Chap 14: Minh oan (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Màn hình lớn và hệ thống kết nối đã sẵn sàng! - Kuro nói, tay không ngừng lướt trên bàn phím, đánh lên màn hình những dòng chữ khó hiểu.

- Họ về tới nơi chưa Mata? - Wang

- Đội Med đang trên đường, sắp về tới rồi! - Mata

- Còn đám Kiddo thì sao? - Wang

- Tớ không liên lạc được với Kiddo nhưng Rihno với Nichov đã đến phòng giám sát rồi! - Mata đáp

- Hãy cho tôi một viên thần giao cách cảm, tôi cần nói chuyện với họ! - Kuro - Wang! Cậu hãy hoàn thành nốt phần còn lại giúp tôi.

- Được! - Wang gật đầu, đánh nốt những dòng code đang bị bỏ ngỏ

"Nichov! Rihno! Hai người có nghe thấy tôi không?" - Kuro

- A! Tiếng nói phát ra trong đầu mình!

Trong lúc mọi người đang tính tính toán toán thì Nichov với Rihno đang đứng nép một góc, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của những nhân viên bảo vệ phòng giám sát. Nghe thấy tiếng gọi, Rihno giật mình hét lên. Điều đó đương nhiên tránh khỏi việc họ bị phát hiện

- Ai đó? - Một trong hai nhân viên bảo vệ quát

- Áu áu! (Có người bị thương, tụi em cần giúp) - Nichov nói, mồ hôi cậu vã ra như suối. Công nhận hôm nay đầu cậu nhảy số nhanh thật.

- Vậy sao? Để tôi đi với các cậu! - Anh nhân viên bảo vệ còn lại nghi hoặc nhìn Nichov rồi quay qua nói với người đồng nghiệp - Cậu ở lại đây đi, cố gắng một tí. Tí sẽ có người đến thay.

- Áu! (Hướng này) - Nichov chỉ về một nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Khi đi còn chẳng quên nháy mắt đầy ẩn ý với Rihno

- Cậu không đi sao? - Anh nhân viên hỏi

- .... Đi đâu ạ? - Rihno ngơ ngác đáp. Anh bảo vệ cũng ngơ luôn, anh nhớ ra rồi, đây là thằng nhóc hay quên có tiếng ở học viện đây mà!

"Rihno! Nichov! Trả lời tôi đi!" - Kuro lại gọi một lần nữa

"Tớ đây!" - Nichov

"Hai cậu đã lấy được con chip chưa?" - Kuro

"Vẫn chưa! Tớ vừa đánh ngất một tên bảo vệ rồi! Giờ còn một tên, cậu đánh lạc hướng giúp tớ nhé! Rihno!" - Nichov

"Đơn giản, để tớ!" - Rihno trả lời

- Anh gì ơi! Anh có biết đá banh không? - Rihno hỏi

- Biết! Làm sao? - Anh ta đáp

- Vậy trình độ tâng banh của anh như thế nào? Có dám solo với em không? - Rihno

- Tôi còn bận làm việc, không rảnh để chơi với cậu!

- Anh không rảnh hay anh không dám? - Rihno vừa nói vừa tâng trái bóng lên bằng đầu, như thể một hành động thách thức đối phương.

- Tưởng đây sợ à? Chơi luôn! - anh bảo vệ nóng máu, anh đây thời trẻ cũng có quá khứ huy hoàng lắm nhe! Hổ không gầm lại tưởng hello kitty!

Lúc anh bảo vệ còn mải tâng banh, Nichov thừa cơ hội đó lẻn vào phòng giám sát.

"Cậu giỏi lắm, Rihno!"

"Giỏi gì cơ?" - Rihno

- Sao lại đứng đực ra vậy! Đến nhóc rồi kìa! - Anh bảo vệ đưa bóng cho Rihno

- Vâng! - Rihno nhận bóng, vui vẻ thể hiện kĩ năng thần sầu mà quên luôn cả việc mình đang làm.

Nichov bất lực lắm nhưng thôi, vào được là được rồi! Thế này là quá ok rồi!

"Tớ vào được rồi! Con chip đó ở đâu?" - Nichov ngó nghiêng xung quanh

"Thấy chiếc máy tính ở giữa trung tâm không? Cậu hãy nghe theo tôi, đánh một chiếc code này là có thể chuyển dữ liệu cho tôi rồi! Không cần phải mang nó về, tốn quá nhiều thời gian" - Kuro

"Tớ thấy máy tính rồi!"

"Tốt! Ở bên phía góc phải màn hình có một ô trống, nhấn đúp chuột vào đó!" - Kuro hướng dẫn, Nichov vội vàng làm theo

"Nghe này! FixcodeCamerafrom1to57showthehiddenfile-673901-ehorkp567" - Kuro

"Được rồi! Giờ hãy ấn cái nút hình tròn ở phía bên tay trái để gửi!"

Nichov giật mình, hình tròn ư? Cậu đã nhanh ẩu đoảng mà lỡ nhìn thẳng vào nó mất rồi!

Cơ thể cậu bắt đầu xảy ra phản ứng, đuôi và tai dựng lên, mồm không tự chủ phát ra những tiếng gầm gừ. Mắt cậu dần mờ đi, cậu biết bản thân sắp mất kiểm soát rồi!

"Nichov! Nichov! Cậu có nghe tôi nói không? Hãy trả lời tôi đi!" Kuro gào thét trong vô vọng

- Có chuyện gì thế, Kuro? - Jessie quan tâm hỏi. Cô, Ann và Med đã về đây từ nãy rồi. Hiện tại, Ann và Med đang cố gắng giúp Wang kết nối máy tính, máy quay và màn hình lớn ở đại sảnh.

- Nichov không trả lời! Tôi e rằng đã có chuyện xấu xảy ra rồi! - Kuro đáp

- Họ bị phát hiện sao? - Mata

- Tôi không biết... - Kuro

- Kết nối... kết nối được rồi! - Med mừng rỡ la lên, nhen nhóm một tia hi vọng trong cả nhóm.

*Reng reng*

- Tiếng chuông hết giờ đấy! - Wang - Violet! Đã đến lúc bắt đầu màn trình diễn của cậu rồi!

- Được! - Violet gật đầu, nhìn thẳng vào chiếc máy quay của Ann

...

Chỗ Rihno...

- Em tâng được 32 cái, anh thua rồi! - Rihno

- Hừ! Ăn may thôi! - Anh bảo vệ bất đắc dĩ đáp

- Này! Chúng tôi đến thay ca!

Có thêm hai anh robot nữa đi tới, căn cứ vào bộ quần áo có thể chắc chắn rằng họ là đồng nghiệp của anh bảo vệ.

- Hai cậu đến muộn quá đấy!

- Tụi tôi có việc mà! Thế người còn lại đâu rồi! Tại sao thằng nhóc này lại xuất hiện ở đây!

- Cậu ấy....

*Áu áu!!!*

- Tiếng gì thế!?

- Hình như nó phát ra bên phòng giám sát!

- Đi vào kiểm tra thôi!

- Khoan đã! - Rihno nhận ra tình hình không ổn, nhanh chân tới trước cánh cửa, chặn 3 người bọn họ lại.

- Cậu bé! Chúng tôi không rảnh để chơi với cậu đâu! Mau tránh ra đi!

- Nhưng mà... t... trong đó không có gì đâu... kiểm tra làm gì cho mệt người! - Rihno cười đến ngờ nghệch, nhìn thôi cũng thấy có điều không ổn.

- Cậu bé à! Đừng để chúng tôi phải nhắc lại! Cậu mau tránh ra, đừng cản trở công việc của chúng tôi! - một trong ba người tức giận quát

- Nhưng...

"Kính thưa toàn thể các học viên ở trường đào tạo robot"

- Giọng nói đó đến từ đâu vậy? - một trong ba người ngơ ngác

- Là giọng của Violet! - Rihno mừng rỡ

"Tôi là Violet lớp C1, hôm nay tôi có một việc muốn cho các bạn thấy! Các bạn đang tò mò lắm đúng không? Hãy yên tâm, buổi trình diễn sắp bắt đầu rồi! Các bạn hãy tập trung lại tại đại sảnh nhé! Tôi chắc chắn điều này sẽ khiến các bạn thích thú!"

- Đại sảnh ư? - Cả ba hoang mang nhìn nhau, cái khỉ gì đang diễn ra vậy nè? Rihno cũng là ông hoàng cơ hội quá đi, thừa cơ mà hạ nốc ao một anh nhân viên bảo vệ bằng một đường bóng siêu đẹp.

- Này! Cậu làm gì vậy? - hai người còn lại lập tức đuổi theo chàng robot cầu thủ, cậu cũng chẳng ngu mà đứng đấy để bị bắt. Chạy là thượng sách :)

....

Tại đại sảnh

Trên màn hình lớn là hình ảnh của Violet, cô đang tiếp tục dẫn dắt câu chuyện.

Cả đại sảnh chật kín người, bạn phải biết Violet là học viên xuất sắc nhất lớp hệ C, tức là lớp chuyên về Nghệ thuật, cụ thể thì Violet chuyên ngành diễn xuất. Cô lại sở hữu nhan sắc hơn người, tài năng vô cùng đáng nể. Fan của cô nàng vì thế mà cũng đông chẳng kém gì 6 hotboy nhà mình cả.

"Trước khi tôi kể cho các bạn nghe, tôi muốn hỏi các bạn một câu: Những kẻ làm sai còn ra tay đổ lỗi cho nạn nhân thì phải nhận hình phạt như thế nào?"

Cả đám robot ở dưới bàn tán nhiệt tình, đưa ra những hình phạt nặng nề nhất.

- Phải xử lí thật mạnh tay, không thể để những người như thế tồn tại được!

- Nếu là học viên trường mình thì phải đuổi học chúng nó, không cho bất cứ trường nào nhận chúng nữa!

- Thế thì còn quá nhẹ! Phải khiến chúng thân bại danh liệt cơ!

...

"Câu chuyện hôm nay tôi muốn kể liên quan đến điều đó, nào! Hãy cùng xem video dưới đây nhé!"

Chỉ chờ có thế, Ann ấn phát video mình đã quay lại chứng cứ. Hiển nhiên là có edit che mặt các bạn học viên được phỏng vấn vì họ không nỡ làm liên lụy đến các học viên ấy.

"Các bạn có mơ hồ nhận ra điều này rất quen không? Việc tôi muốn nói đến chính là sự kiện xảy ra vào trưa hôm nay. Bạn tôi, người đã suýt bị đánh bị nhận hình phạt rất nặng, trong khi đó những người động tay động chân trước lại không hề hấn gì? Như vậy có phải là quá bất công không?"

- Cậu nghĩ điều này có hiệu quả không? - Med thì thầm

- Không chắc! Chỉ còn xem lòng tin tưởng của fan đối với Violet thế nào thôi! Vì chúng ta đã che mặt những người bị phỏng vấn, các bằng chứng đều trở nên mơ màng! - Wang đáp, chỉ có thể dựa vào sức ảnh hưởng của Violet lớn đến đâu thôi! - Giá mà nhóm Nichov gửi được file dữ liệu camera cho chúng ta thì tốt biết mấy!

*Tinh!*

- F...file dữ liệu camera! - Kuro nhìn thứ đang hiển thị trên màn hình máy tính mà há hốc mồm

- Thật ư? - Mata ngạc nhiên hỏi lại, không tin nổi vào tai mình - Nhóm Nichov đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc

- Ừ! - Wang gật đầu - Violet biết làm gì tiếp theo rồi nhé!

Violet hiểu hàm ý của câu nói đó, cô tự tin dẫn dắt câu chuyện tiếp tục

"Những bằng chứng đó hơi mơ hồ đúng không nào? Vậy chúng ta làm cho chúng trở nên rõ ràng nhé!"

Nói rồi, đoạn video quay lại cảnh ẩu đả trong căn-tin lập tức xuất hiện trên màn hình lớn.

"Các bạn thấy rồi chứ? Liệu việc cậu ấy bị phạt có đáng? Liệu có đúng người đúng tội? Thế giới của chúng ta hóa ra lại thối nát, trắng- đen lẫn lộn đến thế sao?"

Toàn bộ học viên đang tập trung tại đại sảnh im bặt, những lời nói của Violet hoàn toàn lay động trái tim họ.

"Các bạn nghĩ sao? Chúng ta sẽ đòi lại công bằng cho cậu ấy chứ?"

Cả đám robot đồng loạt hô vang: "Có! Có!"

- Chúng ta thành công rồi! - Mata phấn khởi kêu lên

- Mới chỉ thành công được một nửa thôi! Chúng ta còn phải xem điều này có kích động đến các giáo viên không đã! - Wang

- Không phải là thành công một nửa mà hoàn toàn thành công! - Jessie

- Phải đó! Đừng đánh giá thấp sức mạnh của truyền thông! - Ann - Tin tớ đi! Từ một người đã học truyền thông 3 tháng nay, hơn ai hết, tớ và Jessie biết sức ảnh hưởng của truyền thông lớn tới mức nào!

...

- Thầy công nhận...

Cả đám hoảng hốt nhìn ra phía cửa, là giáo viên chủ nhiệm lớp S1, thầy hiệu trưởng, thêm cả Nichov và Rihno. Chưa hết, Kiddo và Mon cũng có mặt ở đó.

- Thầy... hiệu... trưởng...

- Ừ! - thầy khẽ gật đầu - Violet! Em rời khỏi máy quay đi, thầy có chuyện muốn nói...

Giọng nói ấm áp của người cha già cất lên, xoa dịu tất cả mọi người. Nhưng cũng không tránh khỏi khiến đám học viên kia sợ hãi. Thầy bước đến trước ống kính máy quay, được dịp khiến cả bọn cứng đơ người.

- Thầy định làm gì? - Mata hỏi

- Mata! Im lặng! - thầy giáo chủ nhiệm nói

Kuro thấy tình hình không ổn, liền định ngắt kết nối máy quay và màn hình lớn. Cậu không thể để toàn bộ công sức chạy đôn chạy đáo của cả bọn bị hủy hoại như thế được!

- Kuro! Dừng lại! - Kiddo nhanh chóng nhận ra sự hành động của Kuro, chạy tới ngăn cậu lại.

- Kiddo? Cậu làm gì thế? - Med

- Mọi người hãy bình tĩnh đã! - Mon lên tiếng, đứng chắn trước mặt Kiddo

- Mon! Cậu cũng đồng tình sao? Cả hai cậu nữa, Nichov, Rihno, các cậu bị cái gì vậy? - Wang

- Áu! (Cậu cứ xem đi) - Nichov đáp cụt lủn, nhìn về phía thầy hiệu trưởng.

"Chào các em! Đoạn tiểu phẩm hay quá phải không? Đây chính là đoạn tiểu phẩm do chính lớp S1, Doraemon, Surobo, Jairobo lớp E9 lên kế hoạch biểu diễn. Còn có sự góp mặt của DoraKuro lớp A1, Jessie lớp B2, Ann lớp B5 và Violet lớp C1. Tất cả bọn họ đã tạo nên một đoạn tiểu phẩm vô cùng ý nghĩa! Lấy chủ đề là bắt nạt học đường và một vấn đề vô cùng nhức nhối hiện nay- thật, giả lẫn lộn, trắng đen không phân minh gây nên sự oan khuất, bi kịch của biết bao con người."

Đúng là thầy hiệu trưởng có khác. Chỉ với một vài câu đã trấn an dư luận, bẻ lái bất ngờ.

"Chính vì vở kịch này rất dày công nên thầy quyết định sẽ thưởng cho các em học sinh có công trong vở kịch này. Các em có đồng ý không?"

Vừa dứt lời, đại sảnh đã reo vang: "Đồng ý! Đồng ý!"

"Thầy xin được dừng đoạn tiểu phẩm này tại đây! Hi vọng các em đã nhận được một bài học sâu sắc! Chúc các em một ngày tốt lành!"

- Giờ cậu dừng lại được rồi đó! - Kiddo nhắc

- À ừ... - Kuro làm theo

- Nhưng... chuyện này không hợp tình hợp lí chút nào... sao lại như vậy? - Med, người vẫn còn hoang mang với những chuyện trước mắt lẩm bẩm

- Có gì mà không hợp tình hợp lí? - thầy hiệu trưởng - Doraemon sẽ không bị phạt nữa! Thay vào đó, các em sẽ được thưởng. Thầy sẽ cho lớp S1 và Doraemon một điều ước, bất cứ điều gì mà các em muốn

- Còn đối với DoraKuro, Jessie, Ann và Violet! Mấy đứa sẽ được hạnh kiểm xuất sắc tháng này vì có công giúp đỡ! - thầy chủ nhiệm nói xen vào

- Dạ! - bốn người họ đồng thanh

- Nhưng còn Jairobo và Surobo thì sao? Hai người họ có bị phạt không? - Mata

- Chuyện đó, ta sẽ giao cho Doraemon hoàn toàn quyết định việc xử phạt! - Thầy hiệu trưởng

- Vả lại chúng cũng được một bài học nhớ đời rồi! - Kiddo cười gian. Chà! Lớp S1 đã bỏ lỡ điều gì thú vị đây?

- Hôm nay đến đây thôi! Bây giờ các em, ai về kí túc xá nấy đi! Mọi chuyện qua rồi! - Thầy dõng dạc tuyên bố - Doraemon đã được minh oan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro