Chap 11: Xử phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cửa lớp mở ra phát lên một tiếng. Cả bọn đưa mắt nhìn về phía người đang đứng ở cửa lớp.

- Ủa? Cậu đi nộp báo cáo mà sao chúng vẫn ở đây? - Mata nhìn đống giấy tờ lộn xộn trên tay Med mà hỏi.

- Tớ chưa đi vội! - Med đáp

- Vậy thì hơi lâu đấy! Nãy giờ cậu đi được một tiết rồi! - Wang nói. Wang biết Med dù có sợ mưa đến mức không dám bước ra khỏi khu lớp học thì cũng không tài nào có chuyện Med đứng đó ngắm trời ngắm đất đến hết một tiết được.

- Có một chút chuyện không hay xảy ra thôi! - Med đáp

- Chuyện gì vậy? - Kiddo hỏi

- Không có gì, chỉ là một tên trẻ trâu chạy tới kiếm chuyện! - Med bình thản đáp, anh vừa nói vừa trở về chỗ ngồi.

- Vậy là cậu lại đánh lộn hả? - Kiddo - Hồi trưa tụi mình đã động tay động chân với hai đứa kia rồi, giờ lại đánh nữa mang tiếng đấy!

- Không! Chưa kịp dạy tên kia một bài học thì bị cản lại... - Med

- Áu ưm? (Bởi ai?) - Nichov nhướng mày

- Mon - Med đáp cụt lủn

- Thằng nhóc đó nữa hả? Nó làm gì ở đó trong tiết 2 vậy? - Kiddo chau mày, anh ngạc nhiên khi nghĩ đến lời nói của Med trong cuộc nói chuyện của họ. Anh nghĩ có vẻ Med nói đúng, Mon đang "cố tình" tiếp cận họ. Mặt mũi anh trông nghiêm trọng hẳn ra.

- Mon bị gọi lên phòng hiệu trưởng, vô tình gặp nhau ở hành lang thôi! - Med nói. Kiddo thở phào, hình như anh nghĩ nhiều quá rồi.

- Tại sao Mon lại bị gọi lên đấy thế? - Rihno thắc mắc

- Nhớ vụ ở căn-tin chứ? Mon bị gọi lên đó vì nó! - Med 

- Nếu thế thì sao tớ chưa bị gọi lên? Rõ ràng tớ là người ra tay cơ mà? Điều này thật vô lí! - Wang

- Ban đầu tớ cũng nghĩ vậy! Tớ có hỏi Mon, cậu ấy nói rằng do cậu ấy và hai người kia là bạn cùng lớp. Không muốn chuyện bé xé to nên chỉ xử phạt trong lớp thôi! - Med 

- Chẹp! Gọi lên phòng thầy hiệu trưởng thì xé to chuyện rồi còn gì! - Mata

- (Đúng đó, còn hai trên kia thì sao? Chúng có bị xử phạt không?) - Nichov

- Cái đó thì tớ chưa hỏi Mon, nhưng lúc đó tớ chỉ thấy một mình Mon, không thấy hai đứa kia, có vẻ là không bị gọi lên phòng hiệu trưởng... - Med

- Thật ư? Vậy là Mon phải gánh trách nhiệm này một mình hả? - Rihno hét lên. Cậu lo cho em, cậu  chả nhớ cú sút của cậu đâu, chỉ đơn giản là lo em bị phạt nặng thôi. Đến ngốc cũng biết đánh nhau sẽ nhận hình phạt nặng nề thế nào mà.

- Tớ e là vậy! - Med khẽ gật đầu - Tí tạnh mưa, tớ tính sẽ đến gặp thầy giao báo cáo và làm rõ vụ việc này. 

- Tớ sẽ đi với cậu! Kể cả là có bị phạt, tớ cũng sẽ không để Mon chịu phạt một mình! - Wang nói với một dáng vẻ kiên định

- Áu... áu... (Tớ cũng đi cùng các cậu) - Nichov

- Ừ! Vậy tí nữa chúng ta cùng đi! - Med

Vừa dứt câu, thầy giáo bước vào lớp, ông đứng trên bục giảng, dõng dạc mở lời:

- Vào lớp thôi các em! Có chuyện gì để hết tiết rồi nói!

- Vâng! 

Hết tiết 3, cả đám kéo nhau xuống phòng hiệu trưởng. May mắn là mưa cũng đã ngớt. Đứng trước cửa phòng thầy thì nghe tiếng nói chuyện phát ra từ bên trong.

- Doraemon, nếu em cứ cứng miệng như thế này thì thầy sẽ phạt thật nặng em đấy!

- Lỗi là do em! Thầy cứ phạt một mình em đi! 

....

- Không được!!! 

Cánh cửa bật mở bằng một cách không thể mạnh bạo hơn, 6 người kia xông vào rồi theo quán tính ngã ra đất như quân domino chồng lên nhau.

- Thầy ơi! Không được làm thế! - Wang ngồi trên Med kêu lên

- Wang xuống đi đã! - Med

- Kiddo! Cậu mau xuống đi! - Mata 

- Để mấy người này xuống đã chứ! - Kiddo liếc Med, Rihno và Wang

- Hi hi! Vui ghê! - Rihno ngồi trên đống hổ lốn mà nhún nhún

Tội nhất chắc là Nichov, bị 5 chú mèo máy đè bẹp ruột tới mức không nói được câu nào.

Thầy và Mon nhìn mấy người đang ồn ào cãi nhau, cả hai ngồi đó đơ cả người

- Đủ rồi! Mấy đứa mau ra đây! - Thầy hiệu trưởng trán nổi hắc tuyến, ra lệnh cho cái đám kia. - Đây là phòng hiệu trưởng! Không phải cái chợ!

 Cả 6 đứng hình, mắt mở to nhìn thầy hiệu trưởng. Phải ha! Họ xuống đây tìm thầy để trao đổi mà. Hăng máu quá nên quên cả mục đích xuống đây! 

Wang kéo Rihno xuống khỏi người Med, lần lượt từng thành viên ra khỏi mớ bòng bong. Họ tiến đến gần chỗ Mon đang ngồi, đứng song song với em.

- Mấy đứa tìm thầy có việc gì?

- Là về chuyện trưa nay! Mon không có làm gì cả, em là người đã đánh họ thưa thầy! - Wang mở đầu. Tay trái đặt lên ngực, ám chỉ chính bản thân mình.

- Không có! Wang là vì em nên mới đánh họ! Người chịu trách nhiệm nên là em! - Mon nghe những lời nói của Wang liền trở nên hoảng hốt. Em cứng họng "đánh cũng không khai" nãy giờ trở thành công cốc hết rồi sao?

- Doraemon! Chưa tới lượt em lên tiếng! - thầy hắng giọng, nhìn chằm chằm vào Wang, ý bảo anh nói tiếp

- Thưa thầy, đúng là vì Mon nên em mới đánh họ! Nhưng em đánh là vì một trong hai chuẩn bị ra tay với Mon! - Wang tiếp tục

- Rồi em đánh cả hai đến ngất xỉu? - thầy chất vấn. Nếu đánh một hai cái cảnh cáo thì coi như tự vệ nhưng nếu đánh đến xỉu cả giờ trưa với gần một tiết thì quá đáng lắm rồi.

- Tại vì Wang lo đó thầy! - Rihno 

- Thầy chưa nói đến em đâu Rihno! Em cũng tham gia vào vụ việc này chứ không có vô tội như em nghĩ đâu! 

Rihno bị mắng, lập tức cụp tai lại, cố gắng lục lại bộ nhớ xem mình đã làm gì. Và đương nhiên là tình hình có vẻ không khả quan.

- Xin thầy hãy suy xét! Wang với Rihno là vì quá lo lắng nên mới hành xử thiếu suy nghĩ, ra tay quá đà! - Med nói đỡ. Kiddo ở bên cạnh nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc rồi chớp mắt lại trở về dáng vẻ lạnh lùng ban đầu.

- Hành xử thiếu suy nghĩ? Vậy thì Med, Kiddo, Mata, Nichov... các em là gì? Bay luôn bộ vi xử lí chắc? Lúc đó rõ ràng mấy đứa có mặt ở đó nhưng lại đủng đỉnh như không có chuyện gì xảy ra! Bộ mấy đứa không biết ngăn họ lại hả?

- Thưa thầy... - Mata đang định nói thì thầy quát lớn

- Không có thưa gửi gì cả! Sáu người các em là học sinh ưu tú của trường, thầy cho các em môi trường học tập tốt nhất, một lớp học riêng biệt để các em thỏa sức thể hiện cá tính. Vậy mà bây giờ lại gây họa, chỉ vì vài ba sự nóng giận! Các em hành xử như vậy xem có coi được không?

- Áu! Áu! Áu! Áu... áu (Thầy bớt giận! Lúc đó tình hình căng thẳng, Wang chỉ kịp lao vào ứng biến chứ không kịp suy nghĩ! Còn Rihno cũng là vì thật lòng lo cho Mon! Em cũng vậy nữa! Mon là bạn của chúng em, chúng em không thể trơ mắt nhìn! Med, Kiddo và Mata đứng ngoài vụ việc, xin thầy đừng lôi họ vào) 

Bình thường Nichov rất ít khi mở miệng nói chuyện, nay lại đặc biệt nói nhiều. Nếu không phải trong hoàn cảnh này thì thầy sẽ rất vui vẻ. Nhưng nghĩ đến việc sáu học sinh được ưu ái nhất, được đào tạo để giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, được dạy dỗ để kiểm soát cảm xúc bất kể đứng trước ai lại gây ra chuyện chấn kinh toàn trường. Nó như là một cái tát thẳng vào niềm tự hào của thầy về sáu học sinh này, là một sự thất bại trong cách giáo dục của một người đã gọi bản thân là giáo viên trong suốt hơn 30 năm, là một sự thất vọng của một người cha khi con cái gạt đi lời dạy bảo của mình.

-  Thầy à! Chúng em biết chúng em có lỗi! Nhưng xin thầy hãy hiểu cho chúng em! - Mata - Đúng là em, Kiddo và Med chỉ đứng nhìn nhưng chúng em cũng là vì rất phẫn nộ. Hai cậu bạn robot kia ỷ mạnh hiếp yếu, trong phút chốc ba chúng em đã suy nghĩ nông cạn nên mới không ngăn Wang và Rihno lại.

- Là ai thầy cũng có thể hiểu được, còn các em thì không! Bao công sức dạy dỗ sáu đứa các em gạt đi hết rồi sao? 

- Nếu không phải có Wang và Rihno thì chẳng phải Mon đã là người bị đánh ngất rồi sao? Thậm chí còn nặng hơn không biết chừng! Nếu vậy thì tụi em đâu có sai? Chỉ là mọi việc xảy ra khác đi thôi! - Kiddo bất bình mở miệng, anh không thể nào nghe nổi chuyện vô lí này nữa - Lúc đó thầy sẽ phạt tụi em vì không ngăn cản họ ư? 

- Kiddo!! - Thầy gằn giọng

- Nếu Mon là người bị đánh ngất, thầy có xử phạt hai tên kia không? Cứ là bị thương mới là nạn nhân à? - Kiddo tiếp tục cãi lại, bất chấp sắc mặt khó coi của thầy và những người khác - Rồi biến hai kẻ kia thành không có lỗi sao? Chính chúng là nguồn cơn của sự việc đấy! 

- KIDDO!!! 

Thầy tức giận thật rồi, cứ cái đà này e là Kid lành ít dữ nhiều. Không thuyết phục được thầy còn khiến thầy giận thêm. 

- Xin thầy bình tĩnh! Đừng đổ lỗi lên đầu họ nữa! Surobo và Jairobo là bạn học của em! Xích mích cũng là giữa em và họ! Là em đã kéo mọi người vào chuyện này! Nếu không phải vì cái tinh hậu đậu của em, chuyện này sẽ không xảy ra! - Mon hét lên, giọng nói run run, kèm theo tiếng nấc. Em khóc thật rồi, em cảm thấy rất ấm ức, rõ ràng là em đang cứng đầu nhận tội, không hé nửa lời về họ. Rồi họ khi không xuất hiện nhận lỗi, chọc tức thầy hiệu trưởng, làm toàn bộ mục đích sắp đạt được đổ bể. Chỉ còn một chút nữa thôi là em đã có thể đem hết trách nhiệm đổ hết lên đầu bản thân rồi! Sao giờ lại càng trở nên nghiêm trọng vậy chứ?

- Là do em! Tất cả là do em! Thầy cứ phạt em đi! Đừng kéo họ vào! - Mon tiếp tục khóc nấc lên, hai hàng lệ chảy dài trên cặp má bầu bĩnh, bộ dáng rất thảm thương

- Được! Vậy em sẽ nhận phạt thay họ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro