Chap 19: Để tụi tớ giúp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch!*

- A! Cô về rồi ạ! - Mon hướng về phía cửa

- Ừ! Cô về rồi, Jairobo với Surobo đã uống thuốc chưa?

- Dạ! Tụi em uống rồi thưa cô! - Jairobo đáp

- Vậy để cô kiểm tra lại rồi em dẫn hai bạn về kí túc xá nhé! - Cô giáo trực phòng gật đầu hài lòng rồi đi ra bàn cách đó một khoảng khá xa lấy cặp bác sĩ. Mon cũng đi theo, gật đầu:

- Vâng!

- À mà bạn bè em đang xuống đây đó Mon! - cô giáo quay qua nói - Ban nãy cô vừa thấy bọn nó xong. Còn có cậu nhóc tóc xanh nõn chuối chạy ngược hướng làm cả bọn phải chạy đuổi theo nên giờ vẫn chưa thấy đâu...

- Cậu nhóc tóc xanh nõn chuối? Lẽ nào là...?

*Cạch*

(Không biết cánh cửa đã mở ra lần thứ bao nhiêu rồi, ra ra vào vào như chùa vô chủ :))

- Mon ơi! - Rihno chạy đến ôm lấy Mon. Cùng lúc đó, vị giáo viên trực phòng âm thầm đi đến chỗ Jai và Su để kiểm tra cho họ, đồng thời cho 7 chàng trai kia không gian riêng.

- Rihno... bỏ ra chưa... - Wang nghiến răng.

Còn Nichov thì đứng nhìn, tin tưởng cậu bạn thân sẽ buông crush mình ra. Xui thay là ai đó quên mất rồi. Med với Kiddo đứng quan sát, người tịnh nhưng lòng không tịnh. Mata đứng cười :))

- Thôi được rồi mà... - Mon lên tiếng giải vây cho Rihno khi thấy ánh mắt sắc lạnh của Wang. - Các cậu xuống đây tìm tớ có chuyện gì thế?

- À! Tụi tớ muốn nói với cậu là tụi tớ đã xin thầy hiệu trưởng chuyển cậu sang kí túc xá và lớp tụi tớ! - Med lên tiếng

- Ể? Sao các cậu không yêu cầu thứ gì khác? - Mon - Chắc gì tớ đã theo kịp được lớp S1

- Cậu đừng có lo! Có tụi tớ ở đây rồi, sao phải lo về việc đấy! - Mata

- Ừm... nhưng mà... - Mon

- Không có nhưng nhị gì cả! Cậu cho tụi tớ quyền quyết định, tụi tớ đã quyết định, về sau cứ như thế mà làm... - Kiddo cắt ngang

...

- Doraemon! Cậu sẽ chuyển lớp à? - Surobo bước đến, bên cạnh là Jairobo

- Áu (Lại là các người?) - Nichov nhíu mày, chuẩn bị thủ thế. Tất cả các thành viên khác nhìn họ với ánh mắt dè chừng, đặc biệt là Kiddo, người đã mắt thấy tai nghe kế hoạch của Jairobo và Surobo. Anh càng không buông bỏ được sự phòng thủ.

- Đừng! Có vẻ họ không có ý xấu! - Med bình tĩnh ngăn mọi người, trông họ không có vẻ gì là có ý xấu cả.

- Tớ... chưa quyết định nữa mà! - Mon áy náy nhìn hai người bạn. Họ mới hiểu nhau một chút, giờ đùng một cái em lại tuyên bố chuyển lớp. Em không biết họ sẽ phản ứng ra sao...

- Sao còn chưa quyết định? Đây là một điều tốt đấy Doraemon!

Trái với ý nghĩ của em, Surobo có vẻ rất thích thú, nhanh chóng chấp nhận chuyện em chuyển đi.

- Đúng đó! Cơ hội này không phải ai cũng có, cậu hãy cố gắng bắt lấy! - Jairobo thấy em vẫn còn nao núng, liền nói bổ sung, cổ vũ em nhận lời

- Vậy còn hai cậu? - Mon dè dặt hỏi

- Tụi tớ sẽ ổn thôi - Jairobo - Cậu chả phải nói tụi tớ sẽ làm được hay sao?

- Tụi tớ sẽ làm được! - Surobo - Vậy còn cậu thì sao? Doraemon?

Mon như được tiếp thêm động lực, nhìn vào 6 chàng trai đang đứng đơ ra ở phía trước:

- Tớ sẽ cố gắng theo kịp các cậu!

Phải mất khoảng chừng vài phút cuộc đời sau câu nói đó của Mon, mọi người mới có phản ứng

- À... Cậu nghĩ được vậy thì tốt... - Wang nói trong khi những người khác vẫn còn đang mơ hồ lẩm bẩm "Chuyện quéo gì vừa xảy ra vậy?"

- Giờ chúng ta về nghỉ ngơi ha? - Mata - Chắc là mai sẽ được chuyển kí túc xá luôn đấy!

- Ừm! - Mon gật đầu - Các cậu về kí túc xá trước đi! Tớ ở cùng khu với Jairobo và Surobo, tớ sẽ chịu trách nhiệm đưa các cậu ấy về

- Làm như vậy sao được? - Med

- Đúng đó! Tớ không để cậu đi riêng với hai tên này đâu! - Kiddo đồng tình với Med. Ai chứ hai tên này thì lọt vào danh sách đen của Kiddo rồi, anh đây ghim!

- Kìa Kiddo... - Mon kêu lên. Em hiểu cho Kiddo, đột nhiên em với Jai và Su quay 360 độ trở nên thân thiết như thế này đương nhiên ai cũng không kịp thời thích ứng nhưng mà anh nói vậy em cũng không bao che được.

- Không sao đâu! - Surobo - Tụi tớ có thể tự về được, cậu đi với họ đi!

- Phải đấy! Tụi này tàn nhưng không phế! - Jairobo - Cậu đi với họ xem xem như thế nào. Còn tụi tớ phải ở lại lấy thuốc đã.

- Ừm... vậy tớ đi nhé! - Mon gật đầu, đi cùng với hội 6 thanh niên kia

.......

Bảy chàng trai đi bộ dọc trên con đường xi măng trở về khu kí túc, xung quanh là những cây đèn đường đã được bật từ lúc nào, soi rõ đường đi cho những người di chuyển trong màn đêm.

- Vậy các thầy đã nói thế nào? - Mon hỏi

- Áu áu (Các thầy chưa có quyết định nhưng tụi tớ đoán các thầy vẫn sẽ giữ lời thôi) - Nichov

- Họ chắc chắn sẽ... nhưng mà có vẻ... chúng ta cũng phải đối mặt với chút khó khăn đấy! - Wang nói

- Hả!? - Rihno và Mon

- Tớ đoán ý của các thầy là muốn cho Mon làm kiểm tra trước, đủ điểm mới cho Mon chuyển lớp... - Med trả lời, quay qua Wang như muốn anh xác nhận - Cậu cũng nghĩ giống tớ đúng không Wang?

- Áu! (Ra ý thầy lúc gặp chúng ta ở căn tin là muốn nói đến cái này) - Nichov

- Ừ! Tụi tớ không chắc lắm đâu! - Med đáp - Nhưng khả năng cao là sẽ có một bài kiểm tra lắm...

- Chính vì thế chúng ta mới phải phòng trước đúng chứ? - Kiddo

- Nghĩ lại thấy cũng hợp lí, hồi trước chúng ta cũng có bài kiểm tra nên mới được vào đây mà! - Mata

- Sao tớ lại không nhớ bài kiểm tra nào nhỉ? - Rihno

- Cậu thì nhớ cái gì? - Mata - Mà cậu có cần kiểm tra đâu? Cậu được đặt cách vào luôn mà?

- Thật hả? Tớ đặc biệt vậy sao? - Rihno

- Ừ! Vì hồi đấy cậu thi đấu bóng đá, đá lệch vào cột gôn rồi đập thẳng vào trọng tài. Mà ông trọng tài lại là tên đọi đối thủ cài vào để chơi xấu đội chúng ta. Thế là hôm đấy, ông trọng tài nhập viện, thầy hiệu trưởng vui quá đưa cậu vào lớp S1 này luôn! - Med hăng hái kể tường tận quá trình chó ngáp phải ruồi của Rihno

- Ể? - Rihno

- Cậu mong chờ gì? Đầu cậu có chữ nào đâu mà thi với chả cử? - Kiddo

- Rihno may mắn được đặt cách còn tớ thì phải làm sao đây... - Mon đứng một bên mà khóc ròng. Xác xuất ăn may được như Rihno là 0,0001%, em cũng biết là thần may mắn sẽ không độ em.

- Đừng lo! Tụi này sẽ giúp cậu mà! - Mata trấn an

- Hồi đó tớ thi đỗ vì đúng 100% ngành y dược. - Wang nói - Có lẽ các thầy cũng sẽ ra đề về ngành này

- Thật hả? Tớ thi đỗ lịch sử và văn hóa - Med - Tớ lại nghĩ các thầy sẽ ra đề về nó cơ

- Sai toét! - Kiddo - Chắc chắn là luật pháp, không thể nào sai được.

- Không phải đâu! Tớ thấy chắc chắn là kiếm thuật của ngành chuyên năng khiếu - Mata - Không tin thì có tớ làm chứng đây này!

- Áu! Áu! Áu! (Sai rồi! Là ngôn ngữ học mới đúng!) - Nichov

- Làm sao giờ! Họ cãi nhau to rồi! - Mon thì thầm với Rihno, người có cú sút đi vào lịch sử

- Để đó cho tớ! - Rihno tự tin đáp, trong đầu có vẻ đã nghĩ ra điều gì đó

- Các cậu! Sao ta không gộp hết lại rồi chia ngày ra ôn nhỉ? - Rihno - Dù gì cũng không biết các thầy cho đề như thế nào! Thừa còn hơn bỏ sót mà...

Học ngần đấy môn á? Anhxtanh còn chịu thua chứ đừng nói đến học sinh yếu kém, người quy chụp hai món bảo bối "Cánh cửa thần kì" và "Vòng xuyên thấu" làm một như Mon. Rihno ơi! Cậu hại em rồi!

- Ý tưởng này... hay nha! - Mọi người đồng thanh (Mon: Hay con khỉ!)

- Lâu lắm rồi cậu mới thở ra một câu nghe hợp lí đấy Rihno... - Mata

- Quá khen! - Rihno ưỡn ngực tự hào

- Cái đó đâu phải lời khen đâu! - Med và Wang bất lực lẩm bẩm

- Áu (vậy giờ lịch học của cậu như thế nào để tụi tớ còn phân chia này Mon) - Nichov hướng về phía Mon, mong ngóng câu trả lời từ em

- Bắt đầu từ mai là thứ năm. Tức là Mon có 3 tiết buổi chiều và 4 buổi sáng. Thứ sáu thì ngược lại, có 4 tiết buổi chiều và 3 tiết buổi sáng. Thứ bảy chỉ có tiết sáng là 5 tiết. Chủ nhật bỏ qua. Thứ hai cũng có 4 tiết, nhưng mà chỉ có 2 tiết chiều. Thứ ba và thứ tư giống thứ năm. - Kiddo phun một tràng làm cả bọn há hốc mồm, tên này còn nhớ thời khóa biểu của người ta hơn cả chính chủ nhân của nó nữa.

- áu? (Sao cậu biết?) - Nichov

- Tớ nhìn thấy tờ thời khóa biểu ghim trên tủ lạnh ở kí túc xá Mon vào lần trước tụi mình đến... - Kiddo nhún vai

- Ở tận đấy mà còn thấy được á? Lại thuộc làu làu nữa chứ? - Mon thốt lên đầy kinh ngạc

- Ừm! Quay lại vấn đề chính! Chia ngày như nào nào? - Kiddo

- Tớ sẽ lấy ngày thứ sáu! - Wang - Tớ bận vào ngày mai vì giúp bạn tớ chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện.

- Tớ lấy ngày thứ hai, vì hôm đấy là ngày duy nhất tớ không bận! - Mata

- Bận đi chơi với Violet chứ gì? Hốt được con gái nhà người ta chưa mà nói như đúng rồi thế? - Wang không nhịn được mà kháy đểu

- Thì sao hả tên võ sinh dỏm này? - Mata cũng chẳng chịu thua, độp lại ngay

- Tớ xin can, tối muộn rồi! Phân chia nhanh còn về kí túc xá nghỉ ngơi! - Med

- Vậy tớ lấy ngày thứ bảy! - Kiddo nói - Hôm đó thời tiết sẽ rất đẹp để tập bắn súng. Đặc biệt là tụi tớ sẽ có cả chiều...

- Áu (Tớ lấy thứ ba nhé!) - Nichov nói - (Hôm đó tớ sẽ cho Mon thấy giáo cụ trực quan)

- Ủa? Mọi người chọn hết còn mỗi tớ thôi hả? - Med - Vậy thì tớ lấy thứ tư tuần sau vậy! Mai khả năng cao phải chuyển kí túc, nên để cậu ấy nghỉ ngơi...

- Tớ chưa chọn mà! - Rihno

- Cậu có dạy miếng gì đâu mà chọn? - Mọi người đồng thanh

- Ừ ha! - Rihno sực nhớ ra

- Haizz... trong vòng một tuần không biết tớ có học được hết không nữa, hay lại rơi rụng đi... Đến lúc kiểm tra thì đầu lại rỗng tuếch... - Mon lo lắng thở dài

- Đừng lo! Tụi tớ sẽ dạy những kiến thức cơ bản, có lẽ không đủ để đạt điểm tối đa nhưng có lẽ sẽ đủ điểm để vượt qua! - Wang

- Đúng đó! Đừng quên trước mặt cậu là lớp S1 lừng lẫy đấy nhé! - Kiddo và Mata đồng thanh, trong giọng nói có chút trịnh thượng.

Mon nhìn mọi người trước mặt, ánh đèn đường chiếu vào họ, làm em nhận rõ từng đường nét trên khuôn mặt ánh lên vẻ đầy kiên định. Em bị ngọn lửa nhiệt huyết trong họ chuyêni động lực, lòng dâng lên cảm giác muốn cùng những người này sát cánh. Phải rồi! Họ muốn giúp em mà chẳng màng đến nề hà, vậy thì cớ gì em phải nhụt chí chứ?

- Quyết định vậy nhé! Giờ chúng ta về nghỉ ngơi, mai bắt đầu công việc! - Mon nói với giọng cương quyết. Em đã quyết định đón nhận thử thách lần này.

- Được!


Lại thêm một chap xàm xí, nhưng mà mấy bác cứ yên tâm. Chap sau hết xàm rồi :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro