Chap 18: Cùng cố gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch!*

Doraemon bước vào phòng y tế, bàn tay bận rộn xách một chiếc cặp lồng. Nó không quá to nhưng cũng chẳng phải là nhỏ, vừa vặn đối với thân hình mảnh khảnh của em.

- Phiền em quá Doraemon! - Cô giáo trực phòng áy náy nói - Cô đi ăn nhanh rồi sẽ cố gắng về sớm nhất có thể

- Không có gì đâu cô ạ! - Doraemon đặt chiếc cặp lồng lên trên chiếc bàn giữa hai chiếc giường Jairobo và Surobo đang nằm - Cô cứ thư thả, em ở đây chăm sóc họ bao lâu cũng được!

- Ừ! Khi họ tỉnh lại, em lấy nước cho họ. Rồi sau khi họ ăn cháo xong thì lấy thuốc cô để trên bàn cho họ uống giùm cô nhé! - cô giáo dặn dò - Cô sẽ về sớm!

- Vâng, em chào cô!

Tiếng cửa đóng lại là tiếng động cuối cùng trước khi căn phòng rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Mon tiến đến chỗ Surobo, sờ tay lên cơ thế để kiểm tra nhiệt độ của cậu ta.

- Chết thật! Hình như nhiệt độ trong phòng hơi thấp thì phải! - Mon hoảng hốt khi sờ thấy người cậu bạn lạnh ngắt.

Em đắp chăn kín cổ cho cậu ta rồi vớ lấy chiếc điều khiển điều hoà, điều chính lại nhiệt độ căn phòng.

Quay qua Jairobo thì em lại thấy hiện tượng ngược lại số với Surobo, người cậu ta nóng ran, so với cái lò nung thì không khác là bao. Cậu mèo bảo mẫu lại được phen hú hồn:

- Nhiệt độ lúc nãy thấp lắm mà ta? Không lí nào lại như vậy? À... chắc là lò phản ứng trong cơ thể xảy ra vấn đề rồi! - Mon lẩm bẩm - Phải đi lấy nước chườm mát cho cậu ấy!

Nghĩ là làm, Mon lập tức hành động, chạy vào nhà vệ sinh lấy nước. Lúc trở ra thì lại được thêm một phen giật mình, Surobo đã tỉnh từ lúc nào, cậu ta ngồi đó, mở mắt thao láo nhìn em.

- A... Surobo tỉnh rồi hả? Làm tớ hết hồn... - Mon thở phào, bình tĩnh tiến đến chỗ hai người đó.

- Cậu đợi tớ xíu rồi để tớ lấy nước cho cậu nha! - Mon vui vẻ nói, đặt chậu nước xuống sàn rồi chạy đi lấy nước cho Surobo

- Của cậu đây! Uống đi rồi ăn cháo cho mau khỏe! - Mon dúi cốc nước vào tay Sủobo, dặn dò một chút và lại quay ra vắt chiếc khăn thấm đẫm nước trong chậu.

Cậu ta bị chuỗi hành động gọn lẹ của em làm cho kinh ngạc. Cả quá trình không nói lấy một câu, chỉ âm thầm quan sát em.

Mon vụng về lau cơ thể nóng phừng phừng như lửa thiêu của Jairobo, nhìn cũng biết là lần đầu em làm việc này.

- Vô ích về thôi! - Surobo khàn khàn lên tiếng - Cậu ấy bị vậy do không có gì bỏ vào bụng, cơ thể không quen, nhất thời xảy ra phản ứng. Nếu muốn hạ nhiệt thì phải hạ nhiệt từ bên trong.

Mon ngạc nhiên nhìn cậu ta, miệng cứng đờ, không biết phải đáp lại ra sao

- Đây! Cầm lấy, từ từ đổ vào miệng cậu ấy! - Surobo chỉ dẫn, đưa cốc nước trên tay cho em.

Mon nhận lấy, làm theo những gì Surobo nói. Quả nhiên thân nhiệt của Jairobo đã hạ xuống, hoà hoãn về nhiệt độ bình thường....

- Tớ lấy cho cậu một cốc nước khác nhé! Rồi sau đó tớ sẽ lấy cháo cho cậu! - Mon vừa nói vừa chạy đến bên cây lọc nước một lần nữa

Surobo lại im lặng, nhìn theo bóng hình cậu robot đang hối hả kia.

- Nè! Của cậu đây! - Mon dúi vào tay Surobo, quay qua lục túi thần kì - Bát đũa đâu rồi nhỉ? Rõ ràng là mình nhét vào đây rồi cơ mà...

Nhìn bộ dáng hậu đậu, luống cuống của em, Surobo bật cười:

- Haha! Cậu lúc nào cũng quên mất nhỉ, Doraemon! Muốn lấy một bảo bối hay bất cứ thứ gì phải nghĩ về hình dạng của thứ đó trước!

- Ừ! Phải ha! - Mon đầu nhảy số, nhanh chóng lôi ra được hai cái bát tô và hai cái muống - Đây rồi!

Surobo nhìn biểu cảm vui vẻ của em, đáy lòng bắt đầu lay động. Định kiến trong lòng về em như một tảng đá tưởng chừng như cứ sừng sững theo mưa gió vậy mà giờ đây lại đang nứt ra.

Doraemon nhẹ nhàng mở cặp lồng, mùi thơm của cháo bị kìm hãm trong chiếc cặp lồng chật chội thoát ra, lan tỏa khắp phòng, khói bốc lên nghi ngút...

- Wa! Mùi hương này... là cháo thịt bằm!

Jairobo ngửi thấy mùi hương quen thuộc, liền bật dậy ngay lập tức. Mon với Su hú hồn, chả phải tên này còn miên man chưa tỉnh sao, ngửi thấy đồ ăn là tỉnh như sáo thế?

- Jairobo cũng tỉnh rồi đấy à! Để tớ múc cháo cho hai cậu! - Mon nói rồi, múc cháo ra bát tô, múc đến đến đâu, khói bốc đến đấy. Quả thật rất hấp dẫn, đặc biệt là với người chưa có gì bỏ bụng như Jai với Su thì còn gì bằng?

Mon đưa bát tô cho hai người

- Ăn đi, kẻo nóng đấy nha! Cháo thịt bằm không hành, tớ nhớ mà!

- Cậu biết ư? - Surobo cầm bát tô, ngạc nhiên trước lời nói của em. Còn Jairobo thì húp xì xụp bát cháo rồi, còn nói ăn nóng mới ngon.

- Ừ! Lần trước thấy các cậu nói không thích ăn hành nên tớ đã nhờ cô căn tin không cho hành vào... - Mon mỉm cười - Cậu ăn đi, nguội bây giờ

- Ừ! - Surobo gật đầu, xúc một thìa bỏ vào miệng.

- Còn nữa không? - Jairobo giơ chiếc bát rỗng lên và nói

- Còn chứ! Tớ biết cháo ăn dễ đói nên đặc biệt mang nhiều mà! - Mon vui vẻ cầm chiếc bát và múc thêm cho Jairobo - Surobo! Nếu muốn ăn thêm thì cứ bảo tớ nhé!

- Ừ! - Surobo gật đầu rồi lại quan sát hai người kia hí ha hí hửng đưa cháo cho nhau rồi còn khen cháo ngon nữa chứ! Như là hai người đó đã quên những chuyện đã xảy ra rồi vậy!

- Doraemon à... cậu không giận sao? - Surobo khẽ hỏi

- Giận? Giận vụ gì? - Mon nói một câu khiến Surobo ngơ luôn, em đâu phải DoraRihno? Chả nhẽ lại quên nhanh đến thế?

- Đó chỉ là tai nạn! Tớ là người hậu đậu làm đổ khay, các cậu chỉ là quá mất bình tĩnh nên mới ra tay thôi! Vì thế tớ không có giận! - Mon đáp. Surobo và Jairobo xấu hổ nhìn nhau, em vẫn chưa biết thực ra bọn họ còn có kế hoạch làm xấu mặt em, giờ bọn họ hối hận lắm rồi, không dám nhìn thẳng vào em lần nữa.

- Thực... thực ra... tụi tớ còn có kế hoạch làm cậu xấu mặt đó Mon! - Jairobo không chịu được cảm giác khó chịu mà thú nhận - Đúng là việc cậu ngã là tai nạn nhưng mà tụi tớ đúng là có kế hoạch. T... tớ xin lỗi.

- Vậy à? - Mon mỉm cười

- Sao cậu vẫn cười được vậy? Cậu tức giận với tớ đi! Cậu cứ cười thế này đáng sợ lắm ý! - Jairobo ngây dại trước nụ cười của em

- Vì cậu đã biết lỗi rồi nên mới nói ra, mới chủ động xin lỗi tớ! Dù gì mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, lần này coi như xí xoá! - Mon đáp - Vì tớ biết hai cậu sẽ không làm thế lần nữa sau hôm nay đâu

- Doraemon! Cảm ơn cậu... - Surobo nói, khoé mắt rỉ ra vài giọt lệ. - Cậu là người đầu tiên tin tưởng tụi tớ sau những chuyện tớ đã làm

- Hả!? Ê... đừng có khóc mà! - Mon vội vàng rút khăn giấy, lau nước mắt cho Surobo

- Tớ xin lỗi, chắc tuyến phân bổ nước của tớ gặp sự cố nên mới thế! - Surobo sụt sịt gạt nước mắt - Cậu biết lí do vì sao một người như tớ lại vào lớp hệ E không? Đơn giản là vì không ai tin tớ cả. Tớ vốn muốn gia nhập lớp hệ A vì tớ rất yêu thích kỹ thuật- công nghệ. Tớ đã chuẩn bị một chú robot để tham gia thi. Nhưng đến cuối thì chú robot gặp trục trặc, tớ không biết tại sao, tớ đã kiểm tra nó rất kĩ trước khi thì đấu. Cuối cùng tớ trượt lớp hệ A rồi gia nhập lớp hệ E.

- Nếu trượt còn các lớp khác mà? Sao nhất thiết là lớp hệ E? - Mon khó hiểu hỏi

- Vì vốn dĩ các lớp A hầu như rất khinh thường lớp hệ E. Kỹ thuật- công nghệ ngày càng phát triển, đồng nghĩa với việc người ta dành thời gian ít hơn để ngắm nhìn và cảm nhận mọi thứ xung quanh mình. Còn công việc của lớp hệ E chúng ta là giúp mọi người cảm nhận những biến động xảy ra xung quanh của họ, giúp họ bù đắp tinh thần bị tổn thương, giúp cả những mảnh đời đã không kịp chạy theo dòng đời xô bồ này nữa. - Surobo trả lời - Chính vì thế lớp hệ A luôn coi lớp hệ E là một cái gì đó rất không cần thiết, vì đối với họ, nâng cao chất lượng thì chỉ cần khoa học phát triển thôi, không cần phải nâng cao chất lượng tinh thần nữa.

- Họ nghĩ như thế là sai hoàn toàn! - Mon cau mày - Muốn chất lượng cuộc sống được nâng cao thì nâng cao giá trị tinh thần cũng không kém gì việc nghiên cứu khoa học kỹ thuật cả!

- Ừ! Chính vì để chứng minh bọn họ đã sai, tớ mới gia nhập lớp E. Nhưng có vẻ lựa chọn này đã sai rồi! Tớ không phù hợp với lớp E... - Surobo

- Tớ nghĩ cậu không chọn sai đâu... Surobo hiểu đúng giá trị mà lớp E mang lại, cậu hiểu rõ nó, cậu muốn chứng minh nó. Chính vì thế cậu có tố chất để trở thành một học sinh lớp E xuất sắc! - Mon - Tớ nghĩ cậu vẫn đang đi đúng đường, chỉ cần cậu thay đổi thôi, cậu sẽ làm thế chứ?

Surobo nhìn em, im lặng không biết nói gì rồi khẽ gật đầu:

- Ừ! Tớ sẽ cố!

- Còn cậu? Sao lại vào lớp E hả Jairobo? - Mon quay qua hỏi

- Tớ hả? Vì tớ chả làm được việc gì ra hồn cả... tớ muốn đăng kí hệ F chuyên về võ thuật. Nhưng rốt cuộc lại bị thương ở vai, phải bỏ ngỏ giữa chừng. Các lớp kia thì tớ không hiểu gì cả, tớ không phải là người có đầu óc nhanh nhạy. Nên đã đăng kí lớp hệ E dễ nhất. - Jairobo nói. Mon nhìn cậu ta mà chợt nhận thấy hình bóng chính mình thấp thoáng đâu đó

- Tớ cũng là một học viên chả làm được cái tích sự gì, tớ bị chuyển đến lớp E sau một tuần học ở lớp hệ Q. - Mon nói - Thế nhưng tớ vẫn vui vẻ vì tớ biết tớ vẫn còn có thể giúp ích cho cuộc đời, thực ra học ở lớp hệ nào không quan trọng! Quan trọng là các cậu có chịu thay đổi để hoà nhập không, có chịu bước tiếp không, có chịu cố gắng để bản thân mình tốt đẹp lên không. Cái đó... mới là quan trọng.

Nghe lời Mon nói, Jairobo và Surobo mỉm cười, suy nghĩ ban đầu của họ về em đã hoàn toàn bị đập vụn, giờ là chỉ còn cậu nhóc tóc vàng mang bao ý nghĩ tốt đẹp, lạc quan, yêu đời.

- Cậu dẻo mỏ thí mồ! Công nhận là lớp Q chuyển sang có khác! - Surobo cười lớn

Mon xấu hổ đỏ bừng mặt, em mặt mỏng lắm!

- Vậy từ nay ba chúng ta phải cùng cố gắng để tốt lên nha! - Jairobo hào hứng nói

- Đồng ý! - Surobo và Jairobo đồng thanh

*Cạch*

- Chà thấy ấn tượng đấy!

Cửa phòng y tế bật mở lần nữa, một người bước vào. Mon nhanh chóng nhận ra đó là thầy giáo chủ nhiệm lớp S1.

- Thầy, thầy ạ!?

- Ừ! Thầy đến để hỏi em chuyện mà chúng ta đã nói đó! - Thầy giáo nói. Mon lập tức hiểu ra thứ thầy muốn nói đến, em nhìn Jairobo và Surobo đang ngơ ngác theo dõi.

- Em không muốn phạt hai cậu ấy thưa thầy! Hai cậu ấy đã biết lỗi rồi, lại còn hứng chịu đủ đòn từ các bạn em nữa! Như vậy là quá đủ rồi! - Mon nói

- Thật sao? Thế còn em có ý kiến gì về việc muốn xin thầy hiệu trưởng không? - Thầy giáo hỏi, trông ông không có vẻ gì là ngạc nhiên trước lời em nói

- Dạ không! Thầy cứ dành nó cho lớp S1... Kể từ giờ em có Surobo và Jairobo đồng hành rồi, thế là em đã nhận được một món quà rất ý nghĩa! - Mon quay qua nhìn Jai và Su

- Mồ! Dẻo mỏ ghê! - Surobo trêu chọc

- Nói trông cứ như là nhà triết học ý nhỉ? Phát biểu như thật! - Jairobo chém vào, cười cười nhìn em

- Hì hì! - Mon tinh nghịch lè lưỡi, xấu hổ trước lời trêu chọc của hai cậu bạn

- Vậy thầy đi trước nhé! - Thầy giáo rời đi, bỏ lại đằng sau những tiếng cười đùa vang lên khắp phòng y tế

"Em quả rất đặc biệt Doraemon! Làm thầy ấn tượng đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro