Chap 16: Nắm lấy mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chà! Chúng ta về kí túc xá thôi nhỉ! Cũng muộn quá rồi! - Kiddo

- Ơ kìa! Chưa mà! - Mata ngăn lại - Cậu chưa kể cho tụi tớ nghe về việc tại sao cậu, Mon, các thầy xuất hiện bất thình lình như thế!

- Đúng đó! Tớ cũng thắc mắc y chang! - Med

- Áu (Cả tớ nữa!) - Nichov

- Tớ cũng muốn biết! - Rihno

- Cậu kể đi Kiddo- Wang

- Thì cũng chả có gì đặc biệt cả... - Kiddo tặc lưỡi

- Tớ sẽ kể sau! - Kiddo chạy biến đi - Về kí túc xá chuẩn bị đi ăn đã...

- Ơ kìa... này Kiddo! - Cả đám chạy đuổi phía sau, náo loạn cả hành lang.

...

- Rồi! Về tới nơi rồi! Kể đi! - Mata thúc giục Kiddo khi cả đám đứng trước cửa kí túc xá của cả đám

- Từ từ rồi khoai sẽ nhừ! - Kiddo ung dung dùng vân tay mở cánh cửa ra. - Tớ đi tắm trước nhé!

- Ơ... - Mata đang định nói gì đó rồi bị Med ngăn lại, anh đặt tay lên vai Mata.

- Thôi được rồi! Các cậu cũng chuẩn bị đồ đi tắm đi còn xuống ăn cơm... - Med

- Ừ! - Cả bọn gật đầu

....

Kiddo ngâm mình trong bồn tắm, nhìn mặt trời đang dần lặn xuống ở phía xa sau khung cửa sổ một chiều.

- Mặt trời đẹp thật đấy! - Kiddo cảm thán

Lòng anh bất giác nhớ đến chuyện hôm nay.

Sau khi tách nhóm khỏi Rihno và Nichov, Kiddo lập tức bám theo Jairobo và Surobo vào nhà vệ sinh. Họ đứng ở bồn rửa tay, cách một vách tường là Kiddo đang nghe lén cuộc hội thoại của hai người.

- Haha... Doraemon ngốc thật đấy! - Surobo

- Đúng vậy! Sao nó có thể nghĩ là chúng ta sẽ cho nó ngồi chung cơ chứ? - Jairobo

- Ừ! Nhưng mà vốn dĩ định để nó mang cơm về mới gạt chân nó! Ai dè chưa làm gì, nó đã ngã luôn rồi cơ chứ! - Surobo đồng tình, giọng có chút gắt gỏng.

- Tớ biết! Còn chưa kịp show ra nét diễn xuất thượng thừa của tớ, nó đã hậu đậu làm bung bét hết rồi! - Jairobo

- Nghĩ mà xem, nếu mọi thứ diễn ra theo kế hoạch thì sẽ thế nào? Chúng ta gạt chân nó rồi trở mặt không thừa nhận quen biết nó! Tưởng tượng khuôn mặt của nó thôi cũng thấy vui rồi! - Surobo cười lớn. Tiếng cười đầy khinh bỉ và nhạo báng...

Hai con người kia, một người tung một kẻ hứng. Mỗi người một câu bổ sung, xen kẽ những tiếng cười cợt không chút ăn năn làm Kiddo đứng ngoài không khỏi tức sôi máu. Lại còn kế hoạch gì cơ? Thì ra lúc đó không phải là xung đột bình thường mà có chuẩn bị trước rồi à? Không phải! Có vẻ mọi thứ không theo như chúng dự định nhưng cũng không thể phủ nhận, đó là một mưu kế hèn hạ. Đây chính là tội hãm hại người khác bất thành!

Kiddo nghiến chặt răng, khẩu đại bác không khí trong tay lăm lăm sẵn sàng. Máu nóng dồn lên não rồi, hôm nay anh đây sẽ tính sổ với các chú bất chấp hậu quả.

- Khai hỏa! - Kiddo xông vào, chĩa súng vào hai con người kia. Đạn của đại bác không khí xuyên qua khoảng trống giữa hai tên đó. Phần da thịt bị đạn lướt qua tê buốt và còn mang theo chút cảm giác xót xa.

- Đó là cảnh cáo! Lần này ta không bắn trượt được nữa đâu!

Khẩu đại bác lần nữa được lên đạn. Không khí xung quanh tạo thành một vòng xoáy, tích tụ trước nòng đại bác một khối khí khổng lồ. Nhìn thôi cũng thấy khủng khiếp rồi, xui rủi là về chầu ông bà liền.

- D... dừng lại! Nếu chúng tôi có mệnh hệ gì! Anh sẽ phải chịu trách nhiệm đó! - Surobo hoảng hốt, khác hoàn toàn với bộ dáng khinh khỉnh vừa nãy của hắn ta

- Phải đó! Hình phạt sẽ không dễ chịu đâu! - Jairobo sợ hãi thuyết phục, trái với sự to lớn vạm vỡ của hắn ta, giờ chẳng khác nào con chó hèn nhát cụp đuôi xin tha.

- Việc tôi làm! Tôi sẽ chịu! Các người lo cái thân mình trước đi! - Kiddo gầm lên - Các người muốn hãm hại người khác lắm đúng không? Vậy sao lúc phải trả nghiệp lại trốn tránh thế? Tại sao lại đổ hết mọi thứ lên đầu Doraemon hả? Trả lời ta đi!

Nói rồi, Kiddo bắn khối khí đó sát dưới chân hai người họ. Sàn nhà vì thế mà nứt ra, lõm xuống một mảng sâu, khói bụi mịt mù. Hai tên kia sợ hãi ngã lăn ra đường sau, tứ chi tê liệt, mồm miệng đơ cứng, nếu vừa nãy Kiddo xuống tay với họ thật thì không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.

- Tôi... tôi xin lỗi... xin hãy tha thứ cho chúng tôi... - Surobo sợ đến phát khóc. Chậc, nhìn chả khác một đứa nhóc bị giựt kẹo là bao.

- Xin lỗi? Tôi là người các người cần xin lỗi đấy à? - Kiddo hét, một tiếng hét tràn ngập sự phẫn nộ.

- Tôi... s... sẽ đi xin lỗi Doraemon. T... tôi biết lỗi rồi... từ lần sau sẽ không có chuyện đó nữa đâu! - Jairobo cầu xin. Nếu không có ánh mắt man dại đầy nỗi khiếp sợ kia, Kiddo cũng đã nghĩ rằng hắn đang giả vờ rồi đấy!

- Sẽ không có lần sau đâu! - Kiddo giơ đại bác lên - Vì hôm nay ta sẽ khiến cho các người khắc cốt ghi tâm! Đến chết cũng không quên được ngày hôm nay!

Khẩu đại bác lên nòng lần nữa, lần này đạn không khí còn lớn hơn trước. So với hai quả cầu đạn vừa rồi, thứ này còn dã man hơn nhiều.

- Kiddo! Dừng tay lại!

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một chiếc bóng vàng nhảy vào bám lấy tay anh.

- Doraemon! Bỏ tớ ra! - Kiddo tức giận quát

- Không! Tớ không bỏ đâu! - Mon cương quyết ôm chặt lấy tay anh

- Mau bỏ ra! Doraemon à! Cậu có biết họ nói gì cậu không? Doraemon à! Nếu cậu nghe thấy những lời đó thì sẽ không liều mạng như này đâu! Vậy nên... mau bỏ tớ ra!!!

- Không! Tớ không quan tâm họ nói gì tớ! Cậu là bạn tớ Kiddo à! Tớ không nhẫn tâm để cậu làm vậy!

- Bạn... bạn ư? - Kiddo sửng sốt nhìn chàng trai tóc vàng, đáy mắt xanh dương lay chuyển, giọng nói hòa hoãn xuống.

- Đúng! Chúng ta là bạn mà! Họ nói gì thì mặc kệ họ đi, nếu vì thế mà cậu lại bị phạt thì làm sao đây? - Mon không tự chủ mà khóc lớn, khuẩn khoản cầu xin- Xin đừng làm điều gì ngu ngốc vì tớ mà...

- Khai hỏa... - Kiddo khàn khàn ra lệnh. Viên đạn lập tức làm theo lời chủ nhân, nhắm tới chỗ hai người kia. Nhưng khác với dự kiến ban đầu, viên đạn lại một lần nữa xoẹt qua khoảng trống giữa hai người đó. Họ vì thế mà ngã cái rầm, lăn ra ngất xỉu vì sợ hãi.

- Đừng lo... họ chỉ ngất thôi! Không sao đâu! - Kiddo nhìn Mon, khàn khàn trấn an em

*Bịch bịch...*

- Hai đứa không sao chứ? - Giáo viên chủ nhiệm lớp S1 và thầy hiệu trưởng hộc tốc chạy tới.

- Lần sau thầy nhớ làm phòng vệ sinh cách âm nhé! - Kiddo thấy sự xuất hiện của hai người kia không những không sợ hãi mà còn phàn nàn - Phòng gì mà tường mỏng như giấy, còn kinh động đến cả Mon và các thầy thế này!

- Kiddo! Em có biết mình đã gây ra chuyện gì không hả mà còn giở giọng đó ra? - Thầy giáo chủ nhiệm mắng

- Em biết chứ! Em sẽ chịu trách nhiệm! - Kiddo liếc xéo hai tên nằm đo đất kia, hờ hững đáp

- Đừng phạt cậu ấy thầy ơi! Nguyên do là vì em! Thầy hãy cứ trách phạt em đây này! - Mon hét lên

-...

- Thầy không có trách hai đứa! - Thầy hiệu trưởng thở dài - Thầy Teki! Hãy giúp tôi đưa các em ấy xuống phòng y tế! Kiddo, có lẽ thầy cần giải thích một thứ với em! Thầy sẽ nói sau!

Dứt lời, hai vị giáo viên dùng bảo bối, dịch chuyển họ và hai tên học viên nọ xuống phòng y tế.

- Vậy... chúng ta là bạn khi nào? - Kiddo hỏi

- Khi cậu tức giận vì họ bàn tán về tớ! - Mon đáp

- Tớ tức giận không hẳn là vì cậu, mà là vì mấy tên kia đã coi thường vòng luân lí, nhân quả, nội quy... - Kiddo đáp - Đó là vì bản thân tớ, không phải vì cậu! Chúng ta hoàn toàn không phải là bạn.

-...

- Chúng ta khác nhau. Cậu theo đuổi cái thứ gọi là tình bạn, lòng nhân hậu, một thứ ánh sáng chói mắt sẽ không bao giờ nắm được. Tớ thì không, tớ không theo đuổi ánh sáng, thứ tớ đam mê là luật pháp, thứ hiện hữu và dễ dàng nắm bắt hơn nhiều... - Kiddo tiếp tục

- Nhưng chẳng phải luật pháp là do con người tạo ra sao? Chẳng phải nó không có hình dạng cụ thể sao? Chẳng phải nó sẽ thay đổi sao? Vậy sao có thể được gọi là dễ dàng nắm bắt? - Mon nhìn anh - Luật pháp đa dạng và sẽ đổi thay theo từng thời kì, không phải chỉ gói gọn trong một quyển sách. Cũng giống như bách khoa toàn thư vậy! Có rất nhiều thứ nhưng lại không gói được hết tất cả mọi thứ trên đời này...

- Với lại chẳng phải người ta hay nói ước mơ, đam mê là chân lí đấy thây! Có khác gì ánh sáng đâu nào, chân lí và ánh sáng đều chỉ những thứ tốt đẹp mà mình hướng tới kia mà. Chúng chỉ khác nhau cách nói thôi! Huống hồ, luật pháp còn được người ta tung hô như ánh sáng soi đường cho nạn nhân, chỉ dẫn những kẻ lầm đường lạc lối cơ mà! Vậy cậu cũng như tớ thôi, đều là những kẻ theo đuổi ánh sáng.

Kiddo á khẩu nhìn em, đôi mắt xanh dương đẹp tựa như ngọc ngây dại, bị lập luận sắc xảo của em làm cho điên đảo.

Kiddo nói tất cả những kẻ đang đâm đầu theo đuổi ánh sáng trên thế gian này đều là kẻ ngốc. Kiddo đã nói rằng anh sẽ không bao giờ trở thành một kẻ ngốc như vậy. Không bao giờ.

Ấy vậy mà người trước mặt lại chỉ ra điều ngược lại. Hóa ra anh cũng là kẻ ngốc, hóa ra anh đang theo đuổi một tia sáng mà anh không biết. Ha... ra vậy, ngốc thật mà...

- Hai đứa à! - Thầy hiệu trưởng và thầy giáo chủ nhiệm dịch chuyển đến trước mặt họ.

- Thầy muốn nói với em là thầy không hề có ý định phạt Doraemon! Chẳng qua lúc đó thầy quá tức giận nên mới nói thế! Thầy không ngờ lại đẩy mọi chuyện đi quá xa như vậy! - Thầy hiệu trưởng giải thích

- À... Dù thầy có nói hay không em cũng không hối hận khi đã ra tay với hai người kia đâu! - Kiddo đáp - Vì em là kẻ ngốc!

- Hả!?

- À mà khoan... vậy thì... chết rồi! Chúng ta phải ngăn mọi người lại! - Kiddo sực nhớ ra một chuyện, hoảng hốt hét lên

Chuyện gì xảy ra sau đó, mọi người cũng biết rồi đấy! Kiddo giải thích cho hai thầy và Mon mọi chuyện rồi chạy đến chỗ Rihno và Nichov ngăn cản họ.

Bàn tay Kiddo khẽ đặt lên cửa kính, nơi theo góc nhìn của Kiddo, quả cầu lửa khổng lồ đang lặn xuống, kéo theo màn đêm buông xuống.

- Cậu làm tôi ấn tượng đấy mặt trời nhỏ! Vì đã là kẻ ngốc theo đuổi ánh sáng, tôi sẽ không ngần ngại làm một tên điên muốn nắm lấy mặt trời. Kể từ nay, cậu có được sự tôn trọng của tôi, cậu thu hút tôi, làm tôi tò mò, muốn hiểu thêm về cậu...

Cẩn thận nhé mặt trời nhỏ! Vì tôi là một kẻ điên sẽ làm đủ mọi cách để nắm bắt mặt trời! Một khi bắt được rồi sẽ không thả ra đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro