Chap 23: Đi chơi với tớ nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ah...

Những tia nắng len qua chiếc rèm cửa màu xanh pastel, chiếu lên mái tóc vàng óng, dịu dàng hắt lên gương mặt chàng trai, thành công làm em nheo mắt. Mon rên rỉ với tay lấy chiếc điện thoại em đặt trên tủ đầu giường.

- Bây giờ là mấy giờ rồi? Á! Đã 7h30 rồi cơ á! Chết! Muộn học rồi!

Mon bật dạy khỏi giường, cuống quýt đánh răng, thay quần áo, nhìn vào thời khóa biểu để chuẩn bị sách vở.

- À... phải rồi, hôm nay là chủ nhật mà?

Nghĩ tới đây, Mon liền ỉu xìu nằm xuống giường, tự trách vì cái tính nhanh ẩu đoảng của mình. Hôm nay em chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi! Hôm qua em tập bắn súng đến rã rời cả chân tay, Kiddo chỉ tha cho em khi mà anh nói "tạm được!" A... đáng ra hôm nay em phải ngủ thật đã mới đúng, sao đầu óc lớ ngớ của em lại thức dậy kia chứ?

Mon mệt mỏi nằm trên giường, đôi mắt nhắm lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

*Cốc... cốc*

Mon giật mình tỉnh lại, ai gõ cửa phòng em vào ngày chủ nhật thế? Có khi nào là Kiddo đến lôi em đi tập bắn súng tiếp không? Không đúng, rõ ràng là Kiddo bảo em hôm nay hãy nghỉ ngơi. Hơn nữa chủ nhật mọi người đều bận cả nên hôm nay em đâu có lịch học với ai?

Mon bước đến, mở cửa, đập vào mắt chính là chàng trai tóc xanh nõn chuối, cao hơn em khoảng chừng vài cm.

- Rihno?

- A! Mon! Chào buổi sáng!

- Chào buổi sáng? Sáng ra cậu tìm tớ có việc gì vậy?

- Tèn ten! - Rihno móc ra trong túi quần hai vé qua cổng của công viên giải trí mới nhất... - Tụi mình đi công viên giải trí đi!

- Ủa? Vé này khó kiếm lắm á! - Mon kinh ngạc cầm hai chiếc vé lên - Ở đâu ra cậu có đc dzợ?

- Hì hì! Hôm qua tớ solo đá bóng với anh bảo vệ tớ gặp hôm minh oan cho cậu thì phải? - Rihno vui vẻ trả lời - Ảnh thua nên mới đưa hai vé này cho tớ á! Nghe nói anh ấy định rủ bạn gái đi nhưng mà của tớ rồi nên ảnh thôi luôn!

- Người ta đang bất mãn đó Rihno! - Mon bất lực nói

- Bất mãn là gì? - Rihno hỏi

- À thôi... mà sao cậu không rủ những người khác? - Mon hỏi

- Wang đi trực bệnh viện, Med đi viện bảo tàng thu thập tài liệu với một vài người bạn, Kiddo sáng đã không thấy đâu rồi! Mata đi chơi với Violet, còn Nichov đang bận việc gì đó mà tớ không nhớ nổi... - Rihno đáp - Vậy nên tớ mới rủ Mon

- Tớ là ở cuối danh sách ý hả? - Mon - Mà thôi thì cậu vào đây! Sáng đã ăn gì chưa?

- Tớ chưa! Nay tớ nhớ ra hai cái vé là tớ chạy qua đây rủ cậu liền hà! - Rihno

- Cậu ngồi đi, hình như tớ còn ít bánh rán! - Mon nói rồi lục tủ lấy bánh cho Rihno

- Yeh! - Rihno lấy chai tương ớt Tabasco, rưới lên ăn ngon lành. Trong khi đó Mon thì nhìn hai chiếc vé và những trò chơi được đề cập trên đó.

- Còn có quán bánh rán nổi tiếng nữa này! - Mon reo lên

- Vậy cậu sẽ đi với tớ chứ? - Rihno hỏi, cho chiếc bánh cuối cùng vào miệng

- Ừ! - Mon gật đầu, sự mệt mỏi ban nãy đã biến đi đâu mất, giờ chỉ còn lại sự háo hức và thích thú.

- Mở cửa lúc 8h, chúng ta nên đi ngay thôi! - Mon chạy tới chiếc tủ, lấy hai chiếc mũ lưỡi trai màu vàng, đưa Rihno một cái - Đội vào không nắng...

Rihno vui vẻ, đội chiếc mũ vào:

- Nhìn tớ giống cậu chưa nè!

Mon bật cười trước câu nói ngây thơ của Rihno, em bảo cậu đi nhanh kẻo muộn.

....

- Woa! Đẹp quá! - Rihno và Mon không thể không cảm thán, ngước mắt nhìn công viên giải trí vĩ mô này. Cảm giác họ thật nhỏ bé giữa dòng người tấp nập và trước những thiết bị hiện đại, to lớn của công viên

- Mon, mình chơi tàu lượn siêu tốc đi! - Rihno vui vẻ kéo tay em đi

- Ê... K... khoan...

"Chỉ còn 10 phút nữa là chuẩn bị khởi hành, quý khách vui lòng thắt dây để đảm bảo an toàn..."

- Dây an toàn là gì thế? - Rihno hỏi. Hiện tại cả hai đang ngồi trên chiếc tàu lượn siêu tốc, đừng hỏi Mon tại sao phản đối mà lại ngồi đây, tại em không nỡ từ chối ánh mắt cún con của Rihno thôi...

- Dây an toàn là cái này nè! - Mon vòng tay qua, thắt dây an toàn cho Rihno - Có thật là cậu từng chơi trò này không thế?

- Hình như tớ từng chơi rồi... - Rihno đáp - Tớ cũng không nhớ nữa...

Mon bó tay toàn tập luôn. Cơ mà hồi hộp quá, em chưa từng chơi bất kì một trò mạo hiểm nào trong đời, đơn giản là em không có bạn để rủ đi chơi, đấy là trước kia thôi chứ giờ thì có rồi...

- Run quá đi mất! - Mon thở hắt ra khi rào chắn an toàn hạ xuống

- Cậu chưa từng chơi à? - Rihno

- Chưa! - Mon lắc đầu

- Vậy nắm tay tớ nè! Như thế sẽ bớt sợ hơn... - Rihno tươi cười chìa tay ra nắm lấy tay Mon...

"Em sợ quá à..."

"Đừng sợ, có anh đây..."

"Em yêu nắm tay anh này"

"Dạ~~"

Ờm thì những lời sến súa trên phát ra từ đằng sau Rihno và Mon. Điều đó khiến em đỏ mặt như tôm luộc, các cặp tình nhân kia đang nắm tay... như cậu và em vậy. Ý em là em với Rihno không phải là một cặp đâu nhưng mà... như này cũng ngại quá. Cảm giác cả hai cũng là một đôi như những cặp ở phía sau.

Em cũng không được phép nghĩ ngợi nhiều, chỉ vài giây sau là con tàu đã khởi hành. Lúc đầu thì khá chậm, sau đó thì hơi nhanh nhưng cũng trong tầm kiểm soát của Mon... Nhưng mà giờ thì không nữa, con tàu phi như thể sắp lao ra khỏi đường ray rồi vậy. Mon nhắm nghiền mắt vì quá sợ hãi, vô thức siết chặt tay đối phương.

- Áaaaaaa! Mẹ ơi cứu với!

Không phải Mon đâu, là mấy anh đằng sau Mon hét đấy. Mon có hét nhưng không phải tới mức kêu cha gọi mẹ như vậy. Ngược lại hoàn toàn, Rihno vô cùng thích thú,

- Nhanh! Nhanh hơn nữa đi nào!!!

- Á... á...

- Hể? Sao đột nhiên chậm lại thế? - Mon sợ sệt ti hí, thấy đằng trước là con tàu đang lên dốc.

- A! Nhớ ra rồi! Đoạn này được chụp ảnh nữa đó! - Rihno nói - Cậu nhớ cười nha!

- Cười?

Chưa kịp trả lời, con tàu đã lao xuống dốc. Mon có cười nha, cười trong nước mắt.

- Áaa... Rihnooooo

Rihno giơ tay Mon đang nắm lên, kéo theo cả cánh tay em. Mon thấy động tĩnh đó, làm liều mở một bên mắt hé nhìn Rihno.

*Tách*

- Ảnh đã được chụp! - Rihbo thông báo, Mon có chút vui vẻ, quên luôn cả tình huống của bản thân.

Cơ mà...

- What dò heo... sao nó còn xoắn ốc thế này!?

- Nhanh nữa đi!

- Áaaaaa.... cứu với....

Nhiêu đó âm thanh là đã kết thúc trò chơi tử thần này. Khi về đến nơi rồi, Rihno vẫn còn vô cùng tỉnh táo hét lên:

- Lại vòng nữa đi, vòng nữa đi!

- Rihno ơi... tớ chịu thua... - Mon ngồi bên cạnh khó khăn lên tiếng, mặt mày xám ngoét như sắp ngất đến nơi rồi.

- Mon! - Rihno đỡ Mon đang lảo đảo, đầu óc quay cuồng. Cậu đỡ em xuống, để em dựa vào lòng cậu:

- Cậu không sao chứ Mon?

- Tớ không... không sao... hơi hơi chóng mặt thôi...

- Nước đâu... à! Wang có bảo mình phải mang nước. - Rihno sực nhớ ra trước lúc đi đã mang theo hai chai nước Wang đưa, liền lấy ra từ túi thần kì, đưa cho Mon. Sau khi Mon uống còn vuốt lưng em cho nước dễ trôi xuống nữa chứ. 10 điểm tinh tế!

- Đấy! Nhìn bạn trai người ta đi kìa! - cô gái trên chuyến tàu vừa nãy mắng anh bạn trai đang mặt mày xanh xao của cô - Đàn ông con trai gì mà chán thế không biết! Chơi có một tí mà đã la như thỏ đế!

- Anh xin lỗi mà... ọe... - Anh ta đáp rồi che miệng, chạy vào nhà vệ sinh

- Rõ chán! - Cô gái lắc đầu ngán ngẩm

- Ừ! Chả tinh tế bằng người yêu chàng trai kia gì cả! - Một cô gái khác cũng ngồi trên chuyến tàu vừa rồi lên tiếng

- Hay tôi với cô đi chơi với nhau thôi! Để hai tên nhát cáy kia đi với nhau đi! - cô gái đáp lại

- Ý tưởng tuyệt vời!

Không có gì nữa đâu, hai bả dắt tay nhau đi chơi roài. Còn hai khứa kia thì vẫn đang nôn thốc nôn tháo. Gì chứ có người yêu để che chở mà hai chị chơi trò mạo hiểm vẫn tỉnh như sáo, ngược lại thì hai anh người yêu trước lúc khởi hành rõ to cái mồm là "anh sẽ bảo vệ em" cuối cùng thì lại không biết ai bảo vệ ai thôi thì tụi em bảo vệ nhau cho lành :V

...

- Cậu đỡ hơn chưa Mon? - Rihno hỏi

- Tớ đỡ hơn rồi! - Mon đáp lại

- Ừ! Có ảnh rồi đấy! Cậu có muốn đi xem không? - Rihno chỉ vào chỗ đám người đang hú hét khi nhìn màn hình lớn

- Có! - Mon gật đầu, chạy lại chỗ đấy. Rihno vui vẻ theo sau.

"Áaaaa... hai anh đẹp trai nắm tay nhau kìa!" - hủ1

"Đẹp đôi quá!" - hủ2

"Trời ơi! Quá ư là đẹp!!!" - hủ3

- Cho tôi đi nhờ với... - Mon và Rihno xen vào dòng người

- Nhìn kìa Mon, tớ với cậu kìa! - Rihno chỉ. Trong ảnh chắc nhìn đẹp nhất là couple Rih-Mon của chúng ta. Họ đang nắm tay nhau giơ lên trời, Rihno vẻ mặt rất tươi, Mon mở một mắt như đang nháy mắt với máy ảnh vậy. (Bonus là hai chị vừa rồi thì bất lực liếc sang hai ông người yêu khóc lóc như thể tàu gặp sự cố)

- Oa! Ảnh đẹp quá! - Mon cũng không thể không cảm thán. Tấm ảnh này nhìn rất tự nhiên...

- Vậy chúng ta mua một tấm về treo tường nhé! - Rihno hỏi

- Ừ! Hai tấm, mỗi người một tấm! - Mon gật đầu đồng tình

....

Bước ra khỏi cổng trò chơi tàu lượn, Mon vui vẻ ngắm nhìn bức hình trên tay. Lần đầu tiên được đi chơi, Mon đã có hình kỉ niệm ah~~

- Mon ơi! Kẹo bông gòn kìa! Mua cho tớ một cái đi... - Rihno chỉ chỉ vào cây kẹp bông, ánh mắt cún con hướng vào Mon.

- Rồi rồi! Đừng nhìn tớ như thế! Cậu biết thừa là tớ không cưỡng lại được mà... - Mon nói rồi kéo Rihno ra đó luôn. Biết sao được, Rihno dễ thương quá mà...

- Ngon quá đi! - Rihno vừa đi vừa xé cây kẹo bông bỏ vào miệng.

- Ngon lắm à? - Mon nhìn gương mặt hạnh phúc kia, nhẹ nhàng hỏi

- Ừm! Cậu thử một miếng đi! - Rihno chìa cây kẹo ra trước mặt Mon

Mon xé một miếng, bỏ vô miệng, vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi.

- Ưm! Đúng là ngon thiệt nha!

- Tớ đã bảo mà! - Rihno ưỡn ngực tự hào

- Cái đó là... nhà ma kìa! - Mon mắt sáng như sao, kéo tay Rihno - Rihno! Cậu đi với tớ nhé!

- ...

- Đi mà~~ - Mon sử dụng tuyệt chiêu của Rihno, hướng đôi mắt cún con về phía cậu

- Đ... được rồi... - Rihno "bình tĩnh" đáp

- Yeah! Tớ luôn muốn chơi thủ trò này nhưng đi một mình thì sợ quá nên chưa chơi được. - Mon hào hứng kéo Rihno đi, ai kia thì đang khóc trong lòng nhiều chút (T^T)

Chỉ cần đứng ngoài thôi, Mon và Rih đã cảm nhận được cái không khí đáng sợ luồn đến tận xương tủy cả hai. Tiếng la hét của những người đi trước thực sự khiến người ta giật mình, nổi hết cả da gà. Đây mới chỉ là đứng ngoài thôi đó, Rihno sợ mất mật rồi nhưng Mon thì khác, lâu lắm rồi em mới thấy phấn khích như vậy.

- Chúng ta vào thôi!

Rihno khó khăn gật đầu, nắm chặt tay em bước vào. Không khí bị giảm đột ngột khiến người ta lạnh thấu xương, không chịu được mà phải rùng mình. Giống như cả hai vừa bước chân vào quỷ môn quan vậy. Ánh sáng le lói, chỉ có một vài tia sáng mờ mờ chỉ đường cho cả hai.

Dọc hành lang có những bức tranh cổ điển, Rihno khẽ liếc một bức tranh trong khi vẫn nắm tay Mon đang đi về phía trước. Ngay lập tức, con ngươi trong bức tranh cũng chuyển động, nhìn chằm chằm vào Rihno. Mà theo góc nhìn của cậu, cộng thêm nụ cười kì dị được hiện lên mờ ảo dưới thứ ánh sáng ít ỏi, bức tranh chả khác nào sản phẩm được làm ra bởi ma quỷ cả.

- Áaaaaaa! Mon ơi! Bức tranh liếc tớ kìa!

Rihno sợ hãi ôm chặt lấy Mon. Bị nhảy lên người bất ngờ, em không kịp phản ứng mà ngã lăn ra đất.

- Rihno, ổn mà! Tớ đây! - Mon lồm cồm bò dậy, không quên an ủi cậu bạn đang khóc lóc và la hét inh ỏi

- C... chúng ta... rời...k... khỏi đây đi! Tớ không chơi nữa!!!

- Được được! Chúng ta đi thôi! - Mon gật đầu, dẫn Rihno quay ngược lại về phía cổng vào của trò chơi.

(Thế là hôm đó công viên đã có kỉ lục cặp đôi ra sớm nhất nhà ma, vào chưa đầy 5p đã ra... nhưng mà ra bằng cổng vào làm cho mấy anh chị yếu bóng vía đi phía sau chưa kịp bước vào đã hét ầm trời vì tưởng ma chui ra)

- Cậu không sao chứ? - Mon dìu Rihno ngồi trên ghế gỗ nghỉ ngơi.

- Tớ không sao! - Rihno đáp lại, buồn thiu - Xin lỗi nhé! Tớ biết cậu muốn chơi nhưng tớ sợ bị nhát ma...

- ...

- Không sao, tại tớ cả thôi! Đáng lẽ tớ không nên ép cậu - Mon tươi cười đáp lại - Vừa hay cũng đến giờ ăn trưa, tụi mình qua quán bánh rán kia nhé!

- Được! - Rihno vui vẻ gật đầu, cậu kéo tay em chạy đi như thể đã quên sạch mọi chuyện - Bánh rán! Bánh rán!

....

Mon gọi một suất cơm cà ri bánh rán, Rihno thì lại Order một suất bánh rán tẩm bột chiên. Cả hai vui vẻ trò chuyện trong khi đang đợi đồ ăn của mình. Phục vụ ở đây cũng nhanh, Mon và Rih chỉ mới trò chuyện được vài ba câu vu vơ mà đồ đã lên rồi. Chưa biết món ăn ra sao nhưng phong cách phục vụ thì 10 điểm không có nhưng.

- Woa... mùi thơm quá! - Rihno cảm thán, trong khi Mon lấy giấy ăn lau thìa và đũa cho cả hai.

- Nè, đũa của cậu đây!

- Cảm ơn Mon!

"Em đút anh ăn đi!"

"Mồ! Anh không có tay hả?"

"Hông! Anh thích bạn gái anh đút anh ăn cơ..."

Mấy cái lời này là của một cặp tình nhân ngồi đối diện với bàn Mon và Rihno. Rihno thấy thế cũng đua đòi, bắt chước theo...

- Mon...

- Hả!?

- Cậu cho tớ thử một miếng cơm của cậu với! Nó thơm quá à~~

- Ừ! Cậu xúc đi!

- Không! Cậu đút cho tớ cơ...

Mon nghe xong thì cứng đờ cả người. Thật đó hả? Ý em là em không ghét bỏ gì cậu bạn kia đâu nhưng mà bắt em đút cơm cho người đối diện giữa "một rừng" các cặp tình nhân đang thể hiện tình cảm thì nó hơi... sai sai...

- Đi mò... - Rihno lại giở tuyệt chiêu đôi mắt cún con ra năn nỉ Mon

- Được rồi! - Mon đỏ mặt xúc một miếng lên đút cho Rihno. Cậu cũng rất vui vẻ vì mục đích đã đạt được, bình tĩnh nhận lấy miếng cơm.

- Ah... Ngon thật nha! Cơm đã ngon rồi, được Mon đút càng ngon hơn!

Cái tên này có biết bản thân vừa nói cái gì không? Mà sao còn nói to như thế nữa? Các chị vừa quay qua nhìn họ vừa mỉm cười tà đạo kìa... Sợ wóa đi >~<

- Ờm... cậu thích là được rồi! - Mon đang kiềm chế để bản thân không đỏ mặt thêm nữa, em đáp.

- Nói "A" đi! - Rihno gắp một miếng bánh rán tẩm bột chiên được cắt nhỏ trong đĩa, giơ lên trước mặt Mon

- Ể!?

- Nói "A" đi, tớ đút cho! - Rihno không nhìn ra sự xấu hổ của Mon và những điệu cười hủ nữ đang nhằm vào họ mà ngây ngô nói

Mon mặt mỏng xấu hổ lắm rồi. Nhưng nhìn gương mặt tươi cười của người đối diện lại không nỡ từ chối ý tốt của cậu. Em đành làm ngơ trước những điệu cười rộng ngoắc thích thú mà nhắm mắt đớp miếng bánh rán. Thiếu điều các chị hét nữa thôi là thành động hủ nữ rồi đấy :V

- Ngon hông? - Rihno hỏi

- Ừm... - Mon bình tĩnh gật đầu, nhưng Rihno có vẻ không vui

- Chỉ thế thôi à? Tớ đút không ngon hơn tự ăn sao? - Rihno mè nheo, cậu đã chờ đợi thứ gì đó khác từ em.

- Chứ cậu muốn sao?

- Đồ tớ đút là ngon nhất trên đời! Cậu nói đi! - Rihno cụp tai lại, vẻ mặt hệt như con mèo nhỏ đáng thương, lại đem ánh mắt cún con ra dụ dỗ Mon

- Đ... đồ Rihno đút rất ngon... - Mon lí nhí trong cổ họng, tai cụp xuống vì quá xấu hổ. Mà các chị ơi, bỏ điện thoại xuống đừng chụp nữa được không, em bé nhà này dễ ngại lắm.

- Hì hì, đương nhiên òi! Cậu ăn đi, ăn rồi tụi mình đi khám phá trò mới nhé! - Rihno tươi cười

- Ừm! - Mon khẽ gật đầu, cầm đĩa thức ăn lên mà cố nuốt để còn sớm rời khỏi chỗ này. Ngồi đây thêm một phút giây nào nữa, em sẽ biến thành trái cà chua vàng vì quá ngại.

....

- A! Có trò chơi đá bóng nữa kìa! - Mon và Rihno khi đi qua một khu trò chơi rộng rãi. Dường như mọi du khách trong công viên đang túm tụm lại xem, mà đã như thế thì Rihno và Mon cũng không thoát khỏi sự tò mò rồi. Một đội bóng chỉ tầm khoảng 5 người đang đứng dàn đều ra trước khung thành. Một chàng thanh niên không phải trong tốp 5 kia nhưng lại mặc đồng phục bóng đá giống họ, cầm mic dõng dạc nói:

- Đây là trò chơi thử sức! Nếu các bạn vượt qua được năm cầu thủ của chúng tôi và ghi bàn trong vòng 5 phút. Tôi sẽ trao cho các bạn một chiếc móc khóa. Ai có đủ bản lĩnh thì cứ mạnh dạn bước lên mà nhận thử thách.

Nói rồi, anh chàng giơ ra một chiếc hộp toàn là móc khóa hình mèo, trông đáng yêu vô cùng. Nhìn qua thì có vẻ là hàng đặt may nên không thấy có trên thị trường.

"Anh ơi! Em cũng muốn có một cái!"

"Chồng ơi! Anh lấy cho em đi!"

"Em cũng muốn có! Người yêu của em ơi!"

Tất cả những cô gái đều quay qua làm nũng với người yêu của mình.

- Được rồi! Cho tôi nhận thử thách này! - một cậu chàng dũng cảm bước ra

- Được! Một lượt 50 yên! - Chàng trai đang cầm chiếc hộp nói - Tôi chắc là cậu nắm rõ quy tắc rồi nên tôi sẽ không nói thêm gì nữa.

Anh chàng nhận thử thách thảy lên tay anh trọng tài một đồng 50 yên. Điệu bộ rất kiểu "trò này thì khó đến đâu chứ?"

- Bắt đầu! - Chàng trai nhận được tiền liền hô lên, cầm đồng hồ và bấm giờ

Anh chàng nhận thử thách dẫn bóng băng qua hai thành viên nhưng đến thành viên thứ ba thì anh lại bị cản lại. Cứ thế, 5 phút đã trôi qua mà anh vẫn chưa ghi được bàn nào.

- Hết giờ rồi! - Anh chàng bấm đồng hồ nói

- Trò này khó quá! - Anh chàng nhận thử thách thở dài, anh có làm cách nào cũng không cướp lại được bóng từ thành viên thứ 3 kia.

"Khó quá!"

"Hai thành viên kia cũng rất nhanh! Chàng trai ấy có tài năng đấy nhưng không vượt qua hết được!"

"Khó thế này thì ai qua?

Những tiếng xì xào của cánh đàn ông vang lên đầy e ngại. Anh chàng nhận thử thách kia rõ cũng không phải tầm thương mới vượt qua được hai cầu thủ. Họ có người còn chưa đá banh bao giờ thì làm thắng?

- Công nhận là khó thiệt! - Mon nói đầy tiếc nuối, ánh mắt hướng về hộp móc khóa.

- Cậu muốn có à? - Rihno hỏi

- Ừ! Nhưng tớ đá tệ nên chắc là không được rồi! - Mon gật đầu có chút buồn

- Vậy thì để tớ đá! - Rihno nói - Tớ sẽ dành được một cái cho cậu

- Thật chứ? - Mon

- Ừ! - Rihno gật đầu, bình tĩnh đi ra dõng dạc nói với anh chàng trọng tài - Nếu tôi đá được 2 quả trong vòng 5 phút, anh sẽ cho tôi hai chiếc móc khóa chứ?

Tất thảy mọi người bị câu nói này làm cho kinh ngạc. Trong 5p đá được 2 quả? Có mà thánh!

- Cậu chàng à! Cậu hơi bị tự tin quá rồi đó! - Anh chàng trọng tài bật cười - Nhưng vì lời đề nghị này quá táo bạo nên tôi chấp nhận điều kiện của cậu.

- Được! - Rihno gật đầu, chạy đến quả bóng chuẩn bị nhận thử thách.

- Từ từ, trả tiền đã má! - Anh trọng tài hét lên, tất cả mọi người đều cười trước sự đãng trí của Rihno. Ừ, Rihno quên mất phải trả tiền.

Cho đến khi Rihno đã chuẩn bị vào trận rồi (Mon đã trả tiền thay Rihno) mọi người vẫn còn cười. Đối với họ, trận này như đã biết trước kết quả, một chàng trai đãng trí trong mắt họ thì có thể làm được gì kia chứ?

Nhưng không, khi thấy Rihno nhanh nhẹn dẫn bóng luồn lách qua 4 anh cầu thủ, mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Đến trước gôn, Rihno giả vờ đá hờ làm chàng thủ môn kia đỡ bên phải, trong khi Rihno thì sút bên trái. Thế là cậu ghi được bàn đầu tiên.

- C... chưa đầy 3p, tên này là quái vật hả trời? - Anh trọng tài nhìn thời gian vừa ngước mắt nhìn, mồm há hốc như thể cằm sắp rớt tới nơi rồi.

- Lần này cậu sẽ không ghi được bàn nữa đâu! - Anh thủ môn ném quả bóng cho đồng đội. Mà xui thay, bóng chưa kịp giao tới nơi, Rihno đã cướp nó đi, không để cho bất cứ một cơ hội nào.

Cậu dẫn bóng lao đến khung thành, sút một cú thật mạnh. Anh thủ môn cũng lao về phía trái bóng.

*Bộp*

Quả bóng đập vào cột gôn phía bên trái.

- Ha! Trượt rồi! - anh thủ môn mỉm cười

- Còn khuya! - Rihno đón lấy quả bóng bị đập cột bật trở lại, sút thẳng vào chỗ khung thành bên phải trống hơ trống hoắc.

- Chết rồi! Nó chơi kế điệu hổ li sơn!

- 4p tròn! Trò chơi kết thúc! Cậu ấy đã chiến thắng thử thách! - anh trọng tài tuyên bố, những người xem không khỏi kinh ngạc. Hóa ra cậu chàng tóc xanh nõn chuối là một siêu sao, kĩ thuật thật đỉnh.

- Vậy tôi được hai cái đúng không? - Rihno chạy hỏi trọng tài

- Ừ! Tôi sẽ giữ đúng lời! - anh trọng tài chìa hộp ra cho cậu chọn

- Mon ơi! Ra lấy một con đi! Bất cứ con nào cậu thích! - Rihno hào hứng vẫy vẫy Mon

- Ừm! - Mon chân ngắn lũn cũn chạy đến.

- Vậy tớ lấy con màu trắng đeo vòng cổ vàng này ha? Nó có một hình trái tim xanh nõn chuối trên lưng nữa nè! Như thế tớ sẽ nhớ đây là quà cậu tặng! - Mon nói

- Thế thì tớ sẽ lấy con mèo trắng với vòng cổ xanh nõn này. Nó cũng có trái tim màu vàng trên lưng. - Rihno đáp - Cái này là để kỉ niệm cho buổi đi chơi này.

- Ừm!

"Nhìn người yêu người ta kìa, thấy mà ham!"

"Chịu thôi, anh không làm được như cậu ta đâu!"

"Haizz, mấy anh đẹp trai, giỏi giang như vậy lại quay qua yêu nhau hết rồi"

- Tụi mình đi thử trò khác nha! Chắc còn nhiều trò vui lắm á! - Rihno

- Được! - Mon

Sau đó thì cả hai thử hết tất cả các trò chơi trong khu giải trí. Đến khi trời có dấu hiệu chuyển tối, thấm mệt, họ vẫn chưa muốn dừng lại.

- Còn một trò cuối thôi! Đu quay khổng lồ! - Rihno nói - Cậu có muốn đi không Mon?

- Có chứ! - Mon gật đầu - Nhưng không phải chỉ các cặp tình nhân mới đi cái đó sao?

- Hình như vé của tụi mình là vé tình nhân mà! - Rihno nhìn lại phần vé đã bị xé của cậu và Mon. Ừm thì vé của cả hai có chút "lạ". Phần vé còn lại bị xé đi tại cổng, còn phần còn lại thì được giữ lại, các bác bảo vệ nói là cho trò chơi đu quay cuối cùng khi hoàng hôn buông xuống.

Nhớ Rihno nói là cậu lấy vé được từ anh bảo vệ và bạn gái không? Nó là nguyên do đó :). Vậy nên thực chất cả hai đang cầm vé tình nhân, cũng là lí giải lí do tại sao lại nhiều cặp đôi trong này.

- Nhưng mà tớ muốn đi quá à! Họ nói ở trên đấy có thể ngắm toàn thành phố! - Rihno nói, chỉ chỉ các cặp tình nhân vẫn còn đang rôm rả chuyện trò khi bước xuống khỏi đu quay.

-... - Mon - Vậy thì đi thôi, đằng nào tụi mình cũng không mất gì...

- Yeh! - Rihno hào hứng lôi em đi

....

Ngồi trên đu quay nà!

- Rihno! Cảm ơn cậu nhé!

- Vì chuyện gì?

- Vì cậu đã rủ tớ đi! Hôm nay tớ vui lắm! - Mon mỉm cười, tay mân mê chiếc móc khóa Rihno tặng.

- Không có chi, tớ cũng rất vui khi được đi chơi với Mon! - Rihno đáp

- A! Hoàng hôn kìa! - Mon nói, chỉ về phía mặt trời đang lặn sau thành phố. Mặt hồ long lanh, ánh nắng ấm áp, mộ khung cảnh tuyệt đẹp.

- Ừ! Đẹp quá! - Rihno nhìn theo hướng Mon chỉ. Cả hai đứng lên để ngắm toàn bộ khung cảnh tuyệt diệu này.

Trong khi Mon vẫn đang bận cảm thán với mẹ thiên nhiên thì Rihno hơi liếc ngang liếc dọc. Và ờm... cái giá phải trả thì hơi đau mắt. Một vài cặp đôi đang hôn nhau kìa. Rihno đỏ mặt, khẽ liếc nhìn sang Mon, người có gương mặt còn tỏa sáng hơn cả mặt trời.

"Thịch! Thịch!"

Trái tim cậu đang rung lên, đập liên hồi tựa như muốn nhảy bổ ra khi thấy nụ cười của em. Cậu ngắm nhìn đôi môi kia, lòng dấy lên sự khao khát được áp vào nó như các cặp tình nhân cậu thấy.

"Thì ra đây là thích một người."

Rihno thầm nhủ, trong bài "tình yêu và hôn nhân" mà cậu học đã đề cập. Sách nói muốn hôn nhân bền đẹp thì phải có tình yêu. Rihno bằng một cách nào đó lại nhớ toàn bộ nội dung bài. Nhưng lại không hiểu tình yêu là gì...

Có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên mà Rihno lại nhớ được bài giảng ấy. Vì trong sách, tình yêu được hiện lên thật đẹp đẽ, được miêu tả bằng những từ ngữ mĩ miều nhất, là được gán ghép, so sánh với những thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Và từ đó, Rihno biết bản thân cũng muốn có một tình yêu, một tình yêu cũng đẹp tuyệt như những gì cậu đã nghĩ. Nhưng cậu vẫn không biết yêu và thích một người là gì? Cậu chỉ biết nó là những biểu hiện mà sách nói, những biểu hiện Rihno đề cập với Nichov (Chap minh oan).

Giờ đây có lẽ cậu đã biết nó là gì. Thì ra những biểu hiện mà sách nói đều không sai. Tim đập nhanh, mặt đỏ lựng, muốn sát gần lại người kia. Rihno biết, cậu đã phải lòng chàng trai này mất rồi, cậu đã hiểu được tình yêu là gì rồi.

- Mon này!

- Hửm!?

- Lần sau tớ với cậu lại đi chơi như này nữa nhé!

- Ừm! - Mon cười, nụ cười ấm áp hòa lẫn với ánh hoàng hôn. Tim cậu càng đập nhanh hơn. Chắc chắn rồi, cậu thực sự... đã thấm thía từng câu chữ trong sách giáo khoa rồi...


Cuối cùng Rihno cũng được lên sàn rồi đó mí bà :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro