quyết làm giấy. Cách làm giấy thông thường đó dễ hơn rất nhiều, nhưng độ bền lại kém xa so với giấy papyrus. Tuy nhiên, sự ra đời của bột giấy ngày càng khiến việc sản xuất giấy paparus bị đình đốn, kết quả là loài cây này dần biến mất khỏi hai bờ sông Nile. Mãi cho tới năm 1969, nghề làm giấy papyrus mới được khôi phục nhờ công của nhà khoa học người Ai Cập có tên là Hassan Ragab. - Anthon vui vẻ đáp, đối với một người ham học hỏi như này, sao mà cậu nỡ cự tuyệt câu hỏi tuyệt vời của em được! Huống hồ những kiến thức này khá cơ bản với một người am hiểu như cậu.

Mon ồ lên một tiếng, gật đầu lia lịa.

- Cậu có thể lấy điều này làm sự mở rộng và sinh động cho bài luận văn của cậu. Đó là nếu cậu có thể khéo léo lồng ghép. - Anthon nói

- Cảm ơn lời gợi ý của thầy ạ! - Mon nháy mắt tinh nghịch.

- Haha... thầy gì chứ? - Anthon cười lớn

...

- Grừ... Anthon... cậu... - Nichov thông qua cái màn hình camera mà cố gắng kìm chế. Hai con người kia, kẻ xướng người họa, làm sao mà Nichov có thể có tâm trí để dịch cái truyền thuyết khùng điên gì gì cơ chứ!

- Nichov! Con xong đoạn đó chưa? - Giáo sư Anthon quay qua hỏi

- Con chưa - Nichov hằn học đáp, những chữ cái kì lạ được chụp lại trên màn hình thì nhiều vô vàn nhưng tờ giấy cậu dùng để dịch chúng ra thì lại trắng tinh. Chiếc bút trong tay còn chưa được bật lên. Cái cách Mon cười đùa với Anthon cứ lởn vởn trong đầu cậu, cậu không có một chút gì là có thể nghĩ đến cái đống giấy tờ kia được.

...

- Người Ai Cập cổ đại đã sáng tạo ra một trong những hệ thống chữ viết cổ nhất thế giới (chữ tượng hình) từ khoảng hơn 3000 năm TCN. Trên cơ sở đó, người Phê-ni-xi được cho là nguồn gốc của những bảng chữ cái ngày nay. Nhờ có chữ viết, người Ai Cập cổ đại đã ghi chép, để lại nhiều tư liệu quý giá thuộc các lĩnh vực như: Lịch sử, Văn học, Thiên văn học, Toán học,...

Mon vẫn miệt mài ghi lại những gì Anthon nói. Em nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm học lại. Anthon vì thế mà không khỏi mỉm cười, khóe mắt cong lên. Lâu lắm rồi, cậu mới thấy có người chăm chỉ như này đấy.

- *phụt* hahaa... - Anthon không thể không bật cười thành tiếng - Nhìn cậu kìa! Nhìn căng dễ sợ!

- Căng hả!? - Mon trong chốc lát lại thấy thoáng chốc bóng hình của Mata ngày hôm qua trong quán thịt nướng. Em chỉ tập trung thôi mà ai cũng nói mặt mũi em trông căng là sao?

- Ừ! Lâu lắm rồi mới thấy có người hứng thú với ngôn ngữ như cậu. Ai cũng nói môn này khô khan, khó học... - Anthon đáp

- Thì tớ muốn thi đỗ để được học với mọi người, mọi người đã giúp đỡ tớ rất nhiều. Tớ không muốn phụ lòng họ! - Mon gãi gãi đầu. Anthon ngừng cười, ánh mắt cậu đã nhìn ra hình ảnh của bản thân trước kia. Trước kia nhờ giáo sư Daichi cố gắng chỉ dạy, cậu mới có được ngày hôm nay.

Anthon vô thức đưa tay lên xoa đầu Mon, cũng như xoa đầu chính bản thân mình như cái cách giáo sư đã xoa đầu cậu ngày hôm ấy. Cái hôm cậu chính thức trở thành học trò kiêm trợ lí của giáo sư và bước chân vào con đường ngôn ngữ này.

- Anthon...?

- Doraemon! Cậu đừng lo nhé! Tớ chắc chắn sẽ giúp cậu hết mình!

- Ừm!

...

- Ta dịch xong mấy câu đầu đoạn 3 rồi! Con xong chưa? Hãy so sánh xem chúng ta có dịch giống nhau không? - vị giáo sư nói, hồ hởi giơ tờ giấy bị gạch xóa lung tung lên.

- Ta trước nhé! "Sáu người lạ bí ẩn cứu Oceana khỏi bàn tay của tên bạo quân Terius. Dân chúng reo hò hạnh phúc quỳ dưới đất cảm tạ, chặn đường quân lính."

Nichov không nói gì, đưa cho vị giáo sư tờ dịch của bản thân. Không một vết gạch xóa nào, nhìn vào còn tưởng chúng được dịch vô cùng cẩn thận.

- Để ta xem nào. "Sáu con bọ hung cướp Oceana khỏi con bò Terius? Dân chúng hú hét quỳ dưới đất cắn cổ quân lính?" Ủa? Nichov? Con dịch cái quái gì thế này? - vị giáo sư không vui ngẩng mặt lên toan mắng cậu thì lại thấy cậu nhìn chằm chằm vào camera, hoàn toàn không để tâm tới những gì ông nói. Có lẽ cũng chẳng quan tâm tới việc ông sẽ tức giận là bao. Trong phút chốc, ông liền hiểu ra cậu không thể tập trung. Tuy không chắc chắn nhưng một phần trong ông biết điều này có liên quan đến cậu nhóc tóc vàng kia.

- Nichov à! Hay em đi xem Doraemon thế nào đi nhé! Mai đến đây giúp ta sau cũng được! - Giáo sư Daichi nhẹ nhàng nói. Đôi tai của sói nâu lập tức phản ứng, dựng thẳng lên, đôi mắt màu ánh trăng ngạc nhiên quay qua nhìn vị giáo sư như thể một sự xác nhận.

- Mai nhớ đến giúp ta nhé! - Vị giáo sư đáp lại ánh nhìn của cậu. Nichov cũng chỉ chờ có thế, lập tức phóng ra khỏi cửa, không quên để lại một chữ "vâng" gọn lỏn.

Nichov chạy qua hành lang, nhanh chóng xác định được vị trí của Mon và Anthon đang dạo bước ở sảnh chính. Chết tiệt thật chứ! Vị trí đó đáng ra phải là của cậu, người cười đùa với em phải là cậu, người giảng dạy cho em phải là cậu. Cậu cũng muốn... cũng muốn góp công sức trong con đường của em, cậu cũng muốn được là một "ai đó" được em nhắc đến khi giúp đỡ em như em đã nhắc về những người bạn kia của họ.

- DoraAnthon! Mon! - Nichov gọi

- Nichov? Cậu làm xong việc rồi ư? - Mon vui vẻ chạy đến bên cậu

- Ừm! - Nichov gật đầu, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn em, bàn tay ấm nóng xoa đầu em. - Cậu học đến đâu rồi?

- Anthon giảng cho tớ gần xong hết rồi! Cậu ấy dạy hay lắm! Tớ còn tưởng là giáo viên cơ... - Mon hí hửng đáp

Nichov nghe điều này xong thì không vui một tí nào, bàn tay dịu dàng trên mái tóc vàng khựng lại một nhịp. Lời khen này đáng ra phải dành cho cậu chứ không phải dành cho Anthon. Lần đầu tiên trong đời, cậu nhìn người bạn cùng ngành với ánh mắt thù địch.

- Mon tiếp thu nhanh lắm! - Anthon không biết đã hiểu mà lơ đi hay là không hiểu ánh nhìn thù hằn kia mà lên tiếng. - Tớ nói một lần là cậu ấy hiểu hết à!

- Cảm ơn cậu nhé Anthon! Cậu hãy quay về giúp giáo sư đi, còn Mon thì từ giờ để tớ lo! - Nichov cố nặn ra một nụ cười, có lẽ là trước khi nắm đấm của cậu tương tác với ảnh đại diện của tên này. Tay cậu vòng qua eo Mon, kéo em sát lại gần, khẳng định với người phía trước.

- Ờm... Chắc là giáo sư tự làm được thôi! - Anthon bình thản nhún vai. Nichov lần đầu tiên thấy thằng này não có vấn đề, thường thì làm việc chung, thấy nó cũng đâu ngu lắm đâu mà hôm nay bị chập mạch hay sao ấy! Cậu không đá xéo mà đá thẳng mặt, không đuổi khéo mà đuổi thẳng cổ vậy nhưng vẫn không chịu hiểu ư? Hay là nó điếc không sợ súng?

- Tớ đã hứa với Mon rồi! - Anthon kéo Mon ra khỏi vòng tay Nichov - Rằng tớ sẽ dốc lòng giúp đỡ cậu ấy hôm nay!

- Ừm! - Mon gật đầu đồng tình - Giờ tớ có cả hai cậu rồi! Chắc chắn việc học sẽ trở nên thú vị lắm đây!

- Nhưng... - Nichov toan nói thì bị cắt ngang

- Kế tiếp tớ sẽ dạy cậu đến cách viết số của người Ai Cập cổ đại! - Anthon cười cười nói với Mon, em cũng tỏ ra rất hồ hởi. Nichov bị bơ đến đứng hình, không vui nhìn chàng trai tóc nâu cà phê sữa. Bao nhiêu ngày tháng làm chung, cậu đã không phát hiện ra tên này khó ưa đến vậy!

---- Đùng! ----

Cả viện bảo tàng chao đảo, ba người bạn bị điều này làm cho bất ngờ, ngã lăn ra đất. Riêng Mon thì bám vào người gần nhất là Anthon nên khi ngã thì ngã đè lên cậu ấy. Hiện tượng lạ diễn ra trong vài giây rồi biến mất. Nếu không phải có những mảnh tường có dấu hiệu nứt vỡ, chắc cả ba đã nghĩ bản thân bị ảo giác. Vì đây là một viện bảo tàng trên không, làm sao có chuyện bị động đất như ở dưới mặt đất được.

- A! - Mon kêu lên - Tớ xin lỗi, Anthon...

- Không sao đâu! Tớ...

- Mon! Cậu không sao chứ? - Nichov chạy lại đỡ Mon dậy, luống cuống kiểm tra cơ thể em.

- Tớ không sao đâu! - Mon trấn an cậu - Cậu không sao chứ Nichov?

Nichov lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt vẫn dò dẫm trên cơ thể em để xác nhận em không có vết thương nào. Anthon bị bỏ lơ, tự mình đứng dậy, đôi mắt màu ngà nhìn cặp đôi kia mà trong lòng khó tả, ẩn sâu trong đáy mắt cũng thấy có gì đó rất khó nói.

- Mà sao lại đột nhiên bị vậy chứ? - Nichov nhìn xung quanh, cảm nhận rằng nguy hiểm sắp đến gần.

*Đoàng!*

Một viên đạn bắn sượt qua má Nichov. Viên đạn đó rất nhanh, được bắn từ đằng sau cậu, khiến cậu không kịp phản ứng, máu tươi rỉ ra từ vết thương dọc trên má như một con dao đã xoẹt ngang trên đó.

- Nichov!? - Mon hoảng hốt, đưa tay lên trên má cậu. Cậu nhăn mặt một cái, tỏ vẻ xót. Em cũng đã ý thức được hành động của mình, vội rụt tay lại.

- Tình cảm quá nhỉ? - Một tên áo đen, đeo kính râm với mái tóc vàng kim bước ra từ phần bóng tối. À không phải nói đúng hơn là bay ra vì chân hắn đang cưỡi một chiếc đĩa bay. Nhưng đáng ngạc nhiên là trên tay hắn thì đang lăm le một khẩu súng, chĩa thẳng vào đầu giáo sư Daichi. Giáo sư Daichi bị hắn kẹp cổ, từng luồng khí bị tên áo đen khống chế, chân tay không thể hoạt động, khó lòng thoát ra được, tình thế vô cùng cấp bách.

- Giáo sư!?

- Mau chạy đi mấy đứa ơi! Đừng lo cho ta! - giáo sư Daichi hét lên vô vọng

- Lão già câm mồm vào! Các người chạy thì cứ chạy! Nhưng tính mạng của lão thù ta không có chắc đâu! - Tên tóc bạch kim đó hét lên, giọng điệu bỡn cợt và thách thức. Giọng nói ngông cuồng đó thật đáng sợ, e là cứ đà này giáo sư Daichi nguy mất.

- Hèn hạ! - Anthon tức giận quát.

- Cứ chửi cho hả hê đi! Đừng bao giờ quên kẻ nắm cò súng trong trò chơi này là ta! - Tên tóc vàng cười đầy man dại - Nào! Muốn chửi mắng gì thì cứ nói ra hết xem nào!

- Ngươi...! - Anthon tức đến mức nghẹn lại, một tên điên như vầy, nói ra chỉ tổ phí lời.

- Ồ! Vậy là không nói nữa à? - Tên đó tỏ vẻ tiếc nuối. - Thôi thì đành vậy! Anh em đâu! Bắt chúng nó!

Nói rồi, một toán những tên bịt mặt từ góc khuất xuất hiện. Chúng điên cuồng lao vào họ, Nichov và Anthon cũng không chịu thất thế. Anthon lấy ra súng gây sốc. Nichov thì lấy ra một quả cầu hình tròn, cậu không dám lấy ra tương ớt vì sẽ thật tệ nếu như cậu làm hỏng bất cứ bảo vật gì trong này.

Anthon nhanh nhẹn bắn trúng một vài tên, Nichov cũng không thua kém vừa tấn công bằng răng và móng vuốt, vừa cố gắng bảo vệ cậu nhóc tóc vàng đang lục lọi túi thần kì. Nhìn thấy phe mình đang thất thế thì tên tóc vàng kim hét lên:

- Chúng mày thử đánh lại lần nữa xem!

Vừa nói, hắn vừa lăm le cho ba người xem khẩu súng trên tay đang sắp sửa bị bóp cò. Giáo sư sợ hãi hét lên:

- Cứu ta mấy đứa ơi! Cứu ta với!

- Giáo sư!

Cả bọn đồng thanh hét lên. Nhân cơ hội, đám bịp mặt xông vào đánh bay khẩu súng trên tay DoraAnthon và khống chế cậu quỳ trên đất. DoraNichov thì bị đá ngã, bị ghìm chặt trên sàn. Còn Doraemon thì bị giữ lại, cướp mất túi thần kì.

- Cả ba đứa chúng mày! Đứa nào biết mật khẩu phòng nghiên cứu? Nói! - Tên tóc vàng kim dùng đĩa bay, bay xuống chỗ cả bọn. Phòng nghiên cứu được xây dựng bởi một chất liệu đặc biệt, không thể bị phá hủy. Chẳng qua giáo sư bị bắt khi vừa rời khỏi căn phòng ấy thôi chứ nếu ông vẫn còn ở bên trong thì đố ai bắt được ổng.

- Phòng nghiên cứu!? Các ngươi đang nhắm đến số bảo vật của người Inomuss sao? - Nichov bị ghì chặt trên sàn hét lên

- Khá khen cho nhà ngươi! Ngươi đoán đúng đấy! - Tên tóc vàng kim cười nửa miệng, nhìn đâu cũng ra chút mỉa mai.

- Nhìn ngươi chắc là biết mật khẩu đấy nhỉ? Mau dẫn cả ba đến phòng nghiên cứu! - tên tóc vàng ra lệnh.

Nichov và Anthon loạng choạng đứng dậy vì cả hai bị trúng nhiều đòn trí mạng. Cả ba và vị tiến sĩ bị đưa đến trước cửa phòng nghiên cứu bọc thép. Nichov và Anthon đầu cùng nhảy số, trong đầu cả hai đã hiện ra kế hoạch. Họ cùng nhìn nhau và thông qua những cái chớp mắt ra hiệu, họ đã hiểu lời đối phương muốn nói. Phải nói là học ngôn ngữ bao gồm cả ngôn ngữ hình thể các loại rất có ích đó nha.

Nichov nhìn về phía Mon, xác định hướng rơi của Mon mới an tâm thực hiện kế hoạch. Anthon hiểu ý, vùng dậy khỏi tên bịp mặt đang khống chế mình. Cậu nhanh tay lấy ra khẩu đại bác không khí, bắn vào một số tên. Đúng như dự đoán, tên tóc vàng kim lại giở trò hăm dọa cũ rích ấy ra. Anthon giả vờ hoảng hốt, nhắm bắn vào Nichov. Về phía Nichov, cậu nhịn đau và cố gắng ngã về phía Mon, đẩy em vào một hệ thống lỗ tròn. Em ngã xuống đấy, chiếc lỗ tròn được kích hoạt, lập tức đóng lại, bảo đảm an toàn cho người bên trong.

- Ôi không! Doraemon! - Anthon giả bộ kêu lên đầy đau đớn.

- Doraemon! Không! Thả tôi ra! Mau thả tôi ra! - Nichov cũng cùng xướng cùng họa, diễn xuất với Anthon. Phải nói là đôi bạn này diễn cũng rất đạt đi.

- Lũ ngu! Đáng ra chúng mày không phản kháng thì sẽ không có chuyện này! - Tên tóc vàng kim nhìn phản ứng của cả hai mà cười khà khà. Đã đọc đến đây thì phải nói, những thằng tỏ vẻ nguy hiểm thực ra lại rất ngu, bị dắt mũi mà không hề hay biết.

- Nào! Giờ hãy mau mở cánh cửa đó ra cho ta!

...

Mon bị rơi xuống một "căn phòng" nhỏ. Nơi này rộng chưa đầy 5m2. Mon quan sát xung quanh thì có túi cứu hộ to lớn chiếm diện tích hơn nửa căn phòng. Em mở ra thì thấy có một vài bình thở oxi, nước uống, thức ăn khô, thuốc than và một thiết bị lớn với một chiếc nút màu đỏ. Em đoán cái nút này là để gọi cứu hộ, em liều mình ấn vào chiếc nút đỏ đó. Nó nhấp nháy, thông báo với em rằng nó đã hoạt động.

Em nhìn đường ống dài mà bản thân đã trượt xuống, toan trèo lên thì vết thương trên chân hôm qua nhói lên. Em nhăn mặt, cố nhịn mà bò lên nhưng chưa được vài bước thì đường ống trơn trượt đã kéo em ngã xuống lần nữa.

Em nghĩ thầm, chắc chắn trong này phải có lối đi nào đó để lên trên chứ. Em nén đau mà mò mẫm xung quanh các bức tường.

*Cạch*

Ở bức tường có một cái nút, khi em bấm vào thì nó lún xuống rồi kích hoạt một cơ quan. Bức tưởng chuyển động, xê dịch ra phía bên phải. Ở đó có một cái màn hình với những con số trong giống như một cái két sắt.

"Để hiện cầu thang bắc lên phòng nghiên cứu, bạn cần phải nhập mật mã! Bíp bíp!"

Mon nhíu mày, em đâu có biết mật mã phòng nghiên cứu? Em nhập thử một số bất kì nhưng đương nhiên là sai. Tiếng hệ thống báo sai vang lên liên tục đến đinh tai nhức óc. Em hổn hển ngồi phịch xuống sàn. Đầu em lúc này bỗng chốc nhảy số:

"Doraemon! Con biết không? Nơi này vào 32 năm về trước là do chính tay ta lập nên. Ngày chính thức công bố viện bảo tàng cũng chính là ngày sinh nhật của ta"

Mon nhớ về lời nói của giáo sư khi em gặp ngài. Thôi đúng rồi, có lẽ nào mật khẩu lại chính là ngày viện bảo tàng được khánh thành...?

- Xem nào, thầy hiệu trưởng là anh em sinh năm với giáo sư tức là... - Mon vừa lẩm nhẩm, vừa nhập mật khẩu.

"Mật khẩu chính xác!"

Mon mừng rỡ, một chiếc cầu thang đứng bằng thép hiện ra từ trên trần nhà. Em tím mặt, đau thế này thì làm sao mà em leo được? Nhưng mà nghĩ đến giáo sư, Anthon và Nichov, em lại không đành lòng chốn chui chốn lủi như này. Thế rồi, mặc kệ cái chân, em cố gắng leo lên chiếc thang đó.

...

Phía trên, Nichov và Anthon mở cửa cho bọn cướp để đảm bảo an toàn cho họ và giáo sư. Trong lòng cả hai người hi vọng Doraemon ổn và sẽ kịp thời ứng cứu.

- Chúng tôi đã mở cửa, mau thả giáo sư ra! - Anthon

*Bộp!*

Tên tóc bạch kim đẩy giáo sư Daichi về phía hai người họ. Mục đích đã đạt được, giữ ông ấy lại chỉ tổ vướng tay đối với hắn. Dù gì hắn cũng đã lấy được túi thần kì của Mon và Anthon rồi. Theo cái suy nghĩ nông cạn của hắn, giờ sức chiến đấu của họ không còn nữa.

- Trói chúng vào! - Tên tóc vàng kim đó ra lệnh.

- Đừng hòng nhé! - Nichov lấy từ khăn 4 chiều ra quả cầu thủy tinh và một khẩu súng gây sốc cho Anthon. Cả hai song kiếm hợp bích đấu lại bọn cướp.

- Lũ chúng mày! - tên tóc bạch kim giơ súng lên nhắm thẳng vào Nichov đang bận rộn xử đám lâu la kia. Vào khoảnh khắc hắn ta định bóp cò, Doraemon từ đâu lao tới với chiếc đầu cứng như đá, nhắm thẳng vào hắn làm hắn ngã lăn ra đất. Vai phải bị tê liệt hoàn toàn, không cầm nổi súng nữa...

- Tất cả đứng im! Toán cướp Đêm Đen! Các người đã bị bắt...

Lúc này, cảnh sát ập vào. Thì ra cái thiết bị lớn với chiếc nút đỏ chính là thiết bị cầu cứu cảnh sát. Sau khi nhận được tín hiệu đó, cảnh sát đã nhanh chóng đến đây. Mà đến hơi muộn nha, bọn họ đã xử xong hết rồi!

- Theo chương IV, khoản 5 điều 16, các người phạm phải tội cướp tài sản nghiêm trọng. Sẽ bị phạt 3 đến 20 năm tù, nặng nhất là tù chung thân...

Giọng nói này nghe quen lắm, Nichov quay qua nhìn. Đúng như suy đoán, không phải ai khác mà chính là DoraKiddo. Mà có phải mỗi một mình anh đâu, có cả Med, Wang, Rihno với Mata kìa.

- Mon! - cả đám lao tới chỗ Mon đang nằm lăn ra đất, em bò dậy, xoa xoa chiếc đầu sưng lên một cục, nhăn mặt vì đau. Trong lúc đó, cảnh sát nhanh chóng áp giải toàn bộ những tên cướp, bao gồm cả thủ lĩnh toán cướp bị nốc ao bởi cái đầu cứng như đá của em.

- Không sao chứ? Mon? - Cả đám nhao nhao hỏi

- Không! - Mon lắc đầu - Không sao!

- Đứng lên đi nè! - Rihno lanh chanh kéo em dậy. Mon nương theo lực kéo, chống chân toan đứng lên.

- A! - Vết thương ở chân nhói lên lần nữa, em không thể kìm nổi cơn đau được nữa. Dường như việc leo lên chiếc thang và lao nhanh vào thủ lĩnh toán cướp đã là toàn bộ giới hạn của em.

Wang thấy có điều gì đó không ổn, nhìn cách em ôm chân thì anh liền hiểu ra. Anh vén chiếc quần dài em lên. Đúng như dự đoán, các dây điện bị đứt hết, chân em đã bong lớp thép bên ngoài, có thể nhìn thấy những đường điện bên trong. Không chỉ bị đứt dây điện, những phần vít và động cơ vận hành cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. May mắn em không phải con người, vì nếu em là con người, đây sẽ là một cảnh tượng vô cùng máu me.

- Cậu đã bị thương trước đó rồi đúng không Mon? - Wang cau mày khi nhận ra những miếng băng trắng nối một vài sợi dây điện lại. Tổng thể thì chỗ đó cũng có một tấm băng trắng che đi vết thương.

- Tớ... - Mon

- Cậu bị thương mà còn dám chạy long nhong thế hả? Có phải muốn làm tụi tớ lo chết không? - Wang quát

- Tớ... - Mon bị mắng, em cụp tai, rưng rưng nước mắt

- Có lẽ là tại tớ! - Nichov lên tiếng - Chắc là cậu ấy đã bị thương khi tớ đẩy cậu ấy xuống khoang cứu hộ.

- Không phải tại cậu đâu Nichov! Lỗi là tại tớ! - Mata nói - Chính tớ là người khiến cậu ấy bị thương khi cùng luyện tập ngày hôm qua. Tụi tớ đã định sẽ lên xưởng để nối lại vào ngày hôm nay, sau khi cậu với cậu ấy trở về. Tụi tớ không ngờ lại xảy ra cớ sự này...

Mon nhìn Mata với ánh mắt cảm kích vì anh đã không nói ra nguyên nhân cậu thực sự bị thương.

- Vậy ra cậu mới chính là đứa làm cậu ấy bị thương à? - Kiddo xách cổ Mata, gằn giọng

- Hai người mau thôi đi! Việc đầu tiên là phải đưa Mon đi đến bệnh viện chứ ở đấy mà cãi nhau à! - Med tức giận nói, sao hai người đó có thể quay qua chuẩn bị cãi nhau trong cái tình huống này cơ chứ?

- Phải đó! Đưa cậu ấy lên bệnh viện thôi! - Rihno - Mon sắp không chịu nổi nữa rồi!

...

Wang, Kid, Rihno, Med và Mata đi nhờ xe cảnh sát đưa Mon đến bệnh viện. Wang vừa đi vừa cấp cứu cho em, em đau đớn gào thét, một tay thì nắm chặt lấy tay Mata. Đường dài làm bọn họ ngày càng trở nên sốt ruột.

Còn về phía Nichov, cậu bị giữ lại viện bảo tàng (kiêm viện nghiên cứu) vì quy trình thẩm vấn của cảnh sát. Đồng thời là kiểm kê toàn bộ thiệt hại và những món bảo vật đã suýt bị đánh cắp.

Sau một thời gian lâu rất lâu sau đó, Nichov mới được thả. Cậu bắt xe chạy tới bệnh viện nhanh nhất có thể. Lòng chưa phút giây nào thoát khỏi sự lo lắng và khó chịu. Em đang ra sao, cậu chẳng biết! Vết thương của em như nào, có cứu được không, có bị di chứng gì không? Cậu cũng chẳng biết! Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy khả năng ngôn ngữ của bản thân thật vô dụng. Dù cho khả năng đó được ca tụng bao nhiêu đi chăng nữa.

Đến bệnh viện, cậu vội vội vàng vàng chạy vào trong. Mọi người đang đứng túm tụm ở bên ngoài phòng cấp cứu, có lẽ vì quá lo lắng mà cãi nhau um xùm củ tỏi.

- Tất cả là tại Mata tất! Huhu Mon ơi! - Rihno khóc lóc

- Tớ biết! Nhưng cậu đừng khóc, tớ cũng lo y hệt các cậu! - Mata

- Đáng ra cậu phải nói cho tụi tớ biết mới phải! - Med

- Tớ biết, tớ biết, lỗi của tớ trong vụ này là rất nghiêm trọng... - Mata

- Mấy cậu đừng có cãi nhau nữa! Mon đâu rồi? - Nichov lo lắng chạy đến.

- Còn đang cấp cứu nữa! Nãy giờ cũng cả tiếng đồng hồ rồi chưa xong... - Kiddo đáp

Vừa dứt lời, phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ bước ra. Cả bọn xoay qua nháo nhào hỏi dồn bác sĩ:

- Bác sĩ! Bác sĩ! Cậu ấy sao rồi?

- Em ấy ổn rồi! Chúng tôi đã đưa em ấy đến phòng hồi sức. Nhưng các em nên để em ấy nghỉ ngơi! - Bác sĩ dặn dò, đi khỏi - À! Ai trong các em là Nichov? Bệnh nhân bảo rằng có chuyện muốn nói với em đấy!

Cả đám ngạc nhiên xoay qua nhìn cậu. Chính cậu cũng ngạc nhiên không kém. Mà muốn hoá giải sự nhạc nhiên này thì cậu phải gặp Mon mới biết được. Nghĩ vậy, cậu chạy tới phòng hồi sức. Cậu bước vào, thấy Mon đang nằm trên chiếc giường trắng của bệnh viện, mặc quần áo của bệnh nhân mà lòng không khỏi quặn lên từng cơn.

- Mon... - Nichov khẽ gọi

- Cậu đến rồi sao? - Mon hỏi - Giáo sư có sao không?

- Ông ấy không sao đâu! Cậu đừng lo! - Nichov ngồi bên cạnh giường, nắm lấy tay em.

- Vậy còn các bảo vật và bảo tàng?

- Tất cả ổn! May mắn là không bị xây xát và hư hại cái nào! - Nichov vội vàng trả lời

- Tớ hơi thắc mắc, tại sao trong 32 năm không có một vụ cướp nào mà hôm nay những tên cướp ấy lại xuất hiện... - Mon

- Đó là nhờ phát minh của giáo sư Daichi! Lá chắn từ trường khổng lồ bao quanh viện bảo tàng. Nếu không có vé hay giấy phép thì nội bất xuất, ngoại bất nhập. Hôm nay bọn cướp xâm nhập vào được chắc có lẽ cũng là lỗi của tớ, Anthon và giáo sư đã quá chủ quan, quá tin tưởng vào lá chắn từ trường. Cơn động đất bạn đầu là do chúng đã phá hủy một phần lá chắn từ trường và xâm nhập vào. Chúng đã bị bắt toàn bộ rồi, cậu đừng lo! Đây là bài học cho tất cả chúng tớ... - Nichov nói với tông điệu khá nhanh. Phải chăng vì quá nhanh mà Mon nghe ra được tiếng nấc như thể đối phương sắp khóc?

- Nichov đừng khóc! Tớ chỉ muốn hỏi cậu nốt câu này thôi... - Mon siết chặt bàn tay ấm nóng của Nichov

- Lúc bị đại bác không khí bắn vào người, cậu có đau không? Vết thương trên má, còn đau không? - Mon nhẹ nhàng hỏi. Câu hỏi nhẹ như tơ nhưng chạm vào đáy lòng cậu, là giọt nước tràn ly làm cậu buông bỏ toàn bộ sự kìm nén đang cố chôn sâu.

- Tớ xin lỗi! Tớ thực sự xin lỗi! Nếu tớ biết cậu bị thương, tớ sẽ không đưa cậu đi! Nếu tớ biết trước mọi chuyện thì sẽ không đưa cậu đến đấy đâu! Tớ xin lỗi! Xin lỗi cậu rất nhiều! - Nichov thật sự khóc rồi, cậu cúi xuống sát gần vào cơ thể em, như thể cúi mình trước đối phương, cầu xin sự tha thứ

- Đâu phải lỗi của cậu đâu! - Mon xoa má Nichov. Biết trước được mọi chuyện sao? Nichov đâu phải là thần thánh. Hình như là vì quá bấn loạn nên đầu óc cậu đã không được tỉnh táo hay minh mẫn nữa rồi.

- Chắc là do ông trời sắp đặt, đâu phải tự nhiên mà chuyện lại trùng hợp vậy! - Mon an ủi cậu - Điều tớ tiếc duy nhất bây giờ chính là chưa được nghe cậu giảng bài cho tớ đó Nichov...

- Tớ sẽ giảng! Khi nào cậu rời khỏi được chiếc giường này, tớ sẽ giảng! Giảng đến khi nào cậu hiểu thì thôi, lúc đó cậu đừng có hòng mà trốn! - Nichov nấc lên, có vẻ đang cố làm bản thân bình tĩnh trở lại

- Ừ! Tớ sẽ không trốn đâu! - Mon tươi cười gật đầu

- Có thể... các bài giảng của tớ không thú vị như Med... Có thể chúng không dễ hiểu như Wang... hay tớ không nhẫn nhịn được như Kiddo... nhưng tớ chắc chắn! Chắn chắn sẽ toàn tâm toàn ý giúp cậu! Chắc chắn sẽ là người toàn tâm nhất trong số họ!

Thanh âm kia như cơn sóng, đánh thẳng vào lòng em. Đôi mắt em rưng rưng một tầng sương mờ vì cảm động.

- Tớ sẽ chờ...

Cả ngày hôm nay, chẳng có chuyện gì là theo kế hoạch của Nichov cả. Sự xuất hiện đầy khó chịu của Anthon, đùng một cái "đá" cậu đi, vụ cướp khỉ gió, Mon bị thương nặng. Chẳng có điều gì theo ý muốn của cậu cả, không một cái gì! Nhưng như cậu đã nói đó, chỉ cần Mon rời khỏi chiếc giường này, cậu sẽ dạy em bất cứ ngôn ngữ nào mà em muốn. Cậu sẽ toàn tâm toàn ý, tận tình chỉ bảo cho em. Không chỉ bài giảng này mà bất cứ điều gì sau này... cậu cũng sẽ toàn tâm giúp đỡ em, ở bên em, chăm sóc em và thương yêu em... đến hết cuộc đời này...



Hú hú... dài lắc dài lơ :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro