Chap 12: Minh oan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được! Vậy em sẽ nhận phạt thay họ!

Lời vừa được nói ra đã bị những tiếng phản đối kịch liệt át đi...

- Không được thưa thầy! Không thể có chuyện vô lí đó được! 

- Doraemon! Hình phạt của em là bị đình chỉ học một tháng, để làm gương. Dựa vào tình trạng của Jairobo và Surobo, em sẽ bị ghi vô sổ học bạ. - thầy hiệu trưởng cố tình lơ đi những tiếng nói bức xúc, nghiêm giọng nói với Doraemon - Không chỉ vậy, trong tháng bị đình chỉ, em phải đi làm công tác xã hội tại bệnh viện. Và đương nhiên là sẽ không được ghi công.

-...

- Doraemon! Đây là hình phạt em phải thực thi, hình phạt có hiệu nghiệm bắt đầu từ ngày mai! 

- Vâng! Em đã nhớ rõ! - Mon gật đầu, trong đôi mắt xám sáng ánh lên sự kiên định, còn có chút vui vẻ, pha lẫn đó một chút chua xót. Một ánh mắt khiến người ta đau lòng.

- Thưa thầy... - Med định lên tiếng thì bị ngăn lại

- Hình phạt đã được công bố! DoraMed III, em đừng nói nữa, trừ khi các em muốn bị phạt chung! 

Mon nghe vậy thì kéo họ rời đi, em sợ để họ ở đây thêm nữa sẽ khiến tình hình ngày càng tệ thêm. 

... 

Mon kéo họ ra khỏi khu hiệu bộ, hiện tại cả bảy chàng trai đang đứng trên một con đường xi măng nối giữa khu hiệu bộ và khu lớp học.

- Mon à! Sao cậu lại ngốc như vậy chứ? Cậu nhận tội thay chúng tớ làm gì? - Mata trách móc

-  Tớ đã từng bảo là chuyện trong lớp tớ nên để tụi tớ xử lí! Các cậu tự dưng chạy tới phòng thầy làm thế chỉ càng khiến mọi chuyện tồi tệ đi thôi! - Mon thực sự tức giận, sao bọn họ lại làm vậy chứ? 

- Xử lí? Xử lí là nhau này ấy hả? Mấy tên đó thì nhởn nhơ, cậu thì bị phạt nặng, còn bị ghi vào sổ học bạ, sau này tương lại càng thêm mịt mù... - Wang

Nichov nắm chặt tay Mon, hành động biểu lộ toàn bộ sự đau xót. 

- Sau này ra trường cậu phải làm sao hả Mon? Wang nói đúng đấy, ai lại muốn có một chú robot đã từng đánh nhau khi còn ở trong trường chứ? - Med nói. Điều này thô nhưng thật. Con người muốn sở hữu một chú robot toàn diện và hoàn hảo, không phải một chú robot khuyết điểm và có một "vết nhơ" trong quá khứ.

- Mon ơi! Vì tụi tớ, cậu để chúng tớ cùng chịu phạt nha! Ít ra hình phạt sẽ được giảm nhẹ! - Rihno nắm bên tay còn lại của em, giọng nói khẩn khoản cầu xin.

Đôi mắt xám rưng rưng, trái tim em bị những lời nói và hành động ấm áp của mọi người làm cho rung động. Nhưng em lại càng quyết tâm hơn, em khổ là đủ rồi, em không muốn kéo theo mọi người nữa!

- Các cậu nghĩ được vậy là tớ vui rồi! Nhưng có điều, vụ việc này càng ít người bị lôi vào càng tốt. - Mon lắc đầu nhẹ, gạt tay Rihno và Nichov ra.

- Mọi người quay về lớp đi! 

Em vẽ trên khuôn mặt một nụ cười nhẹ, quay người đi và rời khỏi đó. Nichov định kéo em lại thì bị Kiddo bắt lấy cổ tay, dừng hành động của cậu lại. Nichov và mọi người nhìn Kiddo đầy nghi hoặc, khó hiểu với hành động của anh. 

- Đừng giữ cậu ấy lại nữa! Có giữ lại cũng không giải quyết được vấn đề gì! Quan trọng nhất là nội trong hôm nay phải minh oan cho cậu ấy! - Kiddo khàn khàn đáp lại những cái nhìn tràn ngập sự hoang mang. 

- Bằng cách nào? - Mata

- Đưa ra bằng chứng rằng hai tên kia động tay chân trước! Lúc đó mới mong lật được thế cờ! - Kiddo

- Đúng ha! Nghe có vẻ khả thi! - Med reo lên

- Áu! Áu! (Nhưng đầu tiên phải làm sao?) - Nichov

- Bắt đầu từ những người ở trong căn tin trưa nay đi! Họ có thể làm chứng! - Wang

- Được đó! - Rihno vui vẻ

- Lúc đó có DoraKuro lớp A1, Jessie lớp B5, Ann lớp B2 và Violet lớp C1. - Mata nói, anh nhớ rất rõ bốn người này đã có mặt ở đó, đơn giản là vì có quen biết nên chỉ cần nhìn lướt qua cũng nhận ra.

- Nhất thiết là DoraKuro à? - Wang lẩm bẩm, DoraKuro là kẻ thù không đội trời chung của anh. Cả cái học viện robot này không ai là không biết, thậm chí cậu ta còn để lại ấn tượng cho lớp S1 bằng cách solo võ mồm với Wang trong giờ ăn trưa. Giờ lại còn phải vác mặt đi gặp cậu ta thì Wang xin cáo lui.

- Càng nhiều người càng giúp bằng chứng của chúng ta đanh thép! - Mata gạt đi gương mặt khó coi của Wang.

- Để tớ báo với thầy tụi mình nghỉ tiết 4 đã! - Med giơ chiếc điện thoại lên, không ngần ngại mà nhắn xin nghỉ với lí do "đặc biệt"

- Kiddo với Med qua lớp B5, Rihno và Nichov lớp B2, tớ qua lớp C1 và Wang lớp A1 nhé! - Mata phân công

- Tại sao tớ lại là lớp A1 cơ chứ? - Wang 

- Chứ qua ba lớp kia, cậu lăn đùng ngã ngửa ra đấy thì dẫn được ai về? - Kiddo

- Áu au... (Biết đâu sau này cậu với tên Kuro sẽ dễ thở hơn!) - Nichov bồi thêm

- Dễ thở cái con khỉ! - Wang ấm ức, cơ mà Kiddo nói cũng đúng, thôi thì đành vậy.

......

Bên Med và Kiddo

- Tớ bất ngờ đấy! - Med mở lời, hé mắt nhìn Kiddo

- Hửm!? 

- Tớ không nghĩ cậu sẽ lên tiếng bất bình cho Mon, lại còn phát hiện ra cách minh oan cho cậu ấy nữa! - Med nhìn thái độ của người bên cạnh mà tiếp tục.

- Thì... tại tớ thấy bất bình thôi! Cậu biết tớ mà, không phải là loại sẽ giữ im cái miệng nếu thấy có chuyện bất công. Huống hồ chuyện này lại còn quá là bất hợp lí đi. - Kiddo - Đối với một người học pháp luật, nếu nhận ra cách để giải oan cho "nạn nhân" mà không hé nửa lời, liệu tớ còn đủ khả năng để tự nhận mình là đấng nam nhi, một người theo chủ nghĩa công tư phân minh không? 

Med cười, Kiddo có thể nóng tính, bộc chực nhưng lại là một người bạn đáng quý, một người đáng tin, luôn phân biệt trái-phải, trắng-đen một cách công bằng nhất.

- Còn cậu? Sao lại nói đỡ cho Mon vậy? Không phải là nói cậu ấy không đáng tin ư? - Kiddo hỏi

-  Tớ... Nói sao nhỉ... suy nghĩ của tớ thay đổi rồi! Tớ muốn tin tưởng cậu ấy! 

Gương mặt Med thoáng lên vẻ hạnh phúc, gió thổi làm mái tóc tím khẽ tung bay. Người và cảnh như nhập làm một, bình yên đến lạ...

- Vậy à? - Kiddo đưa mắt về phía cây anh đào trồng dưới sân trường, biểu cảm và ánh mắt thay đổi. Người ngoài cũng có thể nhìn ra sự lay động trong đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp.

....

Phía Nichov và Rihno

Hiện tại, cả hai đang di chuyển ở cầu thang, với điểm đến là lớp B2 nằm tại tầng 3.

- Hướng này! - Rihno vui vẻ chạy lăng xăng thì bị Nichov giữ tay lại

- Áu áu áu (Nhầm rồi! Đây mới chỉ là tầng 2) 

Khi đặt chân lên tới tầng 3, Rihno khựng lại:

- Ủa? Tụi mình đang làm gì ấy nhỉ? 

- Áu áu... - Nichov bất lực, giải thích cho cậu robot cầu thủ. Nãy giờ cứ đi ba-bốn bước, họ lại phải dừng lại để giải thích một lần.

- À! Tớ nhớ rồi! - Rihno gật gù rồi quay đi

-... 

- Nhưng tụi mình đang đi đâu ấy nhỉ? 

Chưa được 3 bước, Rihno đã quay lại hỏi Nichov. Điều này gần như thách thức sự nhẫn nại của chàng sói Nga.

- (Cậu cứ đi theo tớ là được!) - Nichov bộc lộ sự thiếu kiên nhẫn hiếm thấy, cầm tay Rihno lôi đi.

- Cậu lo lắng lắm hả? - Rihno bất chợt hỏi, làm cho sự khó chịu trong lòng Nichov như một cục đá rơi tõm xuống nước. Cậu dừng bước quay qua nhìn Rihno với đôi mắt khó hiểu

- Có lẽ tớ không nhớ chính xác hoặc là nhớ nhầm nhưng hình như... cậu chưa bao giờ tỏ ra khó chịu như vậy! - Rihno đáp. Cậu có thể hay quên nhưng không bao giờ quên được bạn bè và những tính cách đặc chưng của họ.

- Áu áu áu... (Tớ xin lỗi!) - Nichov khẽ đáp, tiếng kêu nhẹ nhàng chứ không mạnh bạo như lúc kéo tay Rihno đi 

- Áu áu áu au... (Tại tớ lo chúng ta cứ dây dưa thế này, sẽ mất thêm nhiều thời gian) - Nichov biện minh cho hành động không phải của cậu. Chỉ là cậu rất muốn giúp Mon, cậu cảm nhận được mỗi giây mỗi phút, em lại phải hứng chịu thêm những lời chỉ trích từ dư luận. Càng mất nhiều thời gian, cậu lại càng không đành. Cậu muốn em sớm được minh oan, dù chỉ sớm hơn một giây cũng được. Cứ nghĩ về việc người bạn đã chấp nhận con người cậu bị lời ra tiếng vào, trái tim cậu tựa một qua bom, từng giây từng phút trực chờ nổ tung. Cậu ghét cái cảm giác này. Nếu muốn nó biến mất thì chỉ có thể giải quyết vấn đề đã dẫn đến nó thôi! Chỉ khi nào giải oan cho em, trái tim cậu mới được bình yên.

- Cậu thích Mon à? - Rihno hỏi tiếp

- Áu... áu... (Sao cậu lại nghĩ thế?) 

- Mặt cậu đang đỏ lên kìa! - Rihno - Với lại nhìn hành động của cậu là đủ hiểu, cách cậu nhìn Mon khi cậu ấy đem bánh cho chúng ta, cách cậu ôm chặt lấy cậu ấy vào trưa nay, cách cậu thiếu kiên nhẫn vì cậu ấy nữa! Chúng tố cáo cậu rồi đấy! 

Nichov có chút hoảng hốt, sờ soạng gương mặt nóng bừng của bản thân, ngại ngùng vì bị nói trúng tim đen. Rồi cậu chợt nhận ra:

- Áu (Sao cậu lại nhớ những điều ấy?) - Nichov

- Tớ chả biết nữa! Đơn giản là nhớ thôi! - Rihno nhún vai

- Áu... au... (Thế sao cậu lại nghĩ rằng tớ thích cậu ấy?) 

- Cậu không nghe giảng à? Khi thầy nói về bài "tình yêu và hôn nhân" ấy! - Rihno - Tớ thấy cậu có tất tần tật những biểu hiện nên tớ đoán vậy! 

Nichov sững người trước sự thông minh bất chợt của Rihno. Trời ơi tin được không? Rihno nhớ về bài giảng của thầy kìa! Nói không phải chứ các giáo viên đã từ bỏ việc cố gắng nhồi nhét con chữ vào đầu Rihno từ lâu lắm rồi. Cậu học trước quên sau, trong đầu chỉ toàn bóng với banh. Nay lại nhớ được cái bài giảng đến cả hai học sinh gương mẫu như Wang và Med còn phải thở dài ngao ngán. Người ta thường nói tình yêu rất khó đoán mà. Chả nhẽ trước giờ Rihno là thiên tài nhưng cố tình giấu đi? Còn cái bệnh đãng trí kia thực chất là giả?

- Áu áu (Vậy cậu nghĩ sao về chuyện tớ thích Mon?) - Nichov hỏi, trong lòng có chút hi vọng vào cậu bạn đãng trí sẽ cho cậu câu trả lời đúng đắn

- Tớ nghĩ là ổn thôi! - Rihno đáp. Thế kỉ 22 rồi, chuyện ai yêu ai cũng là chuyện của bản thân họ. Những người ngoài làm gì có quyền phán xét. Vả lại, Nichov thích Mon là chuyện bình thường, sao phải cấn? Nichov có thích con trai hay con gái hay thậm chí là quái vật đi chăng nữa thì Rihno vẫn ủng hộ.

- (Cảm ơn cậu!) - Nichov khẽ đáp, trong lòng có một niềm vui khó tả đang quấn lấy trái tim anh. Đúng nhỉ thích một người là chuyện bình thường, sao phải lo lắng về giới tính và những lời nói cay nghiệt? 

- Cảm... cảm ơn cái gì cơ? - Rihno gãi đầu - Tại sao cậu cảm ơn tớ? 

Nichov ngã ngửa, vừa ban nãy mới khen Rihno nhớ được bài giảng của thầy xong, chớp mắt đã quên luôn đoạn hội thoại của hai người. Não Rihno như cái thị trường chứng khoán vậy, lúc nhớ thì nhớ thấy mồ, lúc quên thì quên luôn cả đường đi lối về. Lí do gì để cậu đột nhiên nghĩ rằng Rihno thật thông minh cơ chứ?

- (Không có gì! Tới lớp B2 rồi kìa!)

....

Chỗ Wang

Anh là thành viên duy nhất đang ngồi trên đống lửa. Bước chân anh nặng nhọc, tiến bước nào là thở dài bước đấy. 

Bảo anh đi hoà hoãn với DoraKuro, anh thà chết còn hơn. Anh còn chẳng biết phải lấy cớ gì lôi thằng ấy ra khỏi lớp, cũng không biết phải thuyết phục thế nào để nó ra làm chứng. Thể nào cũng nhân cơ hội đòi hỏi mấy điều kiện vô lí cho xem... Suy luận tới đó là anh muốn tắt điện rồi, thật là một nhiệm vụ bất khả thi mà...

 Ấy vậy mà khi nghĩ tới Mon, anh lại được tiếp thêm sức mạnh. Bước chân dần mạnh mẽ hơn, khí thế hừng hực. Nói thế thôi chứ đứng trước cửa lớp A1 rồi, anh vẫn chần chừ không dám mở cửa. Lí do đơn giản là vẫn chưa nghĩ ra một cái cớ nào cả T^T



Mọi người giúp Wang nghĩ ra một lí do đi nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro