Chap 25: Tớ nhờ cậu giúp tớ, cậu lại cướp tim tớ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi bước vào phòng khám, Kuro đang đứng cạnh người bác sĩ, trong khi Mon đang ngồi trước mặt họ. Khớp tay uyển chuyển băng lại vết thương cho Mon.

- Min, cậu không sao chứ? - Violet hỏi

- Tớ không sao - Mon đáp

- Tôi đã nối lại dây điện và tạm thời hàn lại. - Vị bác sĩ nói - Sau này lên xưởng để đánh bóng lại nha! Con gái không nên để chân cẳng như thế này đâu...

- Vâng ạ! - Mon

- Hai người đã nói chuyện lại với nhau chưa? - Kuro hỏi

- Rồi! - Tôi gật đầu rồi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. - Bây giờ đến rạp chiếu phim vẫn còn kịp đấy! Hai người đi đi, để tớ đưa Min về...

- Hả!?

- Cậu chắc chứ? - Kuro

- Chắc mà! - Tôi đáp

- Thôi, chúng ta cùng về đi! Tớ không có tâm trạng đi xem phim nữa... - Violet

- Dù sao vé của hai người cũng đặt rồi, hai người đi đi! Tớ đưa Min về là được rồi! Bác sĩ cũng nói cậu ấy không sao rồi mà, tụi tớ cũng sẽ ổn thôi... - Tôi mỉm cười, cố tạo ra một cơ hội khác cho cặp đôi này.

- Vậy cậu chăm sóc Min nhé!

- Đương nhiên rồi, không cần cậu phải nhắc! - Tôi nháy mắt với Kuro. Xong, tôi bước về phía Min và đi ngang qua cậu mèo đen:

- Cố gắng nắm bắt cơ hội này nhé!

Tôi thì thầm, cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi rồi yên tâm mỉm cười, gật đầu khẽ.

- Min à! Chúng ta về học viện nhé! - Tôi chờ đợi cái gật đầu của đối phương rồi bế cậu ấy lên theo kiểu công chúa.

- Ể!?

- Yên tâm đi, tớ sẽ đưa cậu về tận phòng! - Tôi cười cười với người trong lòng, trấn an cho cậu ấy bớt ngại. Mon nắm bắt rất nhanh, cậu ấy mỉm cười gật đầu lại.

- Hai cậu đi chơi vui vẻ! - Mon cười hì hì, vẫy tay chào Kuro và Violet. Rồi sau khi rời khỏi phòng khám, bốn người chúng tôi chia ra làm hai hướng khác nhau.

...

Đi khuất được một lúc, tôi bế Mon dạo bước ngang qua công viên. Đây là một lối tắt để về trường nhanh nhất. Hôm nay cũng quá là tĩnh lặng đi, xung quanh đường tôi di chuyển chẳng có gì ngoài hai hàng cây, xen vào đó là cột điện soi đường cả. Ngoài tiếng xào xạc của gió thổi qua, tôi còn nghe thấy cả tiếng thở của đối phương, yên bình và thanh tĩnh đến ấm áp giữa cơn se lạnh đêm tối.

- Xin lỗi cậu nhé! - Tôi khẽ nói

- Xin lỗi vì gì cơ? - Mon ngửa mặt lên, khó hiểu nhìn tôi

- Vì tất cả mọi thứ! Vì đã lôi cậu vào chuyện này, vì đã khiến cậu bị thương...

-...

- Không sao đâu! Hôm nay dù gì tớ cũng rất vui khi được đi cùng cậu. - Mon đáp - Hơn nữa... tớ lo cho cậu hơn tớ...

- Hử!?

- Cậu có ổn không?

Giọng nói nhẹ nhàng tựa như một vết cào, gãi lên đáy lòng. Một cảm giác tê dại và chua xót tỏa ra toàn thân.

- Sao tớ lại không ổn được chứ?

Tôi đáp lại bằng một thanh âm bình thản nhất có thể. Nhưng dựa vào ánh mắt của đối phương, tôi biết cậu ấy khong hề tin tôi.

- Mata à... thật sự không chuyện gì à? Cứ trút bầu tâm sự với tớ đi, cậu sẽ thấy khá hơn...

- Tớ không có gì thật mà!

Tôi né tránh ánh mắt của cậu ấy, bình tĩnh nhìn về con đường phía trước, tiếp tục bước đi.

- Cậu thả tớ xuống đi!

- Hả!?

- Tớ nói cậu thả tớ xuống đi! - Mon cúi gằm mặt, giọng nói đanh thép quát lớn

- Cậu bị sao vậy? Chân cậu đang bị thương đó! - tôi hét lại

- Tớ mặc kệ! Thả tớ xuống!

- Không! Cậu sao thế? Giả gái chứ có phải con gái thật đâu? Cậu còn khó hiểu hơn bọn họ nữa chứ!

- Khó hiểu gì cũng mặc xác tớ, cậu mau thả tớ xuống! - Mon hét lên, không ngừng giãy dụa

Tôi sợ cậu ấy giãy nữa sẽ động vào vết thương liền nhún nhường, làm theo lời cậu ấy. Vừa được thả xuống, Mon khập khiễng bước đi không ngoái nhìn tôi, tôi đột nhiên hiểu hành động đó là muốn chạy khỏi tôi nhưng đôi chân lại không cho phép. Tôi hoang mang nắm cổ tay cậu ấy lại...

- Mon! Cậu sao thế? Sao đột nhiên lại hành động khó hiểu như thế này?

- Sao tớ phải nói cho cậu biết chứ? - Cậu ấy quay lại, tôi đã nhìn thấy rõ đôi mắt xám sáng đang rưng rưnc nước mắt, cố kiềm chế cho chúng không chảy ra

- Cậu không nói cho tớ vấn đề của cậu, tại sao tớ phải nói cho cậu biết vấn đề của tớ! Cậu không ổn! Rất rõ ràng là không ổn! Nhưng cậu vẫn nói dối tớ! Vậy thì tớ nói tớ ổn đấy! Được chưa?

Cậu ấy hét lên, nước mắt lã chã rơi trên gò má. Lần này mascara đã bị nhòe đi, chứ không còn nguyên vẹn như hồi nãy nữa.

- Tớ sợ lắm! Lúc cậu tự ý bỏ đi, nếu lúc đó tớ không đến kịp, chuyện gì sẽ xảy ra? Cậu và mọi người là bạn tớ... tớ phải làm sao khi một trong những người bạn của tớ bị thương? Tớ phải làm sao khi bạn mình có chuyện buồn nhưng lại cứ giữ trong lòng, trong khi đó tớ ở đây sẵn sàng để chia sẻ? Tớ không vô dụng đến vậy! Tớ... t... tuy không làm được gì nhiều... n... nhưng... c... có thể giúp cậu khá hơn. Tớ... ở đây là để làm điều đó mà! - Mon hét lên, những tiếng nấc cứ theo lời nói tràn ra ngoài

Cậu ấy nuốt nước bọt, cố bình tĩnh nói ra những lời cuối cùng:

- Nếu đã không làm được gì thì tớ đi trước! Đừng ép tớ ở lại đây, khó chịu lắm! Rất khó chịu khi không làm được gì!

Dứt lời, cậu ấy quay người toan rời đi.

- Đợi đã! Đừng đi!

Tôi không kịp nghĩ nhiều, chỉ ôm chặt cậu ấy vào lòng từ phía sau, run run cầu xin:

- Xin cậu đừng có đi! Tớ kể! Tớ kể mà!

Bao nhiêu sự kiêu hãnh và sĩ diện đều bị tôi gạt hết sang một bên. Thay vào đó, lòng tôi đau như bị ai dùng dao cứa vào, sợ hãi rằng nếu cậu ấy rời khỏi tầm mắt tôi sẽ lại bị thương nặng thêm. Tôi sẽ lại gián tiếp làm cậu ấy càng bị thương, sẽ khiến cậu ấy vì tôi mà đau khổ, sẽ vì tôi mà suy nghĩ không thôi. Không! Không! Tôi không thể để điều đó xảy ra được! Tôi đau là đủ rồi, không cần phải lôi thêm cậu ấy nữa.

- Cậu làm ơn đừng đi... Nghe tớ nói... Đúng! Tớ đang không ổn! Rất rất cực kì không ổn. Cậu có hiểu được không? Người tớ thích phải lòng một người khác... Tớ biết điều này thật điên rồ, tớ cứ như thằng hề vậy! Tớ... tớ...

Tôi nghẹn lại, bao nhiêu lời muốn nói đều tuôn hết ra. Nước mắt cứ thế mặc sức mà rơi, không để tâm gì tới hình tượng và lòng tự tôn nữa.

- Tớ hiểu! El MataDora... cảm ơn cậu vì đã nói tớ nghe! - Mon quay lại, ôm lấy tôi. Cảm nhận được sự quan tâm và an ủi từ người trong lòng, nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn nữa. Cứ thế, tôi khóc đến khi không còn gì để khóc...

...

- Cậu ổn hơn chưa? - Mon nắm lấy tay tôi, chúng tôi đang ngồi trên ghế đá của công viên.

- Tớ ổn rồi, cảm ơn cậu... - Tôi đáp lại bàn tay ấm áp kia, nắm chặt bàn tay ấy như thể sợ cậu ấy sẽ bỏ đi mất.

- Hứa với tớ nhé! Nếu hôm nay đã khóc một lần rồi thì tuyệt đối lần sau sẽ không khóc vì lí do tương tự nữa... - cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự mong chờ từ câu trả lời của tôi.

- Ừm! Tớ hứa! - Tôi mỉm cười gật đầu - Với lại, tớ là ai kia chứ! Sao lại khóc vì một mối tình đến hai lần được?

- Ừ ha! Tớ quên đấy! - Mon cười rạng rỡ, xinh lắm... nhưng mà...

- Chúng ta phải lau lớp mascara này đi thôi! - Tôi nói, lấy tay áo sơ mi tùy tiện lau lớp mascara lem nhem trên mắt Mon.

- Á! Vậy là nãy giờ trông tớ kinh lắm sao? - Mon che mặt, nom đang tỏ ra xấu hổ

- Thú thực thì... có một chút... nhưng mà... - Tôi ngừng lại, nhẹ nhàng kéo tay cậu ấy bỏ ra khỏi gương mặt ửng đỏ vì ngại - ... Bỏ lớp makeup đi, cậu xinh hơn đấy!

Hai má cậu ấy càng đỏ hơn trước lời nói của tôi. Càng đỏ hơn tức là càng dễ thương, càng xinh và tự nhiên hơn. Có lẽ makeup chưa bao giờ phù hợp với Mon, cậu ấy cứ thế này là đẹp nhất rồi...

- Mata... tớ... khát nước... - Mon nói, hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau.

- Ừ! Khóc nhiều thế tớ cũng khát nước... - Tôi cười mỉm, gật đầu - Cậu ngồi đây đi! Tớ chạy ra quán tạp hóa ngoài công viên mua hai chai nước rồi quay lại.

Tôi đứng lên, chỉ về phía đằng xa rồi chạy đi. Trước đó còn không quên ngoái lại dặn dò Mon:

- Đừng đi đâu đấy nhé! Tớ sẽ về sớm nhất có thể!!!

...

Tôi tung tăng cầm hai chai nước suối còn mới nguyên trên tay quay trở lại công viên tìm Mon. Tôi đi mất gần 4p, không biết cậu ấy có chờ lâu không nữa...

- Em gái đi chơi với bọn anh đi

- Em đang đợi bạn, k... không đi với các anh được đâu...

- Đợi bạn gì? Bạn trai à? Dồi ôi, em xinh thế này cứ để cho nó đợi!

- K...

- Không có sao trăng gì cả! Cứ đi với bọn anh, người như em thằng nào chả đợi được!

Trước mắt tôi là cảnh ba thằng đầu trâu mặt ngựa không biết từ đâu chui ra đang vây quanh Mon khiến cho cậu ấy tiến thoái lưỡng nan, kèm theo cả cái chân đau thì chả biết đấu lại kiểu gì.

Tôi bóp chặt chai nước trong tay, nhẹ nhàng ném thẳng vào tên trước mặt Mon khiến hắn văng ra xa:

- Cái bọn đầu trâu đầu bò kia! Chúng mày tính làm gì bạn tao thế hả?

Tôi lao đến, sút văng một tên khác đang ngồi cạnh Mon và lườm tên còn lại đang bá vai cậu ấy. Tôi lôi Mon, người đang vui vẻ khi nhìn thấy tôi sát vào tôi.

- Tên sừng bò nhà ngươi chui từ đâu ra thế hả? Định phá chuyện tốt của bọn ta à?

Cái tên tóc xanh tóc đỏ bá vai Mon tức giận, lôi ra một con dao từ trong túi áo. Ha! Đúng là tên hèn hạ mà!

- Đừng tưởng mỗi mình mày biết dùng dao nhé! Tao...

Tôi thò tay xuống phía bụng, định lấy chiếc kiếm của tôi nhưng mà... tôi quên mất, cả tôi lẫn Mon đều bỏ túi thần kì và vũ khí ở nhà hết rồi. Thì đâu ai đi chơi mà mang vũ khí theo đâu, chả nhẽ đem đi xiên con nhà người ta chắc.

- Sao? Sợ thì nói luôn đi còn giả bộ! - cái tên bị tôi ném chai nước vào cũng tiến đến chỗ thằng tóc xanh tốc đỏ cầm dao.

- Sợ? Ai sợ? - Tôi gằn giọng

*Bốp*

Phần đầu sau của tôi đau nhói. Tôi nhăn mặt, kêu đau một tiếng

- Mẹ nó! Thằng này đầu xi măng hay sao mà nó éo ngất!?

Tiếng nói đó phát ra từ phía đằng sau tôi. Cái thứ quân đánh lén hèn hạ!

- Mata! - Mon lo lắng hét lên

- Không sao! Giữ dùm tớ chai nước! - Tôi đưa chai nước đang cầm bên tay trái cho Mon rồi quay qua đằng sau, không nhanh không chậm mà cho tên đánh lén đó một cú đá trước khi hắn đập cây gỗ đấy vào đầu tôi thêm một lần nào nữa.

- Chết tiệt!

Tên cầm dao lao lên. Tên này với tên đang nằm lăn ra đất kia đúng là đồng bọn mà! Có vũ khí trong tay đều lựa chọn đánh lén như nhau.

- Mata cẩn thận! - Mon thét

Tôi cũng nắm bắt rất nhanh, quay qua giơ chân đá văng con dao trên tay hắn đi. Hắn ta hoảng loạn, mất đà, lao về phía tôi. Chẳng để hắn kịp có phản ứng nào, tôi bồi thêm cho hắn một cú đấm vào giữa bụng khiến hắn nằm đo đất.

- Yếu xìu - Tôi cười nửa miệng, nhìn nốt tên còn lại. - Sao? Lên nốt luôn đi! Tao đang ngứa tay ngứa chân đây!

- Mày... mày... coi như mày may đi! - hắn ta quay đầu định bỏ đi. Ha! Chó cụp đuôi chạy mà cứ tỏ ra bản thân thanh cao lắm. Tôi đâu để cho hắn đi dễ dàng vậy, tôi nhặt con dao bị đá văng lên ghế đá của tên vừa nãy, phi về phía tên đang co giò bỏ chạy.

Con dao phi thẳng về phía trước chân tên đấy làm hắn hoảng loạn, ngã lăn ra đất. Tôi khoan thai nước đến, xách cổ tên ấy lên:

- Chưa hết chuyện đâu mà đã chạy!

...

*Bộp!*

Tôi đá vào lưng một trong ba tên đang quỳ dưới chân Mon

- Tao bảo chúng mày nói cơ mà! Câm hết rồi à! - Tôi hét lên, chân càng ghì người đó xuống hơn nữa

- Chúng... chúng tôi x...xin lỗi...

- To lên! Đã ăn cơm chưa? - tôi quát

- Mata à... hay là tha cho bọn họ đi... - Mon nhìn cái đám đang nước mắt ngắn nước mắt dài quỳ trên đất mà nhẹ nhàng lên tiếng.

- Cậu không phải tội nghiệp chúng làm gì! Cứ để đấy tớ giáo huấn bọn nó, để bọn thiếu não này ra đường thì mất mặt đàn ông con trai lắm! - Tôi nói với Mon rồi nhìn xuống bọn chúng - Nào! Mau nói đi! Nói to, rõ ràng!

- Chúng tôi xin lỗi! Xin hãy bỏ qua cho chúng tôi!

- Khoanh tay vào! Đàng hoàng tử tế lên! Mà xưng hô thế đấy à? Bọn trẻ trâu mấy người có biết trước mặt là ai không?

- Chúng em xin lỗi chị ạ! Chị ơi! Chị làm ơn tha cho chúng em! Từ lần sau tụi em không như thế, tụi em chừa rồi!

- Được rồi, đứng lên đi... - Mon nói một cách gấp gáp, có thể nhìn ra sự lo lắng trong ánh mắt cậu ấy

- Từ từ đã! Lần này là vì cậu ấy nên tao tha cho chúng mày. Cha mẹ cho ăn cho học không phải để chúng mày làm mấy cái việc như thế này, rất là bôi tro trác trấu vào mặt phái mạnh luôn ý. Không hiểu luôn! Ba thằng con trai lại đi rủ rê, tán tỉnh con gái nhà lành như vầy! Lần sau nếu mà tao bắt gặp chúng mày làm điều ấy một lần nữa thì tao xin lỗi luôn nhá! Tao đánh cả ba nhập viện ngắm lan can cả tháng, cần thiết thì vào luôn khoa chấn thương chỉnh hình với hồi sức cấp cứu. Nhá! Lần này cảnh cáo thôi! Lần sau thì xin thay mặt tất cả những người đàn ông con trai tử tế dạy dỗ chúng màu một trận nên thân. Cái dòng thứ... Quá trời quá đất rồi!

Chúng nó vâng vâng, dạ dạ rồi co giò chạy đi mất hút không kịp ngoái lại

- Trông kìa! Hèn không cơ chứ? - Tôi nhìn theo lũ chúng nó rồi quay lại nhìn Mon. Cậu ấy cau mày nhìn tôi, vẻ mặt khó chịu

- Sao vậy? - Tôi hỏi

- Cậu nói tớ là con gái nhà lành là sao chứ? Tớ là con trai mà! - Mon phồng má phụng phịu, tỏ ra hờn dỗi. Tôi đỏ mặt, trông cậu ấy dễ thương quá cơ. Bảo cậu ấy là con "gái" nhà lành, tôi cũng đâu có sai đâu.

- Tớ xin lỗi, tớ quên mất! Lúc đó tớ chỉ chửi cho sướng miệng thôi chứ không nhớ ra... - Tôi ái ngại gãi đầu

- "Phụt" hahaa... tớ đùa mà! Trông cậu kìa! - Mon cười lớn, lấy một tay che miệng. - Mà Mata ban nãy đáng sợ thật đấy! Tớ là họ thì cũng chạy mất hút...

- Hì hì... - tôi ngại ngùng lấy ngón trỏ gãi lên chóp mũi - Lúc đó tớ giận quá mà... Với lại nếu lúc đó tớ không đến kịp, chúng sẽ làm gì cậu chứ?

Tông giọng của tôi hạ xuống một chút, tay nhẹ nhàng nâng cằm người đối diện lên:

- Cậu không sao nhỉ?

- A... ừm... - Mon đỏ mặt quay mặt đi. Gió thổi nhẹ làm mái tóc, quần áo chúng tôi tung bay. Cơn gió luồn vào trong tận cơ thể, một cái lạnh thấu xương.

"Hắt xì!"

- Mon! - Tôi gọi tên cậu ấy khi cậu ấy sụt sịt mũi

- Tớ không sao!

- Không sao làm sao được!

Tôi nói, cởi chiếc áo com-lê khoác lên cho Mon.

- Không cần đâu! Cậu cũng lạnh lắm rồi mà!

- Tớ ổn! Cậu mới là người đang run lên vì lạnh kìa!

- Nhưng...

*Ọt... ọt*

- Tớ... xin lỗi... - Mon ngại ngùng nói, cúi mặt xuống bụng, không dám nhìn tôi.

- Cậu đói hả? - Tôi hỏi, cậu ấy gật đầu.

- Vậy thì đi thôi! Tớ biết có một quán thịt nướng gần đây ngon lắm! Chúng ta đến đó nha! - tôi nói rồi bế cậu ấy lên. Cậu ấy vui vẻ rúc vào lòng tôi, theo dõi tuyến đường mà tôi đưa cậu ấy đi qua.

...

Chúng tôi gọi ba chỉ bò Mĩ, nạc heo sốt BBQ, ăn kèm với váng đậu và một vài món phụ khác.

- Quán này đông thật đấy! - Mon ngỡ ngàng nhìn quanh

- Ừ! Quán thịt nướng Carmen là quán ngon nhất từ trước đến nay đấy! Tớ đã thử nhiều nơi nhưng chưa thấy quán nào ngon như quán này cả. Vả lại... - Tôi đang tự hào giới thiệu cho Mon về quán thì bị cắt ngang

- Ồ! Mata đấy à? - Một cô gái đem than và vỉ nướng tới. Cô ấy đặt chúng vào chiếc lỗ trên bàn, thao tác nhanh nhẹn, không một động tác thừa. - Hôm nay cậu dẫn ai theo thế này? Bạn gái à?

- Không! Đây là... - Tôi khẽ liếc Mon và nhận ra cậu ấy đang ra hiệu cho tôi - ... Doraemin! Là một người bạn của tớ.

- Min! Đây là Carmen, con gái của chủ quán và cũng là bạn của tớ! - Tôi giới thiệu

- Tớ là Doraemin, gọi tắt là Min thôi cũng được. Hân hạnh được gặp cậu! - Mon nói với Carmen

- Tớ là Carmen! Cũng rất vui được gặp! - Carmen

- Tên cậu được lấy để đặt cho quán đúng không? - Mon - Tớ rất thích sự ấm cúng của quán ăn này!

- Cảm ơn cậu! - Carmen vui vẻ đáp lại - Để tớ lấy đồ cho các cậu nhé! Đợi chút!

...

- Woa... chưa nướng tầm tớ đã thấy thơm rồi! - Mon nói

- Quán này có công thức sốt đặc biệt lắm đấy! Cậu sẽ không tìm thấy hương vị này ở đâu trên trái đất này lần thứ hai đâu. - Tôi nói

- Bình thường thì tớ sẽ hướng dẫn các khách hàng nướng thịt sao cho có trải nghiệm tốt nhất nhưng vì có Mata rồi nên tớ sẽ không hướng dẫn nữa nha! - Carmen nháy mắt, rồi rời đi - Chúc hai cậu ngon miệng.

Tôi cười cười, sắn tay áo lên, dùng kẹp gắp thịt cho vào vỉ nướng. Mùi thơm lập tức bốc lên ngào ngạt, kích thích sự thèm ăn của cả hai.

- Để tớ làm cho! - Mon nói với tôi

- Không cần đâu! Tớ làm nhiều lần rồi, cậu cứ để đấy cho tớ đi! - tôi đáp, tiếp tục cho mọi thứ lên trên vì nướng, còn có bánh bao nướng nữa.

...

- Bánh bao được rồi này! Cậu ăn trước đi! - Tôi gắp cho Mon chiếc bánh bao nóng hổi

- Cảm ơn... - Mon cầm chiếc bánh lên, định cho vào miệng rồi lại thôi.

- Sao thế?

- Cậu đợi tớ chút!

Nói rồi, cậu ấy cầm chiếc bánh bao rời khỏi quán trong sự ngỡ ngàng và khó hiểu của tôi. Tôi nhìn theo bóng hình của cậu ấy qua cửa sổ. Thì ra cậu ấy mang bánh cho một bà cụ đang ngồi ở trạm xe buýt bên đường. Thiệt tình, chân cẳng đi còn không vững mà nhìn cậu ấy tí tởn chưa kìa. Tôi nhìn cảnh đó mà bất giác nở một nụ cười nhẹ, cậu ấy thật tốt bụng. Biết bản thân đang đói, chân đang đau mà vẫn cố đi sang đưa bánh cho bà cụ chờ xe. Lại một lần nữa, tôi hiểu ra lí do cậu ấy có thể khiến cho những cậu mèo máy nào đó quay cuồng vì cậu ấy.

- Tớ xin lỗi đã để cậu đợi...

Tôi mải nghĩ quá mà không nhận ra Mon đã về từ bao giờ. Tôi giật mình, lắp ba lắp bắp:

- K... không sao đâu! Lần sau đi đâu cứ nói tớ, chân tay như thế còn cố đi nữa.

- Chân tớ bớt đau hơn hồi nãy rồi! Giờ đi lại được bình thường luôn! - Cậu ấy vui vẻ đáp lại.

- Ừm! Chỉ là đừng cử động nhiều quá! Thịt chín rồi, đợi tớ cắt ra đã nhé!

- Cậu để tớ làm đi, nãy giờ tớ để cậu làm, ngại quá!

Tôi lắc đầu:

- Không cần, tớ làm đ...

Tôi tỏ ý từ chối nhưng nhìn đôi tai đang rủ xuống của đối phương, tôi lại không nỡ.

- Thôi được rồi! Cậu làm đi! - Tôi đưa kéo và kẹp gắp cho cậu ấy. Đôi tai nhỏ lập tức dựng lên, mắt sáng lạ thường, miệng cười đến mở ra, làm lộ chiếc lưỡi mềm mại trong khoang miệng.

...

Tôi chờ cậu ấy cẩn thận cắt rời từng miếng thịt một. Rất là mất thời gian, so với tôi làm thì chậm rì à. Tôi thường không có kiên nhẫn như này, đặc biệt là khi tôi có khả năng chỉ làm trong một nốt nhạc là xong. Với lại trông cậu ấy...

- Hahaa... nhìn cậu mắc cười lắm á Mon!

- Hả!? - cậu ấy ngẩng mặt lên, khó hiểu nhìn tôi

- Cắt có vài miếng thịt sao mà trông cậu căng vậy? - Tôi vẫn không ngừng cười, hỏi

- Mặt tớ trông mắc cười lắm hả? - Cậu ấy ngại ngùng hỏi

- Ừ! Thôi đưa tớ làm đi! Cậu chỉ cần ăn là được! - tôi nói, lấy chiếc kẹp và kéo trên tay cậu ấy - Mau ăn đi! Tớ muốn xem thử công thức ướp thịt của ông chủ rốt cuộc có hợp khẩu vị cậu không?

- Ừm! - Cậu ấy gật gật đầu, gắp một miếng bỏ vào miệng - Ngon quá!

- Tớ đã bảo mà! Nào, mau ăn thêm đi! - Tôi dùng kẹp gắp toàn bộ thịt trong vỉ bỏ vào bát của cậu ấy.

- Khoan đã! Nhiều quá rồi đấy! Còn cậu nữa mà!

- Tớ không đói, cậu cứ ăn đi! Tớ nướng cho cậu, coi như là trả ơn vì đã giúp tớ hôm nay.

- Vậy tớ xin phép nhé! - Mon gắp lia lịa thịt. Thật là, rõ là thèm lắm rồi lại ngại đây mà. Nhưng mà tôi thì lại không có ghét điều đó. Nhìn bộ dáng vừa thưởng thức vừa xuýt xoa khen ngon đó, trong tôi dâng lên một sự thoải mái và hạnh phúc vô cùng.

...

Mon có vẻ rất đói, một mình cậu ấy ăn hết gần hai kí thịt. Đến nỗi Carmen lên đồ liên tục, cô ấy có ngạc nhiên nói rằng lần đầu tiên cô ấy thấy một cô gái ăn khỏe đến thế. Tôi thì chỉ biết bật cười thôi, ừ thì Mon cũng đâu phải con gái gì cho cam. Thấy tôi cười cười, Mon giận dỗi đá vào chân tôi một cái, lực cậu ấy rất nhỏ, so với sức chống chịu của tôi thì cũng chả đáng gì nhưng mà hai cái má bánh bao căng lên nhìn cưng quá à! Đột nhiên muốn cắn một cái quá đi...

Ăn uống no say, tôi bắt taxi đưa Mon về. Trên đường đi, tôi có hỏi cậu ấy:

- Cậu ăn khỏe thật đấy! Lúc tụi mình đi ăn ở nhà hàng Kendy, cậu có ăn được vậy đâu?

- Vì Salad không phải sở thích của tớ... tớ hầu như không ăn bao giờ... - Cậu ấy đáp, tôi ngạc nhiên hỏi lại:

- Thế sao cậu lại gọi món đó?

- Vì Violet gọi món đó, tớ không muốn cậu bị mất mặt trước Kuro và Violet chỉ vì thói tham ăn của tớ...

Tôi im lặng không biết nói gì, thì ra cậu ấy quan tâm và nghĩ cho tôi nhiều như thế. Khoảnh khắc này trái tim đập nhanh, chăng tơ bên trong lồng ngực là những tia rung động khó tả. Cậu ấy tốt bụng, nhân hậu, xinh đẹp. Cậu ấy tinh tế, cậu ấy biết nghĩ cho người khác, bao gồm cả tôi. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi nhé! Tôi cảm thấy bản thân thích Mon hơn Violet. Trước có thiện cảm của bạn bè, nay lại tăng thêm mấy phần, vượt xa cả mức bạn bè bình thường.

Thiệt tình, hôm nay tớ nhờ cậu đi với tớ, không phải là hẹn hò mà là để khiến cho Violet ghen tuông mà nhận ra tình cảm của cô ấy dành cho tớ. Nhưng mà khi tất cả kế hoạch đều chệch hướng, cậu lại vô tình trở thành "nữ chính" trong câu chuyện này. Tớ đã nhìn thấy điểm sáng của cậu, cậu tỏa sáng bằng những gì đẹp nhất trên thế gian này. Điều đó khiến ánh mắt tớ, tâm trí tớ đã vô tình hướng về cậu...

Hài hước thật phải không? Tớ nhờ cậu giúp tớ, cậu lại cướp trái tim tớ đi...

...

- Lần sau... lần sau cậu lại đi với tớ nữa nhé! Tớ sẽ lại nướng thịt cho cậu như ngày hôm nay

- Ừm!

Chế Mata được ưu ái cho hai chap dài lắc dài lơ :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro