Chap 15: Liều thuốc hiệu quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy tôi về trước nhé! - Kuro

- Tớ cũng thế! - Jessie

- Tớ cũng vậy!- Ann

- Tạm biệt các cậu! - Violet

- Thầy hiệu trưởng, chúng ta còn một số việc chưa hoàn thành, cũng mau chóng đi thôi! - giáo viên chủ nhiệm lớp S1

- Ừ! - thầy hiệu trưởng gật đầu - Doraemon mau về đi! Đừng quên bàn bạc xem mấy đứa muốn điều gì nhé!

- Dạ! - cả đám đồng thanh

- Cảm ơn các cậu nhiều về chuyện ngày hôm nay! Giờ tớ phải đi rồi! Có gì mai tớ sẽ mang bánh rán sang cho mọi người! - Mon hạnh phúc nói rồi chạy một mạch đi

Giờ chỉ còn mỗi 6 người bạn ở lại lớp học, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả một vùng trời, chiếu lên gương mặt hạnh phúc của các thiếu niên. Cảnh và người thật yên bình. Thật không uổng công bọn họ miệt mài nãy giờ, hoàng hôn hôm nay thật đẹp, rực rỡ hơn bao giờ hết! Bọn họ đã tập trung vào nhiệm vụ này tới mức bỏ quên luôn mặt trời đã dần lặn xuống. Và giờ đây, ánh chiều tà phủ khắp lớp học, hắt lên quần áo và gương mặt họ, tỏa sáng lạ thường, tựa như chúc mừng chiến công của họ.

- Nichov, Rihno, Kiddo! Đã có chuyện gì xảy ra thế? Đột nhiên các cậu xuất hiện rồi ngăn kế hoạch của chúng ta lại? - Med hỏi. Không muốn phá vỡ sự yên bình này đâu nhưng anh tò mò lắm rồi

- Áu... (Mọi chuyện là...) 

"Bĩnh tĩnh lại, mày phải bình tĩnh lại... DoraNichov... Bình tĩnh lại" 

Đó là lời DoraNichov tự hét lên với bản thân trong cơn mất kiểm soát.

Mọi thứ trước mắt anh dần dần hiện ra, không hiện rõ nhưng vẫn có thể thấy được xung quanh. Các vết cào, cắn xé chi chít trên các thiết bị điện, thậm chí có phần dây dẫn còn bị cắn đứt, những tia điện xẹt xẹt rỏ rỉ trên nền đất. Trong cổ họng anh vẫn phát ra mấy tiếng gầm gừ.

"DoraNichov... bình tĩnh! Phải nhấn cái nút đó! Bình tĩnh!"

Nghĩ là làm, anh lấy cánh tay che mắt, loạng choạng bước về phía chiếc máy tính. Chân anh bước qua khỏi phần dây dẫn bị rỉ điện. Chỉ còn một chút nữa thôi là bị giật rồi. May mắn là anh bước qua chúng an toàn.

Anh mò mẫm trên những nút bấm của chiếc máy tính, hòng tìm ra chiếc nút hình tròn kia.

*Rầm*

Cánh cửa phòng bị mở tung, kêu một tiếng vang trời. Kèm theo đó là tiếng hét của anh bảo vệ:

- Này cậu kia! Dừng tay lại!

- Đừng dừng lại! - Rihno bị một trong hai người bắt lại, nhấc bổng lên, chân cậu không ngừng dãy dụa trong không khí - Nichov! Mau làm đi!

"Tìm ra rồi!"

Nichov nhận ra dáng hình chiếc nút hình tròn, không do dự nhấn nó.

Thế là thông tin đã được gửi đến máy tính của Kuro kịp lúc.

- Chết tiệt! - anh bảo vệ đang cầm gậy lao đến, tính túm cổ Nichov.

*Gừ...*

Nichov cũng chẳng chịu thua trước anh bảo vệ, cậu bỏ tay ra, nhìn thẳng vào mắt anh nhân viên. Ánh mắt sắc bén như một chiếc móc, muốn móc thẳng vào cơ thể của anh. Những hàm răng sắc nhọn lộ rõ, trông cậu lúc này không khác gì một chú chó hoang sẵn sàng lao vào cắn xé bất kì ai đến gần cậu.

- Ối! Chó sói! - Anh bảo vệ kịp thời phanh lại, loạng choạng lùi về sau một bước. Cơ mà anh hơi đen :V. Chân phải dẫm trúng dây điện bị rò rỉ, thế là bị điện giật cho lăn ra đấy.

- N... này! - Anh bảo vệ còn lại thấy vậy, liền gọi lớn.

Rihno nhân cơ hội đó đá vào bụng anh:

- Thả ra!

Ờm, ổng lăn ra đất ôm bụng mất tiêu rồi...

- Yeah! Có thế chứ! - Rihno thích thú kêu lên

*grừ... grừ...*

Nichov quay qua nhìn Rihno với ánh mắt hung hãn. Miệng còn gầm gừ lớn hơn ban nãy.

- Ni... nichov? C... cậu bị sao vậy?

Rihno hoảng hốt, chân vô thức lùi vài bước. Rihno lùi bước nào, Nichov tiến bước đấy. Tình hình vô cùng căng thẳng khiến chàng robot cầu thủ tiến thoái lưỡng nan. Cậu sợ rằng nếu cậu dám chạy đi, Nichov cũng sẽ không chần chừ mà lao vào cậu.

- Ni.. Nichov à... Bình tĩnh...

- Nichov! Rihno! - Cánh cửa tội nghiệp lần nữa bị đá tung ra. Là Kiddo đến ứng cứu. Lấp ló đằng sau Kiddo là Mon, còn có thầy hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm của họ nữa.

- A! Kiddo! Mon! Cả các thầy nữa! - Rihno mừng như người sắp chết đuối vớ phải cọc.

- Ừ! Có tụi tớ đây! - Kiddo - Nichov! Lần này cậu đi quá xa rồi đấy!

Đáp lại lời buộc tội của Kiddo là những tiếng gầm còn hoang dại hơn. Đến thầy hiệu trưởng cũng sửng sốt, thầy chưa bao giờ thấy cậu học trò sói này lại mất kiểm soát đến vậy.

- Đừng... đừng làm thế! Làm thế sẽ khiến cậu ấy hung hăng hơn! - Mon đứng đằng sau Kiddo lên tiếng, em đã quan sát đủ lâu để hiểu ra vấn đề.

Em tiến lên khỏi "vùng an toàn", Kiddo giữ tay em lại:

- Không được! Nguy hiểm!

- Yên tâm đi! Tớ sẽ ổn thôi! - Mon gạt tay anh ra, nhẹ nhàng trấn an rồi lại kiên cường bước tới phía chàng sói.

*grừ...*

Tiếng gầm gừ vẫn còn đó nhưng dường như nhẹ nhàng khi thấy chàng robot bảo mẫu thận trọng tiến đến.

- Không sao đâu! Đừng sợ... tớ sẽ không tấn công cậu... tớ hứa... - Mon cẩn thận bước từng bước, tránh để đối phương hoảng sợ.

*grừ*

Nichov lùi lại một bước, không cho người kia tiến đến gần.

- Không sao... tớ không mang vũ khí, không la mắng cậu... tớ vô hại, thấy chứ? - Mon giơ hai tay lên, chân vẫn tiến lên bằng từng bước nhỏ.

Tiếng gầm gừ không còn phát ra nữa, miệng cậu hoàn toàn đóng lại, im lặng nhìn cậu robot vàng.

- Đó! Tớ không có làm gì đâu... - Mon đã hoàn toàn đứng trước mặt Nichov, tay dịu dàng đưa lên đầu cậu, xoa nhẹ. Em có chiều cao hạn hẹp nên phải kiễng chân lên để chạm tới đỉnh đầu anh. Cảnh tượng có chút buồn cười nhưng cũng thật ấm áp.

Ánh mắt vô hồn của Nichov biến đi mất tiêu, tai và đuôi cũng trở lại bình thường. Cậu đã trở lại làm Nichov của thường ngày, nhoẻn miệng cười trước hành động của Mon. Cậu lại một lần nữa cười với em, cúi thấp đầu xuống cho em xoa, cũng là thuận tiện ngắm nghía gương mặt em, đưa tay chạm lên má em, khẽ vuốt ve. Đuôi cậu ve vẩy, hệt như một chú cún cỡ bự đáng yêu...

- Trở... trở lại bình thường rồi! - Thầy giáo chủ nhiệm kinh ngạc - Trước giờ, nó chưa bao giờ trở lại bình thường theo cách này...

Mọi lần, mỗi khi Nichov phát tiết, các thành viên khác của lớp sẽ tìm cách nhốt cậu lại cho đến khi hết thời gian biến hình. Đây cũng là một trong những lí do khiến Nichov có chút lầm lì và xa cách với những người ngoài lớp. Cậu sợ sẽ làm họ bị thương...

- Chà! Cậu lại làm tôi ấn tượng đấy! Mặt trời nhỏ! - Kiddo cười nhếch mép. Theo hàm ý thông thường, nụ cười đó nghĩa là khinh bỉ nhưng dựa theo hiện tại lại mang ý nghĩa ngưỡng mộ, có chút hối hận vì trước đây đã đánh giá thấp người kia.

"Các bạn thấy rồi chứ? Liệu việc cậu ấy bị phạt có đáng? Liệu có đúng người đúng tội? Thế giới của chúng ta hóa ra lại thối nát, trắng- đen lẫn lộn đến thế sao?"

Tiếng của Violet vẫn đang tiếp tục vang lên trong sảnh chính, trên loa của khắp ngôi trường.

- Quên mất! Chúng ta phải dừng chúng lại! - Thầy giáo chủ nhiệm

- Vâng! Nichov, Rihno, đi thôi! - Kiddo

- Tại sao lại dừng? Kiddo, cậu ấm đầu hả? - Rihno hoang mang nhìn Kiddo.  Kiddo tách khỏi họ, lúc đến thì dắt theo Mon, thầy giáo chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng. Giờ lại còn đòi ngăn mọi người lại nữa, lẽ nào anh đập đầu vào đâu rồi!

- Áu! - Nichov cũng có cùng thắc mắc với Rihno

- Nichov! Đi thôi! - Mon siết chặt tay cậu - Làm ơn hãy tin tớ!

Cậu im lặng, nhìn vào đôi mắt sáng của em, mạnh mẽ gật đầu.

- Áu (Đi thôi!)

....

- Áu (Thế là tụi tớ có mặt ở đây!) - Nichov kết thúc câu chuyện

- Cậu... được Mon xoa đầu á? - Wang - Lại còn xoa lại má Mon nữa! Nichov! Cậu ăn gan hùm rồi hử?

(Mọi người có ngửi thấy mùi giấm chua không?)

- Áu áu (ừ đấy thì làm sao?) - tai và đuôi Nichov dựng lên lần nữa, sẵn sàng chiến đấu.

- Thôi tớ xin can... mọi chuyện qua rồi! Đừng có đánh nhau! - Med xen vào

- Ừ! Bây giờ tớ mới biết có thể xoa dịu Nichov bằng cách nhẹ nhàng với cậu ấy... - Mata nói - Thế là tớ không được sử dụng lá chắn bò tót mỗi khi cậu ấy lên cơn nữa rồi!

- Haha... đúng nha! - Kiddo cười lớn

Mọi người cũng cười theo, tiếng cười đùa vang trong căn phòng. Riêng Nichov thì lại nở một nụ cười nhẹ, nhìn ra ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ.

"Biết đâu vẫn được đấy!"

Nichov thầm nhủ, thực ra cậu có thể biến trở lại bình thường là vì nghe thấy giọng nói của Mon. Chỉ cần nghe tiếng nói trong trẻo kia là thâm tâm cậu đã tự biết không được làm chủ nhân giọng nói ấy bị thương rồi! Tiếng nói đó kéo cậu về thực tại, là động lực thôi thúc cậu ép bản thân phản kháng lại bản năng loài sói, thúc đẩy chính mình dành lại quyền kiểm soát cơ thể.

Chỉ có em, chỉ có một mình em là liều thuốc an thần hiệu quả nhất đối với Nichov. Y học thế kỉ 30 hay 40 đi chăng nữa, chắc gì đã có liều thuốc thần kì như này.

Và đương nhiên là cậu không nói cho mấy tên kia biết đâu. Đây là bí mật của một mình cậu thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro