Chap 30: Bài kiểm tra đặc biệt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhân miêu!?

- Là người? - Cậu nhóc đó nhìn em như thể mới bắt được vàng. Đôi mắt ngấn lệ biến mất chỉ trong chớp mắt, thay vào đó là một đôi mắt vui tươi như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Đôi tai mèo màu tím đi chuyển lên xuống, thể hiện thái độ mừng rỡ của chủ nhân. Chiếc đuôi nhỏ ve vẩy một chút, nom có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại là cú đánh cực mạnh vào tâm trạng rối bời của Mon.

Cậu bé chạy nhào tới, ôm chặt lấy em khiến em mất đà mà ngã ra đằng sau. Cậu bé không hiểu là vì không rõ tình cảnh hay là vì gặp được em nên mừng quá mà quýnh lên:

- Đúng là người, người đi tìm con sao? Con sợ lắm! 

- Em gì ơi... em nói gì anh không hiểu...

Doraemon bày ra vẻ mặt bối rối xen lẫn khó hiểu nhìn cậu bé. Cậu bé dừng lại hành động của bản thân, mà nhìn chằm chằm vào Mon, giây phút ấy, có lẽ chính bé cũng bối rối.

- Người... người không nhớ con là ai?

Doraemon nhìn cậu bé một lần nữa, ái ngại lắc đầu:

- Không, anh không nhớ. Một nhân miêu như em, có gặp anh cũng sẽ nhớ nhưng anh không nhớ được, chứng tỏ anh chưa gặp em bao giờ... Có lẽ em đã nhầm anh với ai đó.

- Nhưng... nhưng... con không thể nhầm được. Người bị sao thế? 

Cậu bé lắc lắc đầu, phủ nhận điều mà em đưa ra. Đôi mắt lần nữa ngấn lệ, dường như sắp khóc.

- Nghe này, đừng có khóc nữa... Sự xuất hiện của một nhân miêu sẽ gây ra chấn động toàn thế giới này đấy. Vậy nên xin em, đừng khóc.

- Sự xuất hiện của một nhân miêu? Chẳng phải người cũng là nhân miêu sao?

- Anh là robot nhân miêu... không phải là con người nhưng em thì khác. Em có da có thịt chứ không phải sắt thép. Ban đầu anh tưởng em là con người với tai và đuôi là đồ chơi hoặc bảo nối nhưng chúng là đồ thật. Và anh đang rất bối rối đây, nhân miêu là truyền thuyết, làm sao có thể xuất hiện tại đây được.

Nghe em nơi, cậu bé đã dần hiểu ra mọi chuyện, bé sờ lên cơ thể em một lần nữa, phát hiện ra cơ thể em rất cứng cáp. Đúng như lời em nói, em là robot nhân miêu. 

- Vậy thế giới này chỉ có con người và robot thôi đúng không ạ? - Cậu bé đã bình tĩnh hơn, hỏi lại em để xác thực một số chuyện. 

- Đúng! - Em gật đầu

- Vậy con hiểu rồi! Người đang đi hoàn thành bài kiểm tra gì đó đúng không ạ? - cậu bé vừa nói vừa đứng lên khỏi người em

Mon thoáng chút kinh ngạc vì cậu bé biết được điều này. 

- Con có thể giúp người. Nếu đúng như câu chuyện các bố đã kể thì con sẽ về với gia đình sớm thôi. - Cậu bé vui vẻ nói

- Các bố!? Còn các nhân miêu khác?

- Vâng! Cứ coi như con đến từ một thế giới khác cũng được. Nơi đó có cả robot, con người và bán thú (nửa người nửa thú) sinh sống. - Cậu bé ôn tồn giải thích 

- Nhưng làm sao em biết được những chuyện này? - Mon không khỏi nghi hoặc 

- Con biết được chuyện này còn quan trọng nữa ạ? Người sắp hết thời gian rồi, mau đưa con câu đố đó đi! - Cậu bé đáp

- Nhưng... - Mon - Nghe này cậu bé, em phải trốn đi trước khi họ đến bắt em đi...

Mon vừa nói vừa liếc mắt vào chiếc camera đang theo dõi em. Em không biết đằng sau chiếc camera ấy là bao nhiêu đôi mắt đang chìm trong ngạc nhiên và hoang mang nữa.

- Họ không thấy con đâu, trừ người và một vài người khác... Chỉ có mọi người mới nhìn thấy con. - Cậu bé khẽ đáp

- Thật sao? - Em nhíu mày đầy nghi hoặc

- Vâng! - Cậu bé tươi cười đáp - Người mau đưa con tờ giấy đó đi!

Doraemon lưỡng lự đưa tờ giấy cho đứa trẻ lạ mặt đó. Thông tin về đứa trẻ này quá mơ hồ, đặc biệt còn là một nhân miêu? Đáng lẽ ra em phải đang rất hoảng loạn nhưng chính em cũng cảm thấy bản thân đang bình tĩnh đến lạ. Có lẽ là vì tận sâu trong em ánh lên một tia thân thuộc và bình yên khi ở gần cậu nhóc này. Bộ não hoạt động hết công suất, cố gắng tìm hiểu xem đứa nhóc này là ai trong kí ức nhưng dường như lại không mấy khả quan.

- Con hiểu rồi! - Cậu bé nhân miêu kêu lên, thành công thu hút sự chú ý của người đang vật vã với đống kí ức và hàng tá suy nghĩ kia.

- Sao? - Em sốt sắng hỏi

- "Tiếng sắt tiếng thép
 Va đập vào nhau    
Leng keng một hồi
Tạo nên sinh mệnh

Cội nguồn của bạn
Trái tim của bạn     
Người cha thân yêu
Xin đừng quên nhé!"

Tất cả những thứ trên đều chỉ nhà máy sản xuất robot... - bé con vui vẻ đáp lại

- Nhà máy sản xuất? "Sắt thép"... "Sinh mệnh"... Có lẽ đúng như nhóc nói đó, rất có thể chính là nhà máy sản xuất robot! - Em reo lên vui vẻ

- Vâng! Nhưng con không biết đoạn thơ sau có ý gì... - cậu nhóc buồn thiu đáp

- "Cội nguồn"... "Trái tim"... và "người cha"....... Ah! Anh biết nó ở đâu rồi! - Mon nói rồi chạy một mạch đi, không quên ngoái lại cảm ơn

- Ơ! Chờ con với!!! - Cậu bé chưa kịp phản ứng với hành động của em, cuống cuồng chạy theo.

Từ phía xa, một đám người bí ẩn nhìn theo họ và ẩn khuất vào trong bóng bóng cây.

...

- Hộc hộc... Đây rồi! Chính là nó!

Doraemon chạy một hồi đến trước cổng một xưởng sản xuất. Trên tấm biển to lớn trước còn ngạo nghễ ghi chữ "Xưởng sản xuất Robot Matsushiba". Rất hiển nhiên, đây là nhà máy nơi Doraemon được sinh ra. Đứng trước nơi này, em có chút trầm ngâm, bao nhiêu kí ức từ đâu ùa về. Cứ như chỉ vừa mới ngày hôm qua, em vẫn còn ở trong này, làm rớt con ốc vít rất đỗi quan trọng, sau đó lac suýt nữa bị tiêu hủy và một loạt các sự kiện khác. Bây giờ thì em đứng tại đây, hồi tưởng về quãng thời gian ấy, giờ em không còn là Doraemon mất ốc vô dụng ấy nữa, em là một Doraemon đang đứng trước một bước ngoặt lớn của cuộc đời.

Tay em nắm chặt lại, sự quyết tâm như ngọn lửa hừng hực trong mắt em. Em chắc chắn đây là câu trả lời cho câu đố của em. Dường như nhìn thấy sự quyết tâm trong em, mấy anh bảo vệ đứng canh cửa vô thức lùi xuống một bước.

- Mau lùi lại!


















.....

Năm mới vui vẻ nha mọi người

Năm nay chúc các độc giả sẽ sớm tới gần hơn với ước mơ, đạt được mục tiêu đã định, nhan sắc ập vô mặt không kịp né, tiền đập vô người không kịp tránh và quan trọng là sẽ có tất cả trừ vất vả nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro