Chap 24: Có lẽ không thích nhiều đến thế...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu giúp tớ đi mà! - Wang chắp tay năn nỉ người con trai có mái tóc đỏ thẫm trước mặt.

- Không là không! - Người con trai tóc đỏ đáp lại, vẻ mặt vô cùng giận dữ

- Ai dà! Giúp cậu ấy đi Mata... - Med xen vào nói đỡ giúp Wang

- Ừ! Mất cô này thì còn cô khác, cỡ cậu mà không cưa được thêm cô nào sao? - Kiddo

- Áu! (Giúp cậu ấy chút đi!) - Nichov cũng nói giúp

- Không! Các cậu buồn cười thật đấy! Bảo tớ giúp cái gì thì cũng có thể nhưng cái này thì tuyệt đối không! - Mata đáp lại lời nói của mọi người bằng những lời đanh thép, pha lẫn phẫn nộ.

- Nhưng cậu cũng có thích Violet đến thế đâu? - Rihno hỏi

- Cậu thì biết cái gì chứ? - Mata - Violet là cô gái tuyệt vời nhất trên thế gian này, tớ nguyện ở bên cô ấy cả đời.

- Tớ có biết nha! Tớ khẳng định cậu chả thích cô ấy đến mức đấy! - Rihno phản bác

- Đủ rồi đấy "chuyên gia tình yêu"! Trái tim tớ, tớ tự quyết định, tớ tự biết! Ok? - Mata nói rồi rời khỏi phòng học. Trước khi đi còn đóng sầm cửa, biểu lộ toàn bộ sự tức giận và phản đối.

- Thôi rồi, không thể năn nỉ tên này một cách bình thường rồi... - Wang thở dài

- Cho cậu ấy chút thời gian đi! - Med

- Áu áu (Tớ chắc cậu ấy sẽ hiểu) - Nichov

--- Mata's POV---

Tôi đem theo bực tức rời khỏi căn phòng đó. Tên võ sinh đó nghĩ sao mà lại bắt tôi bỏ Violet và tạo dựng cơ hội giúp cô ấy và tên DoraKuro gì đó bên nhau cơ chứ? Cậu ta là người hứa sẽ làm cho DoraKuro một việc mà Kuro yêu cầu (Chap Minh oan 1) chứ đâu phải tôi? Sao tôi phải từ bỏ Violet? Wang mới là người hứa mà? Cậu ta không phải bỏ đi bất cứ thứ gì nhưng một người không liên quan tới lời hứa ngu ngốc đó lại là người phải hứng chịu? Thật không công bằng!

Chậc! Tất cả là do thầy hiệu trưởng mà ra, sao lại làm tụi em loạn lên để rồi xảy ra cớ sự này cơ chứ? Bạn biết đấy, Violet là một người con gái xinh đẹp, tài năng. Người con trai nào mà chả chẳng khao khát được sánh vai đi với cổ? Đâu phải mỗi mình tên DoraKuro đó đâu?

Năm người đó phải hiểu được điều này chứ!? Họ cũng đang thích một người mà! Ừm, người tôi đang nói đến chính là Doraemon... Họ đang thích Mon thì cũng phải hiểu rằng từ bỏ crush là một điều gì đó rất khó khăn. Đâu phải nói tôi bỏ thì tôi sẽ bỏ được luôn đâu? Huống hồ, bốn trong năm cậu ấy sau này sẽ phải từ bỏ để Mon được hạnh phúc, chưa kể còn có khả năng cậu ấy chả thích ai trong năm đứa đấy cả!

Phải rồi, không vì cậu ấy thì chắc chắn Wang sẽ không đồng ý với điều kiện của Kuro đâu! Mà thậm chí những người còn lại cũng sẽ không nói đỡ như thế!

Để tôi kể các bạn nghe!

Wang dạo này bớt sợ con gái hẳn, thật đấy, không có đùa! Tuy vẫn sợ nhưng không có như trước nữa. Ngược lại thì lại có những biểu hiện kia khi ở gần Mon? Hôm qua lúc gặp Mon và Rihno, cậu ta đỏ mặt, đầu bốc khói còn hơn cái ấm trà. Chưa kể là thể hiện sự ghen tuông thấy rõ... Tối qua ngồi nghe Rihno kể lại chuyến đi chơi của nó với Mon thôi mà cậu ta đã bóp vỡ mấy cốc nước rồi. Mồm thì nói không sao nhưng ánh mắt thì khắc họa hai chữ "đang ghen", thiếu điều bốc lửa như phim nữa thôi là đúng kiểu ghen bỏng mắt rồi. À! Còn cái khăn Mon trả lại cậu ta, cậu ta đóng tủ kính nó luôn rồi. Người ta không biết còn tưởng cái khăn thủ tướng dùng nên đóng tủ luôn ý. Thỉnh thoảng nó lôi ra hít hà với ôm ấp rồi tự cười hềnh hệch trông khác quái gì bị phê cần đâu. Giả sử mà ai không biết là bế cậu ta lên trại cai nghiện luôn rồi đó.

Mà nhắc đến Rihno mới nhớ, hôm qua lúc về thì nó nhắc về Mon không ngừng. Nó lải nhải về chuyến đi chơi mà đến tôi còn thuộc, nó lải nhải từ lúc về phòng đến lúc đi ngủ mới chịu im im một tí. Thằng này bình thường đi vài ba bước là quên sạch bách những chuyện xảy ra, thế đíu nào mà lại nhớ câu chuyện này đến kinh hồn bạt vía! Nhớ đến từng lời đối thoại của Mon với nó, đúng đến từng dấu chấm dấu phẩy. Nó thậm chí còn dán cái ảnh chụp Mon với nó trên đầu giường. Xém chút nữa thôi là cái ảnh bị Wang với Nichov xé tanh bành. À, mà còn một "nạn nhân" đang rơi vào tầm ngắm của hai đứa đấy, cái móc khóa hình mèo của nó. Trời má, nó cầm theo con mèo khi đi tắm, đi ăn, đi vệ sinh cá nhân và cả đi ngủ luôn, cứ như điếc không sợ súng trêu ngươi cả bọn kia là không có đồ đôi với crush vậy.

À mà nói đến chú Nichov nhé! Giời ơi, chắc chú đang cay lắm! Chia sẻ cho bạn thân biết người mình thích, bạn thân cuỗm luôn crush mình. Cái thằng này bình thường ít nói lắm, cũng không động vào đồ ai bao giờ đâu. Nhưng nếu mà có một cái thứ gì đấy mà chú phải động tay thì chắc chắn là cái móc khóa của Rihno rồi. Giả sử trên đó mà xuất hiện vết cào thì biết mặt thủ phạm liền. Cơ mà dạo này thấy thằng ấy thay tính đổi nết lắm ý, thỉnh thoảng cứ thấy đứng trước gương nhe nanh ra soi soi thôi! À, chắc là lần trước được crush khen ngầu nên để ý đây! Tôi vừa bảo cậu ta không động vào đồ của ai bao giờ đúng không (và cũng không ai được động vào đồ của cậu ta) nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Nó giờ công khai mượn đồ như đi chợ lựa rau, rất minh bạch mà lấy, chỉ quên không hỏi thôi. Mà thôi, không đáng nó lắm, cũng chỉ là vài ba thứ lặt vặt như kẹo nhai thơm miệng, sữa rửa mặt hay kem đánh răng. Ha... bình thường quàng khăn kín cả mặt, lộ mỗi hai con mắt mà cũng bày đặt tân trang đồ. Con đũy tình yêu gõ cửa có khác.

À! Nhân tiện nhắc đến việc lấy đồ, trong số chúng tôi cũng có một người không có xài đồ của người khác - DoraKiddo. Một con người hào hoa, phong nhã, sẽ không vì ai mà bán rẻ bản thân. Tôi miêu tả Kiddo chuẩn nhưng đấy là Kiddo trước khi rớt vào lưới tình. Bạn biết vụ Kiddo cho Mon khẩu súng cậu ta trân trọng nhất rồi đúng không? Ừ! Chắc các bạn cũng đoán na ná ra phần nào Kiddo trước và sau khi bị con wỷ tình yêy quật rồi đúng chứ? Trời má! Tôi tưởng chú ngầu lòi như nào, hóa ra là simp chúa! Đã cho người ta súng rồi mà còn thức mấy đêm ghi chép cho người ta nữa. Dồi ôi! Đã thế còn bằng một cách nào đó còn tra ra được cả sữa tắm người ta dùng mà rước về cả lô nữa... Sữa tắm đã là gì? Bao nhiêu thông tin về Mon, chú đều biết hết. Chú viết thành một quyển dày được cất trong két sắt kia kìa. Mê crush còn hơn Idol nữa.

Hơ... để tôi cho người cuối cùng lên thớt luôn! Chú Med, người đã từng là đại diện cho hội những người lí trí. Tôi đã nghĩ những người như chú ấy sẽ đứng vững trước con bão tình yêu đổ bộ, bởi chú là người yêu sự bình yên và tĩnh lặng. Nhưng không! Chú bay theo mây gió sau khi bão đổ bộ luôn. Mọi người có tin là hôm bữa tôi thấy chú đăng kí thi toán học với Kuro và Med không? Con người ưa chuộng hòa bình ngày nào đâu rồi? Giờ chú đúng kiểu lặng im nhưng nguy hiểm ý! Cái móc khóa của Rihno hôm qua suýt bị rắn lôi đi mà bị phát hiện kịp. Kế hoạch "ám sát" móc khóa bất thành. Thủ phạm là ai thì chắc không cần phải nói nữa. Sao tình yêu lại tàn phá bạn tôi thế? Giờ ngoài vẻ ngoài ra thì tôi có nhận ra nó nữa đâu... Nó quay 360°, cứ như là người khác hoàn toàn vậy.

Nghe những cái trên là bạn đủ hiểu mức độ simp của mấy khứa này rồi đúng không? Thực sự thì tôi chả hiểu sao lại thích Mon đến thế luôn đấy ạ? Tôi thích Violet là thật nhưng mà không có ume đến mức đấy. Tôi khá ngạc nhiên vì chỉ sau một buổi đi chơi thôi, Rihno cũng nhập hội simp với lũ kia rồi. Công nhận, Mon là một chàng trai rất rất... SÁT TRAI...

Kìa! Nhắc tào tháo, tào tháo tới. Mon đang đi xuống cầu thang, ừ thì các lớp tan học rồi nên cậu ấy ở đây cũng là chuyện thường.

- Ê! Mon!

- Mata hả? - Cậu ấy nhìn tôi, vui vẻ vẫy vẫy tay chào

- Ừ! Cậu định về kí túc à? - Tôi bước đến hỏi

- Ừm! - Mon đáp

- Thế giờ cậu có muốn đi tập kiếm thuật luôn không?

Tôi hỏi cậu ấy. Sau vụ cãi vã kia, tôi rất ngứa ngáy chân tay, chỉ muốn được làm cái gì đó cho thỏa thuê nỗi bực tức này thôi. Vừa hay nay cũng là lịch tập của tôi với cậu ấy.

- Được chứ! - Mon vui vẻ đáp

- Vậy giờ ta ra ngọn núi phía sau trường tập luôn ha?

- Ừm

...

- Bước đầu tiên để tập luyện kiếm là... - Tôi vung kiếm lên, định chỉ cho cậu ấy một vài đường cơ bản thì cậu ấy đã hét lên một câu làm tôi phải chú ý:

- Ủa? Violet với DoraKuro kìa!?

- Hả? Đâu!? Đâu!?

- Kìa!

Tôi nhìn theo phía cậu ấy chỉ, hai người ở phía đằng xa đó đích thực là Violet với Kuro rồi! Dù cho có móc mắt tôi ra, tôi vẫn có thể nhận ra hai người đó...

- Kuro! Violet!

Lòng tôi như lửa đốt, chân chạy về phía hai người họ

- El MataDora!?

- Ừm! Hai người định đi đâu vậy? - tôi cố giả vờ bình tĩnh hỏi

- Tụi tớ chỉ đi dạo thôi! Xong rồi thì tụi tớ đi ăn với đi xem phim... - Violet dịu dàng đáp lại. Ôi, giọng nói đó mới trong trẻo làm sao! Thật là muốn nghe nó mãi...

- Còn cậu làm gì ở đây vậy? - Kuro hỏi

- Tôi...

- Hộc... hộc... Mata ơi... chờ với... - Mon chạy đến, tay chống gối thở dốc

Lúc này, tôi mới sực nhớ ra. À, ngoài ba chúng tôi ra còn Mon nữa. Ban nãy tôi chạy đến đây mà không nói trước với cậu ấy, làm cậu ấy phải hộc tốc đuổi theo đây mà.

- Cậu không sao chứ? Xin lỗi vì đã tự ý chạy đến đây một mình nhé! - Tôi đỡ Mon dậy, quan tâm hỏi han

- Không sao... - Cậu ấy khẽ đáp

- Đúng rồi! Sao hai cậu không đi cùng chúng tớ vào tối nay luôn nhỉ? - Violet nói làm cho cả ba đứa con trai đứng hình - Sẽ rất vui đó!

- Nhưng tớ đặt mỗi bàn hai người vào tối nay... - Kuro nhíu mày. Cậu ta có vẻ không vui với lời đề nghị của Violet. Thì lẽ tất nhiên mà. Nhưng tôi thì ngược lại, điều này đối với tôi rất thú vị.

- Ừm! Vậy tớ và Mon cũng sẽ đến đó! - Tôi đáp - Chuyện ăn uống thế nào, tớ với Mon tự lo được.

- Hả!? - Mon

- Vậy hẹn gặp lại vào 6h nhé! Chúng ta sẽ gặp tại quán Kendy... - Violet hào hứng nói

- Ừm! Đi nào Mon, chúng ta về kí túc xá chuẩn bị thôi...

Tôi không để Mon hết ngạc nhiên đã cầm tay lôi cậu ấy đi. Tối nay mọi chuyện sẽ trở nên vui lắm đây!

...

Chúng tôi về tới kí túc xá của Mon

- Mata à! Tớ không biết phải mặc gì cả! - Mon tỏ rõ sự lo lắng hỏi tôi

- Cậu không có một bộ vest hay gì à? - Tôi hỏi lại, tay mở tủ quần áo của cậu ấy.

- Không... tớ toàn áo hoddie với những bộ trang phục giống bộ này thôi! - Mon đáp, cộng thêm nhìn đống áo quần treo trong tủ là tôi biết cậu ấy không có nói đùa rồi.

- Bây giờ đi mua thì không còn kịp nữa... - Tôi thở dài - Bộ vest của tớ thì có thể sẽ hơi rộng so với cậu đấy

Tôi đóng cửa tủ lại, tuyệt nhiên chiếc tủ lại bị kẹt khiến tôi không đóng khít lại được.

- Cái gì thế nhỉ? - tôi mở tủ ra kiểm tra thì phát hiện một chiếc hộp nhìn giống hộp quà thò ra khỏi hộc tủ. Dựa vào phần bụi bao quanh chiếc hộp, tôi có thể khẳng định nó đã nằm đây trong nhiều ngày liền. Tôi tò mò mở hộp thì phát hiện đó là một chiếc váy trắng với tay áo phồng.

- Cái... cái đó... - Mon lắp bắp giật lại chiếc váy trong tay tôi.

- Sao lại có một chiếc váy trong tủ cậu thế? Hay là cậu tính tặng ai đó? - Tôi hoang mang nhìn chàng trai tóc vàng.

- Không có chuyện đó đâu! - Mon đỏ mặt hét lên

- Vậy tại sao? - Tôi hỏi lại

- Nó... nó là... là... của tớ! - Mon nói. Điều này làm tôi có chút shock. Nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, những chuyện như thế này vốn dĩ khá bình thường. Có vẻ hội 5 người kia sẽ rất vui khi nghe tin này nha.

- Tối nay cậu mặc nó có được không? - tôi hỏi

- Tớ mặc nó á? Tối nay? Không! Chắc chắn là không! - cậu ấy lắc đầu nguầy nguậy.

- Cậu không muốn comeout hả? Đây sẽ là một cơ hội tốt đó! - Tôi thuyết phục

- Nhưng... nhưng...

Cậu ấy bối rối, ánh mắt hoảng loạn nhìn khắp mọi phía. Tôi cảm thấy như cậu ấy nhìn mọi ngóc ngách trừ ánh mắt tôi ra vậy. Tôi im lặng một lúc để nghe tiếp câu nói chưa kịp hoàn thành của người kia nhưng cũng chẳng có gì ngoài những chữ "nhưng" bất lực.

- Không sao... tớ về chuẩn bị. Tí tớ lại qua, nếu không đi thì cứ nói với tớ. Tớ không ép cậu... - Tôi mở cửa, chuẩn bị rời khỏi phòng - Nhưng nếu cậu mà giúp tớ được thì hay quá...

Nói rồi, tôi đóng cửa lại, để lại quyền quyết định cho đối phương, trở lại phòng kí túc.

...

- El MataDora!

- Sao? - Tôi nhướng mày nhìn 5 người bạn đang khó chịu nhìn tôi.

- Cậu tính phá buổi hẹn của Kuro với Violet đấy à? - Med hỏi

- Ừ, thì sao? - Tôi nói - Ngay từ đầu tớ đã biết là mấy cậu đứng sau vụ này mà! Tớ còn chưa khó chịu với các cậu thì thôi, đứng đấy mà khó chịu với tớ à?

- Đừng phá có được không? Mata thể nào cũng có người khác nhanh thôi mà! - Rihno

- Không! - Tôi đáp lại cụt lủn

- Biết là điều này khó đối với cậu nhưng mà... cậu phải hiểu... Kuro với Violet đó giờ luôn dành cho nhau tình cảm đặc biệt. Cậu không xen vào được đâu! - Kiddo nói làm tôi phát bực

- Tình cảm đặc biệt? Làm gì có? - tôi cáu gắt - Hai người đó sẽ không có gì nếu không có mấy cậu xen vào. Là do các cậu tự tiện gây ra việc này.

- Áu áu (Hãy hiểu cho bọn tớ...) - Nichov nắm hờ lấy cổ tay tôi nhưng bị tôi khó chịu gạt ra

- Hiểu cho các cậu thì ai hiểu cho tớ? Tớ hỏi thật nhé! Vì Doraemon nên các cậu bất chấp thế này đúng không?

- Một phần... phần còn lại vẫn vì Kuro với Violet. Hai người đó có tình cảm với nhau thật đó. Là từ hai phía chứ không phải là từ mỗi một phía Kuro như cậu nghĩ đâu! - Wang

- Vậy để tớ hỏi tất cả các cậu thêm một câu nữa... Có ai trong các cậu từ bỏ được Mon không?

Thấy tất cả đồng loạt im lặng, tôi cười khẩy:

- Các cậu không từ bỏ được, hà cớ gì tớ phải từ bỏ? Tỉnh lại đi, các cậu đang là tình địch của nhau đó. Đến lúc đấy ai sẽ đảm bảo là các cậu cạnh tranh công bằng nào? Ai sẽ hãnh diện bản thân không có phá đám ai cả nào? Không ai đúng không? Vậy thì đừng có đứng đây nói chuyện kiểu đấy với tớ nữa!

Tôi quát lớn rồi bước nhanh về phòng ngủ, đóng "sầm" cửa lại một cái rất to. Thiếu điều thì sau hôm nay chắc chúng tôi sẽ thay cửa mới.

...

Tôi thay một bộ com- lê màu đen, bước đến kí túc xá của Mon. Các bạn đang định hỏi tại sao lũ kia vẫn để tôi đi đúng không? Ừ thì bị tôi mắng cho một trận xong không dám hó hé nửa lời rồi.

*Cộc cộc*

Tôi hồi hộp đợi người bên trong mở cửa. Không biết cậu ấy đã quyết định chưa... tôi sẽ phải đi một mình tới nhà hàng?

- Tớ ra rồi đây!

Chiếc cửa gỗ mở ra, tôi hoàn toàn bị kinh ngạc với diện mạo của người đối diện. Không phải nói quá gì đâu nhưng mà cậu ấy xinh quá! Mon mặc bộ váy trắng mà tôi đã nói. Chiếc váy hơi dài quá đầu gối cậu ấy, tay áo phồng duyên dáng, váy cúp ngực nhưng mà dù không có đường cong thì nhìn tổng thể vẫn xinh. Mái tóc bằng mộ cách nào đó đã dài ra, mượt mà xoa xuống qua vai một xíu. Vẫn là gương mặt đó, tôi đã không nhận ra là Mon có một vẻ đẹp phi giới tính. Ah~~ Nhìn cậu ấy lúc bình thường thì cũng khá dễ thương nhưng vẫn có thể nhận ra cậu ấy là một chàng trai. Còn như thế này thì nhìn đâu cũng ra một đứa con gái. Thậm chí còn ăn đứt cả mấy đứa con gái khác nha. Trong thoáng chốc tôi còn tưởng đây là em gái song sinh của Mon nữa đấy.

- Cậu... cậu... xinh quá! - Tôi buông lời khen - Hóa trang rất đẹp

- Ừm... cậu có nghĩ mọi người sẽ nhận ra tớ không? - Mon dè dặt hỏi, má hơi ửng đỏ, mắt hơi nhìn xuống, tay vuốt tóc vén lên tai.

Từ từ bình tĩnh, El MataDora! Trước mặt mày là con trai! LÀ CON TRAI ĐÓ! ĐỪNG CÓ ĐỎ MẶT!

- Ờm... thực ra phải nhìn kĩ mới nhận ra được. - Tôi đáp lại thật lòng

- Vậy thì tốt quá! Tớ không muốn để nhiều người biết chuyện này... - Mon vui vẻ nói - Cậu sẽ không nói với hội DoraWang đúng không?

- Ừm! - Tôi nhanh chóng load lại, chậm rãi gật đầu.

- May quá! - cậu ấy mỉm cười, đôi mắt xám sáng lên. Con mọe mày tim ơi! Đập từ từ thôi!

Tôi lôi ra một bó hoa hồng khá to đã chuẩn bị sẵn.

- Cậu ôm bó hoa này, che nửa khuôn mặt đi. Như thế sẽ tự nhiên mà không bị ai phát hiện hay nghi ngờ. - Tôi nói rồi đưa bó hoa cho cậu ấy.

- Ừm! Cảm ơn cậu! - Mon lại cười lần nữa. Chết thật! Chắc mặt tôi lại đỏ lên rồi...

- V... vậy ta đi thôi... tớ đặt xe rồi!

...

- Woa! Nhà hàng này sang trọng quá! - Mon vui vẻ nhìn quanh. Nhìn điệu bộ có phần ngốc nghếch này, khóe miệng tôi hơi nhếch lên một chút, trong lòng cũng thấy vui vẻ lạ kì.

- Hai cậu đến rồi sao? Ủa? Mà ai đây? Doraemon đâu rồi? - Voilet tay trong tay với DoraKuro bước đến làm tâm trạng của tôi lại trở nên bực bội.

- Tớ... tớ là... - Mon lấy bó hoa che nửa khuôn mặt, lí nhí nói

- Vì Mon không đến được nên đã bảo bạn thân cậu ấy đi với tớ. Giới thiệu với hai cậu, đây là... Doraemin - Tôi lập tức cứu nguy cho Mon

- Vậy hử? Nhìn cậu ấy trông hơi giống Mon, như anh em hơn là bạn thân... - Kuro ngó nghiêng nhìn Mon. Mon bị hành động đó làm cho cụp tai lại, ôm chặt bó hoa và nép chặt vào tôi, nghe vẻ mang mấy phần sợ hãi.

- Đừng xăm soi cậu ấy! Cậu ấy nhát lắm! - tôi nói, vòng tay qua vai Mon để cậu ấy an tâm.

- Xin lỗi! Đó là lỗi của tớ! Mong cậu đừng để ý! - Kuro

- Không... không sao... ai cũng nói tớ với Mon trông giống anh em song sinh hơn... - Mon đáp

- Chúng ta lên tầng thôi, có gì từ từ nói sau... - tôi nói

- Ừ! Violet! Chúng ta đi chứ? - Kuro chìa cánh tay ra, Violet cũng rất tự nhiên nắm lấy. Tôi nhìn mà phát cáu, chìa cánh tay về phía Mon, Mon nhìn tôi rồi nhẹ nhàng khoác tay vào.

Chúng tôi đi lên tầng hai, đúng là không gian cặp đôi rồi: bàn hai người, ánh nến lãng mạn, tiếng nhạc du dương...

- Cái này... - Mon đang định nói thì một nhân viên hớt hải nói với chúng tôi:

- Xin các vị hãy thông cảm, tầng hai hiện đã hết bàn...

- Không thể nào, tôi đã đặt chỗ trước! - Kuro

- Đây có lẽ là lỗi hệ thống, xin quý khách bỏ qua cho chúng tôi! - Anh nhân viên tiếp tục

- Tôi đã đặt một bàn bốn người ở dưới tầng 1, anh kiểm tra lại xem chỗ đó có còn không? - Tôi nói

- Dạ thưa... anh là El MataDora đúng không ạ? Vâng! Một chỗ 4 người lúc 6h15... đúng rồi ạ! Mời các vị di chuyển theo tôi! - Anh nhân viên vui vẻ đưa bốn chúng tôi xuống lầu. Trước khi đi tôi còn không quên liếc DoraKuro một cái với vẻ mặt đắc thắng, nhìn ánh mắt gườm gườm của cậu ta là tôi đã biết cậu ta đã hiểu ra tôi là người gây ra vụ "lỗi hệ thống" đó.

Chúng tôi đã yên vị trên chiếc bàn 4 người. Tôi ngồi đối diện với DoraKuro, Violet ngồi đối diện với Mon. Mon run rẩy đặt bó hoa sang một bên và hi vọng họ không phát hiện ra cậu ấy. Nhưng mà đâu dễ dàng thế, trong lúc trên xe thì tôi đã thoa cho Mon ít son với phấn rồi. Đồ trang điểm tôi mượn của Jessie với Ann, miễn bàn luận. Tuy tôi công nhận tay nghề của tôi không bằng các bạn nữ nhưng nhìn Mon vẫn rất xinh và giờ thì khó nhận ra cậu ấy hơn.

- Lớp makeup của cậu xinh thật đấy Min, nhìn tự nhiên lắm! - Violet khen ngợi

- Cảm ơn cậu... nhưng tớ thấy không xinh bằng cậu... - Mon mỉm cười. Tôi phải thừa nhận rằng Violet trang điểm đậm và đẹp hơn thật. Nhưng mà một là mắt tôi bị mù, hai là mắt tôi bị đớ, hình như Mon dù không trang điểm hay trang điểm nhẹ thì vẫn xinh hơn Violet? Chắc là mắt tôi hôm nay vấn đề thật... Violet là hotgirl, làm sao mà thua kém một thằng con trai giả gái được.

- Tớ không biết là Mon có bạn thân là con gái luôn đấy? Tớ tưởng Mon chỉ chơi với mỗi lớp S1 thôi - Kuro

- À... thì Mon kín tiếng lắm mà, tớ thì hơi nhát nên ít xuất hiện lắm... - Mon đáp

- Ừm... - Kuro gật đầu - Các quý cô gọi món gì nè?

- Tớ một phần salad... - Violet nói

- Tớ cũng vậy... - Mon suy nghĩ một hồi thì quyết định chọn món giống Violet

- Tớ một phần mì spagetty... - Tôi nói

- Được - Kuro quay qua nói với anh phục vụ - Cho tụi em hai xuất spagetty và hai xuất salad

Anh phục vụ gật đầu đi khỏi. Violet đột ngột đứng lên:

- Min, cậu đi rửa tay với tớ nhé!

- Ơ... tớ... - Mon giật mình, hoảng loạn lên tiếng rồi quay qua nhìn tôi

- Không sao đâu! Cậu cứ đi đi! - Tôi trấn an Mon

- Ừm... - Mon khẽ gật đầu, có vẻ không chắc chắn nhưng vẫn lựa chọn tin tôi mà đi theo Violet.

Hai người đó vừa rời đi, tôi và Kuro lập tức quay qua nhìn đểu nhau.

- Vậy cậu vẫn muốn phá cho bằng được? - Kuro mở đầu cuộc nói chuyện

- Đương nhiên - Tôi cười nửa miệng mà đáp

- Chuyện ban nãy cũng là do cậu gây ra có đúng không?

- Ừ! Là tôi làm đấy! Wang là người sắp xếp cuộc hẹn này cho hai người, mà tôi thì lại là bạn cùng phòng của cậu ấy. Xâm nhập vào điện thoại của cậu ấy thật sự rất dễ dàng. Chỉ cần một dòng tin nhắn và...

Câu nói bỏ ngỏ nhưng cả hai đều hiểu ý nghĩa của nó.

- Tôi đang rất không hiểu tại sao cậu lại muốn làm thế này đấy! Violet và tôi là một cái gì đó rất bền chặt. CẬU KHÔNG xen vào được đâu!

- Hài hước thật! Tôi thì lại đang không hiểu sao có một câu mà mấy cậu cứ nói đi nói hoài. Để xem ai mới là người có được cô ấy!

- Được! Để tôi chống mắt lên coi. Cậu dẫn Min tới như thể bạn hẹn rồi giờ lại ở đây đòi tranh dành Violet với tôi. Cậu khiến tôi tò mò lắm rồi đấy! Nhưng... đến thì đón, đụng thì chạm! Để xem cậu làm được trò trống gì?

...

Mon và Violet đã quay lại, vừa hay anh phục vụ cũng mang đồ ăn tới. Chúng tôi bắt đầu bữa tối của mình.

Đồ ăn cũng hợp khẩu vị của tôi nhưng mà cái không khí này làm tôi nuốt không trôi. Nó thật khó chịu

- Violet à! Tớ gọi cho cậu một phần cơm nữa nhé! Cậu ăn mỗi vậy không có tốt đâu... - Kuro nói với Violet. Èo! Cái giọng ngọt thấy ớn, khác hẳn với lúc nói chuyện với tôi, định diễn cho ai xem chứ?

- Khỏi cần, gọi súp nóng đi! Violet không có ăn cơm vào buổi tối! - Tôi nói. Ăn cơm rất nhiều tinh bột, một nàng hotgirl như Violet rất chú trọng mảng ăn uống để giữ eo. Việc đơn giản như này cậu ta còn chẳng biết.

- Ừm! Tớ không có ăn cơm vào buổi tối, để giữ eo ấy mà - Violet gật đầu mỉm cười với tôi, tôi biết bản thân đã ghi điểm trong mắt cô ấy.

- Ăn súp không có no được đâu, Violet à, cậu ăn vậy tối lại đói bụng lần nữa cho coi - Kuro thuyết phục Violet. Điều đó làm tôi phát chán lên được, cổ đã nói không ăn đến vậy rồi mà

- Ừm! Vậy như cậu nói nhé! - Violet mỉm cười với Kuro làm tôi hoang mang luôn. Cô ấy vậy mà lại đồng ý với tên đó.

- Để tớ đoán nhé! Cơm sườn sốt thịt đúng không? - Kuro cười lại

- Cậu vẫn còn nhớ à? - Violet che miệng tủm tỉm cười. Nhìn họ rất ra dáng một đôi, còn giờ tôi cảm giác bản thân đang xen vào giữa họ thật.

- Còn cậu, Min? Salad hình như không hợp khẩu vị cậu, cậu có muốn gọi thêm gì không?

Trong lúc tôi còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, Kuro bắt chuyện với Mon làm tôi định thần quay sang cậu ấy. Đúng là dĩa salad của cậu ấy gần như còn nguyên.

- Tớ... - Mon khẽ quay qua nhìn tôi - Cho tớ một bát súp nóng nhé!

Tôi thấy mặt mình đang nóng bừng lên, Mon để ý lời tôi nói à? Còn chủ động gọi món tôi đã đề xuất để tôi không mất mặt nữa chứ... Trong chốc lát, tôi lờ mờ hiểu ra vì sao mấy thằng bạn của mình lại mê cậu ấy đến thế.

Món súp và món cơm sườn được bưng lên chỉ trong giây lát. Mon xì xụp húp từng thìa một. Violet thì vui vẻ ăn dĩa cơm với không lời nói nào, nhìn vẻ mặt ấy là tôi đã hiểu tại sao cô ấy lại đồng ý với Kuro. Cô ấy thậm chí còn vui vẻ đút miếng cơm cho cậu ta nữa chứ... lòng tôi dấy lên một cảm giác khác lạ. Pha một chút đau đớn, xen một chút hiểu ra. Có lẽ Wang nói đúng, Violet và Kuro thực sự là tình cảm đặc biệt đến từ hai phía. Còn tôi là đang cố xen vào giữa họ, hiện giờ tôi mông lung lắm. Tôi không thể hiểu nổi thứ cảm xúc chết tiệt trong mình là gì...

- Này! Cậu không định đi sao?

Tiếng nói gắt gỏng của Kuro kéo tôi về thực tại. Tôi giật nảy mình:

- À... ừ... tôi ra liền...

...

Bốn chúng tôi rời khỏi nhà hàng và đặt taxi đến rạp chiếu phim. Trên xe ngoài hai cô gái... lộn một trai một gái đang trò chuyện rôm rả thì chẳng còn gì cả. Tôi và Kuro hầu như chả nói với nhau câu nào, không phải vì Mon ngồi giữa hai đứa chúng tôi đâu. Chỉ vì chúng tôi không muốn làm lớn chuyện thêm thôim Cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn đường phố, còn tôi thì nhìn về phía hai người đang trò chuyện kia. Đặc biệt là Violet. Tôi vẫn không thể ngừng được thứ cảm xúc đau đớn trong lồng ngực, nếu không làm rõ được chuyện này ngay bây giờ, e rằng lồng ngực tôi sẽ nổ tung mất. Tôi sẽ chết ngay tức khắc mất.

- Violet... Kuro... Chuyện hai người là thế nào vậy?

Tôi khàn khàn lên tiếng, cả Mon lẫn hai người kia ngạc nhiên nhìn tôi.

- Tụi tớ... quen nhau từ hồi mới được sản xuất... - Violet nhỏ nhẹ lên tiếng - Tụi tớ...

Tôi mỉm cười chua xót, tôi hiểu rồi. Gương mặt đỏ lên đó, tôi thực sự đã hiểu ra thật rồi. Tôi thua rồi, tôi không thể chen vào giữa hai người đó.

- Bác tài, dừng xe lại đi ạ! Tôi muốn xuống xe...

Tôi nói, bác tài đạp chân phanh lại bên đường. Không chút chần chừ, tôi mở cửa xe và chạy đi, chẳng để cho ai nói thêm câu nào.

Tôi chạy đi đâu đến tôi cũng không biết. Tôi mặc kệ đường xá tấp nập người mà chạy xuyên qua họ. Tôi cứ thế lao theo một đường thẳng cho đến khi...

*Bíppppppppp*

Người tài xế bóp còi inh ỏi, ánh sáng đèn ô tô chiếu thẳng vào mắt tôi. Càng lúc càng chói, càng lúc càng gần. Chân tôi như thể bị đóng băng, có muốn cũng không di chuyển được...

*Rầm!*

Tôi định thần lại nhìn người đang ôm tôi ngã lăn ra đất. Chiếc xe vừa vặn chạy ngang qua hai đứa, may mắn có người kia nên tôi không bị thương gì cả.

- Mon! - Tôi hoảng hốt gọi tên người trong lòng đang run rẩy sợ hãi

- Mata... Cậu không sao chứ? - Cậu ấy nhìn tôi, gương mặt đẫm nước mắt khiến tôi đau lòng, sự đau đớn mới chồng lên cái đau xót cũ, làm tôi không thể chịu được

- Không sao, không sao... - Tôi ôm chầm lấy cậu ấy, siết chặt cậu ấy trong vòng tay. Đôi môi khô khốc khó khăn mở miệng.

- Còn cậu có bị làm sao không? Đưa tớ xem nào? - Tôi vội vàng kiểm tra khắp người Mon, hi vọng rằng cậu ấy sẽ không bị thương. Nếu cậu ấy bị thương chỉ vì hành động ngu ngốc của tôi... cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho bản thân...

- Tớ không sao... - Cậu ấy dụi nước mắt. Xong, tôi dìu cậu ấy đứng lên.

- Á! - Mon kêu lên một tiếng, mặt nhăn lại, tay vô thức vươn xuống chỗ chân. Tôi hiểu ra, vội vã kiểm tra chân cho cậu ấy. Đôi chân kia bị trày một mảng lớn trên đầu gối, lấp ló một chút dây điện sau lớp vỏ thép. Tôi có thể dễ dàng nhìn ra những chiếc dây điện đã bị đứt.

- Nào! Tớ đưa cậu vào kia, tớ sẽ sơ cứu cho cậu! - Tôi không e ngại bế cậu ấy lên, nhẹ nhàng đưa cậu ấy ngồi lên trên ghế đá. Tôi lấy cặp bác sĩ ra từ trong túi thần kì, nhanh chóng xem xét vết thương của cậu ấy.

- Chắc phải đưa cậu về xưởng thôi. Phải nối lại dây điện với đánh bóng thì mới được...

Dựa vào tình hình của vết thương, tôi nói với cậu ấy. Trong lòng không khỏi tự trách vì đã gián tiếp gây ra chuyện này.

- Tớ xin lỗi... - Nước mắt Mon lại chảy dài, cậu ấy bắt đầu khóc.

- Không, không, không phải là lỗi của cậu. Đây là lỗi của tớ khi đã bỏ đi không nói lời nào, xin cậu đừng khóc... - Tôi lấy tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia. Tôi ước rằng giá như tôi đã không lôi Mon vào vụ này, giá như lúc đó tôi kiềm chế bản thân, không bỏ chạy như thế.

Mon bắt đầu sụt sịt, tôi ôm cậu ấy vào lòng một lần nữa, an ủi cậu ấy rằng mọi chuyện sẽ ổn tôi. Nghe tiếng nấc như đang cố kiềm chúng lại, lòng tôi đau như cắt, một giọt nước mắt của tôi cũng không nhịn được mà rơi xuống. Kèm theo đó, tôi càng siết chặt cái ôm kia hơn, vừa để người trong lòng an yên, vừa tìm kiếm sự an ủi từ đối phương...

Mất một lúc, cậu ấy mới bình tĩnh lại. Tôi cũng từ từ buông cậu ấy ra, lau nước mắt trên má Mon. Violet và Kuro vừa hay cũng đã chạy đến đây.

- Min! Mata! Hai người không sao chứ?

Tôi nhìn bộ dáng thở dốc của hai người họ, chầm chậm lắc đầu.

- Chân Min bị sao thế kia!? - Violet hốt hoảng hỏi

- Tớ chỉ bị ngã thôi. Không có sao đâu! - Mon cười cười đáp lại

- Không sao là không sao thế nào? Min, cậu đi với tớ. Ở gần đây có phòng khám, tớ đưa cậu đến đó xem xét lại tình hình vết thương! - Kuro nói rồi bế Mon lên luôn. Cậu ta không nói chẳng rằng quay gót rời đi, tôi lo lắng toan chạy theo thì bị Violet giữ tay lại...

Tôi hoang mang nhìn cô ấy. Đôi môi nhỏ mở miệng khẽ phát ra tiếng:

- Tớ có chuyện cần làm rõ với cậu... Tớ xin lỗi. Nhưng tớ thích Kuro là thật. Xin cậu hãy hiểu cho tớ. Tớ thích Kuro từ lâu lắm rồi. Kuro luôn ở bên tớ khi tớ buồn, khi tớ cần sự động viên. Tớ muốn ở bên cậu ấy, tớ đã phụ lòng cậu. Tớ biết tớ rất tàn nhẫn đối với cậu... Nhưng... nhưng mà...

Những câu nói trên gấp gáp, âm lượng lớn hơn nhiều so với âm thanh trong trẻo thường ngày của Violet. Chúng như đang thức tỉnh tôi, đang cầu xin tôi, đang muốn tôi nghe rõ sự đau lòng của cô ấy. Câu cuối cùng, cô ấy tuy bị nghẹn lại nhưng tôi hiểu cô ấy muốn nói gì.

- Cậu không cần phải xin lỗi tớ, Violet. Người sai trong chuyện này chỉ có tớ. Tớ không biết nói gì ngoài xin lỗi cậu và cả... Kuro nữa. Cậu hãy cứ yên tâm vì từ nay... tớ sẽ ủng hộ cho tình cảm của hai cậu. - Tôi mỉm cười đáp lại cô ấy. Lần này không phải là nụ cười đau xót hay giả tạo gì cả. Nó là nụ cười của sự thanh thản khi buông bỏ. Có lẽ Rihno nói đúng, có lẽ tôi không thích Violet nhiều đến vậy. Có lẽ chỉ là cái sự cứng đầu, cái tôi và cái tính sĩ diện không chịu thua bất cứ ai khiến tôi không thể chấp nhận được thôi. Giờ tôi đã dẹp được cái bản tính đó sang một bên, tôi bỗng nhận ra rằng tôi thực sự... không thích cô ấy nhiều như tôi nghĩ... Khi tôi rời khỏi chiếc xe taxi, tôi thậm chí còn chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, chỉ là thấy có một chút hụt hẫng thôi...

- Chúng ta đi chứ? Tớ lo cho Min... - Tôi nói với Violet, cô ấy vui vẻ gật đầu, chúng tôi sánh bước đi đến phòng khám mà Kuro đã đề cập...


Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro