Chap 17: Lời đề nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiddo tắm xong, đợi các thành viên khác tắm rồi khi còn một chút thời gian mới bình tĩnh kể lại sự việc.

- Sao? Chúng dám nói như vậy à? Không thể tha thứ được mà! - Mata nổi giận

- Quả nhiên hôm đó tớ vẫn ra tay quá nhẹ! - Wang thêm vào

- Hừ! Tớ mà ở đấy tớ sẽ... - Med nhấp nháy trong hình dạng lớn rồi nhỏ rồi lại lớn, lại nhỏ

- Lạy cậu, bình tĩnh không sập kí túc xá lần nữa bây giờ! - Kiddo

- ok ok... bình tĩnh, bình tĩnh... - Med lẩm bẩm

- Áu áu áu... (Không biết Mon sẽ đưa ra hình phạt gì cho chúng nó nhỉ?) - Nichov

- Ừ! Tớ cũng không biết nữa! - Mata

- Tí nữa phải đi hỏi Mon, phải phạt họ thật nặng mới được! - Wang

- Còn phải bàn với cậu ấy nên đòi gì từ phòng thầy hiệu trưởng nữa! - Rihno nói thêm - Một trăm cái bánh rán, một chuyến du lịch hay...

- Cái đó tớ cũng có một recommend! Tớ muốn chúng ta dùng nó để yêu cầu thầy hiệu trưởng chuyển Mon sang kí túc xá và lớp chúng ta! - Kiddo

- Áu! (Ê! Ý kiến này hay nha!) - Nichov

- Sao Kiddo đột nhiên quay 360 độ vậy! - Med đùa - Quay gắt quá làm ngã vỡ đầu rồi đây này!

- Xí! Giống cậu thôi mà Med... - Kiddo bĩu môi quay mặt đi, làm bộ giận dỗi

- Thôi mà! Cho tớ xin, vậy là hai cậu đã đổi ý rồi đúng không? - Wang

- Ừ... - Cả hai đồng thanh

- Nhưng mà quay kiểu này tôi cũng thấy hai bạn hơi nghi nghi à... - Mata cười đểu - Phải chăng hôm ấy Mon ra can, đã khiến trái tim hai bạn Kid, Med xuất hiện cầu vồng?

- Làm gì có! - Mặt cả hai đỏ lên trước lời nói trúng tim đen của cậu bạn đầu sừng

Cả hai khua chân múa tay loạn xạ, tiếng nói lắp bắp đứt quãng lồng vào nhau khiến không ai nghe ra cái gì cả. Chuỗi hành động này lại chủ động tố cáo họ trong khi đáng ra chúng phải làm ngược lại.

- Ừm ừm - Mata cười cười, gật đầu lia lịa. Mặt rất kiểu: "Chắc tui tin"

"Tình địch! Chắc chắn là tình định!" Wang với Nichov nhìn hai người kia với ánh mắt sát khí

- Ủa sao lạnh dữ vậy ta? Trời ấm lắm mà? - Kiddo bất giác rùng mình

- Wang với Nichov đừng nhìn tụi tớ như thế nữa... - Med

- Ánh mắt nào? - Wang

- Áu (Làm gì có ánh mắt nào?) - Nichov

- Trời má! Giờ còn ghê hơn vừa nãy nữa đấy! - Med

- Hí hí! Kid và Med đang fall in love! - Rihno không biết trời sắp sập, hét toáng lên

- Thôi ngay đi chưa Rihno? - Kid, Med, Wang, Nichov quát

- Hic! Tớ xin lỗi! - Rihno cụp tai lại

- Thôi được rồi! Đi ăn nào! - Mata giải vây cho Rihno - Chúng ta rủ cả Mon đi nữa nhé!

Mata cười đểu nhìn 4 thằng bạn đang đỏ mặt đến bốc khói khi nhắc đến ai kia. Coi bộ chuyện này thú vị à nha.

...

Trước kí túc xá của Mon, bây giờ có chút trễ nên hành lang kí túc xá khá vắng người. Đúng hơn là chả có ma nào cả. Chỉ có một đám 6 nam sinh đứng túm tụm lại trước cửa phòng em.

*Cộc cộc*

- Chúng ta đợi ở đây gần 10p rồi đó! Cậu ấy đâu rồi ta? - Med liếc nhìn đồng hồ

- Hay là cậu ấy xuống trước rồi? - Rihno

- Áu (có thể) - Nichov

- Vậy xuống đó xem Mon có ở đó không đi! - Mata

- Ừ! Đằng nào cũng trễ lắm rồi! - Wang

.....

*Kiaaaaa*

Ôi những tiếng hét thần thánh mà mấy chap đã quên mất. Vì lúc này khá muộn nên ít học sinh qua lại, khá hay vì có thể dễ dàng tìm thấy cậu robot bảo mẫu hơn. Những tiếng hét hâm mộ cũng không oanh tạc như khi đông đúc. À mà cái đó không quan trọng, quan trọng là người thương của các anh đâu kìa! Họ đảo mắt, dáo dác tìm quanh cái căn tin...

- Có thấy cậu ấy không? - Wang

- Chưa thấy! Hình như cậu ấy không ở đây! - Kiddo

- Lẽ nào có lí đó? - Med

Kiddo nhún vai, anh không chắc nhưng đôi mắt diều hâu của anh đảm bảo rằng không có bóng hình quen thuộc ấy xuất hiện trong này...

- Mấy đứa đi ăn cơm đấy hả? - Một người đang cầm hai khay cơm bước đến

- Thầy ạ? - Rihno ngạc nhiên

- Ừ! Bây giờ muộn lắm rồi, sắp đến giờ ăn cơm của các giáo viên rồi, sao bây giờ mấy đứa mới xuống... - vị giáo viên chủ nhiệm gật đầu

- Tụi em đến tìm Doraemon trước nhưng cậu ấy không có ở phòng! Đó là lí do tụi em đến muộn! - Mata đáp

- Doraemon hả! Thầy vừa gặp em ấy xong...

- Áu áu... (Thật ư? Ở đâu ạ?) - Nichov

- Ở dưới phòng y tế! Em ấy hoàn thành bữa ăn rồi! Đang giúp các giáo viên trực phòng chăm sóc cho Surobo và Jairobo để họ có thời gian ăn cơm... - Thầy

- Chăm sóc? Cho bọn chúng á? - Kiddo sửng sốt, biết là em có cái tính thương người nhưng không nghĩ là đến mức như này.

- Ừ! Thầy cũng nhân tiện hỏi luôn về hình phạt em ấy muốn đưa ra cho bọn họ nhưng em ấy nói là không muốn phạt bọn họ nữa vì họ đã lãnh đủ từ Wang và em rồi đấy, Kiddo! Hai lần nằm ngất dưới phòng y tế, hai đứa cũng mạnh tay quá! - thầy - À! Và Doraemon cũng nói là sẽ đưa phần thưởng cho các em hoàn toàn quyết định, em ấy không cần. Vậy mấy đứa đã có ý định gì chưa?

- Tụi em... - Wang nhìn ánh mắt các bạn không có vẻ gì là phản đối mới nói - Tụi em muốn xin thầy hiệu trưởng chuyển Doraemon sang kí túc xá và lớp chúng ta

- Vậy à? - Thầy giáo bật cười - Vụ kí túc xá thì được chứ chuyển lớp thì hơi khó đấy!

- Tại sao ạ? - Rihno

- Áu?

- Thầy sẽ nói sau, giờ mấy đứa đi ăn đi! Thầy phải đem cơm lên cho thầy hiệu trưởng nữa! - Thầy giáo nói rồi rời khỏi đó

- Dạ! Thầy đi cẩn thận! - cả đồng thanh nói vọng theo

.....

- Thầy hiệu trưởng, tôi đem cơm tới rồi! - thầy giáo bước vào đặt khay cơm xuống bàn - Thầy ăn luôn đi cho nóng

- Ồ! Thầy quay lại rồi, đợi tôi chút... - thầy hiệu trưởng dọn dẹp đống giấy tờ lộn xộn trên mặt bàn.

- Tổng thiệt hại là bao nhiêu vậy thầy?

- Haizzz! Nứt sàn nhà kèm theo mấy đường ống nước. Ngoài ra còn có phòng giám sát bị hack hệ thống camera, bảo trì lại mấy đường ống đã bị cào, nối lại dây điện đã bị nứt. Tổng chi phí là gần mấy triệu yên... Chưa kể đến phải bồi thường cho mấy nhân viên bảo vệ nữa. Giờ họ đang đồng loạt xin nghỉ việc kìa... - Thầy hiệu trưởng thở dài

- Đã thế còn xém tí gây ra bạo loạn, lũ học trò của thầy ghê gớm thật đấy thầy Teki! - thầy hiệu trưởng tiếp tục - Biết thế ngay từ đầu không thử lòng lũ nhóc làm gì, giờ chi phí phải gánh hết.

- Nhưng mà ta thu được nhiều lắm đó thầy! Cái cách mà các em ấy tìm ra cách minh oan cho bạn bè, tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người có năng lực, điều khiển dư luận,... Đặc biệt là Kuro và Wang hợp tác rất ăn ý. Kiddo thực sự bộc lộ được bản lĩnh sẵn sàng chiến đấu vì chính nghĩa. Mà không phải chỉ riêng Kiddo đâu mà đứa nào đứa nấy đều nghĩa khí ngút trời!

- Chúng ta được thấy một màn hợp tác đâu ra đấy của lớp S1 với các học sinh lớp khác. Chứng tỏ các em ấy có thể hòa nhập khi tách nhau ra. Mặt khác, ta còn thu được kết quả bất ngờ về Nichov nữa, thầy không thấy sao? Thằng bé đã cố gắng kiểm soát bản năng của mình đấy! Chúng ta được nhiều hơn mất mà, cái giá của việc tiến bộ phải trả phí đắt lắm thầy. Mấy triệu hình như còn quá rẻ... - Thầy Teki cười lớn

- Ừ... những vẫn đắt quá! Lần sau bỏ trò thử lòng này đi được không? - Thầy hiệu trưởng méo mặt - Chắc lần sau chúng nó phá còn ác hơn quá!

- Hì hì... được chứ ạ! - Thầy Teki - Lúc nãy tôi đã gặp Doraemon, em ấy đang chăm sóc cho Jairobo và Surobo. Em ấy nói không muốn phạt họ.

- Không ngoài dự liệu của tôi với thầy nhỉ? - thầy hiệu trưởng mỉm cười - Doraemon thật sự rất đặc biệt, em ấy có đầy đức tính rất cần thiết của một robot tốt... Phải trải qua chuyện như thế này mới thấy được những tính cách nổi bật ấy

- Tôi biết! Nhưng ngay từ đầu tôi đã biết em ấy rất đặc biệt rồi, không cần phải trải qua chuyện này! Thầy biết không, em ấy là nguyên do của tiết đầu tiên học viên nghiêm túc nhất trường ta bỏ tiết đấy. Sau đấy thì kéo theo cả lũ hôm nay đồng loạt nghỉ học tiết cuối cùng, điên cuồng chạy vạy quanh trường tìm cách minh oan cho em ấy. Khiến cho Wang, người nổi tiếng điềm đạm không nương tay với Jairobo và Surobo. Khiến cho Kiddo sẵn sàng chĩa đạn vào những người làm em ấy gặp rắc rối. Khiến cho Nichov phản kháng lại bản thân như thầy đã nói đấy! Mà còn nữa.. thầy biết không? Ban nãy khi tôi gặp Doraemon, em ấy đang vui vẻ nói chuyện với Jairobo và Surobo, thật đáng kinh ngạc đúng không?

- Quả là rất ấn tượng! Doraemon có vẻ là một viên ngọc sáng chưa được mài rũa, nếu được bảo ban cẩn thận, tương lai sẽ là nhân tài có ích, thu phục và cảm hoá những thành phần bất hảo - Thầy hiệu trưởng bật cười - Về phần lớp S1, thầy quan sát cũng ghê quá nhỉ?

- Lớp S1 là lớp duy nhất do tôi giảng dạy, tôi coi chúng như con vậy đó! Nhìn thôi là tôi cũng đã biết chúng đã thay đổi rồi! - thầy Teki - Doraemon quả thật rất đặc biệt, ít nhất là đối với các học sinh lớp tôi...

- Haha... Vậy hi vọng sau này thầy cũng sẽ chịu được khi phải để ý thêm Doraemon... - Thầy hiệu trưởng

- Thầy nói vậy là...?

- Cái lũ học trò kia đòi chuyển Doraemon sang lớp chúng đúng không? Tôi biết! Nó cũng nằm trong dự tính của tôi rồi! - thầy hiệu trưởng - Nhìn chúng nó là biết, dễ đoán quá mà...

- Vậy chuyển bắt đầu từ hôm nào thưa thầy?

- Tuần sau, sau khi Doraemon làm đúng được 60% số điểm trong bài kiểm tra... - thầy hiệu trưởng đáp

- Tận những 60%? Thầy có chắc chắn là Doraemon vượt qua được không?

- Đừng đánh giá thấp em ấy thầy Teki! Muốn là học sinh lớp S phải trải qua một kì thi đặc biệt, có cơ hội có thể là do may mắn nhưng có thể vào được thì phải do thực lực, không phải cứ nói chuyển là sẽ chuyển. Tôi tin em ấy sẽ vượt qua kì thi này, bên cạnh em ấy còn có đến tận sáu học viên ưu tú lớp S1 cơ mà! Mai thầy hãy báo chuyển kí túc xá cho cả đám sang kí túc 8 người và vụ kiểm tra vào cuối tuần này nhé!

- Vâng thưa thầy, tôi hiểu rồi!

- Mọi chuyện sau này vất vả cho thầy rồi, thầy Teki!



Hình như chap này hơi nhạt :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro