Chap 10: Tin em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mon nghe thấy những lời ấy bỗng chốc rối loạn không rõ lí do, em vô thức nới lỏng bàn tay, cánh tay có chút run rẩy. 

- Thật sự xin lỗi!

Med tiến về trước hai bước, cùng em sánh vai, ngón tay thon dài mạnh mẽ nắm lấy cánh tay em, không cho phép em tránh né.

Anh lặp lại lần nữa, từng tiếng từng chữ được nhắc lại một cách chậm rãi, rất khó khăn nhưng cũng rất rõ ràng:

- Cậu đừng giận tớ!

Rõ ràng là muốn đẩy em ra xa, rõ ràng là không muốn em tiếp cận mình như cái cách em đã thân thiết với những người bạn của họ, rõ ràng là sắp đạt được mục đích, nhưng khi cảm nhận được sự tủi thân trong giọng nói của em, thấy hàng mi rũ xuống, anh không nhịn được mà kéo em lại gần.

Người bị thương chính là anh, nhưng người trước mặt lại sốt ruột hơn cả bản thân, tủi thân hơn, phẫn nộ hơn, đau lòng hơn... Trước đó có rất nhiều người ôm đủ loại mục đích đến tìm hội 6 người bọn họ, tìm đủ mọi chiêu trò để tiếp cận, cũng chính họ "ăn không được thì đạp đổ", làm đủ mọi cách để hạ bệ cả 6. Từ đó, họ sống khép kín, ít giao du tiếp xúc với bên ngoài lớp, đã định cả 4 năm trong mái trường này chỉ có 6 người họ quanh quẩn bên nhau thôi, ngờ đâu lại xuất hiện thêm cậu nhóc ngây thơ này nữa, một người mà giờ đây Med có thể cảm nhận được là em đang thật lòng quan tâm anh, chân thành đối xử tốt nhất với anh và các bạn.

- Tớ không có giận cậu... - Nhẫn nhịn cả nửa ngày, em chỉ có thể thốt lên câu ấy, giọng nói buồn buồn, ngữ điệu không trầm bổng.

Nhưng suy nghĩ của em lại không có chỗ nào có thể coi là bình tĩnh cả, đáy lòng như bị một chú mèo con xòe vuốt nhẹ nhàng gãi lên, tê dại, chua xót, không biết phải nói thêm gì. 

Cả hai không ai mở miệng, hiểu ý mà cùng bước đi. Đoạn đường nhàm chán ban đầu đột nhiên như thể bị rút ngắn, chớp mắt, hai người đã đứng trước cánh cửa phòng y tế.

Giáo viên trực ở phòng y tế hôm nay là một người thân thiện và ôn hòa. Ông nối lại những đường ống bị đứt và cẩn thận hàn lại vết thương cho Med.

Mon ngồi bên cạnh, ôm tập tài liệu của Med, yên lặng theo dõi, vừa hồi hộp lại vừa lo lắng. Cứ như thể em mới là người đang ngồi trên chiếc ghế bệnh nhân kia vậy.

- Xong rồi đấy! - Vị giáo viên nói - Tạm thời như thế này đã, mai xuống xưởng đánh bóng lại là ổn rồi, còn lại thì không có vấn đề gì nghiêm trọng.

- Thật sự là không có vấn đề gì ạ? - Mon vẫn chưa yên tâm hỏi lại

- Sao cậu lại quan tâm đến người ta thế? Là cậu làm em ấy bị thương à? - Vị giáo viên trông cả hai ướt nhẹp nước mưa mà rằng, ông khẽ nhíu mày.

- Không! Không phải! - Mon lắc đầu lia lịa - Em lo là...

- Haha... hai đứa là bạn bè thân thiết à? - vị giáo viên phá lên cười - Ngày ta còn ngồi trên ghế nhà trường cũng có một đứa bạn thân đi đâu cũng dính nhau như sam.

Mon khẽ liếc Med, xác nhận anh không có biểu cảm gì bất mãn mới mở miệng đáp:

- Vâng! Chúng em là bạn mới quen.

Vị giáo viên vui vẻ gật đầu, tiễn cả hai ra cửa, trước khi cả hai đi còn dặn dò hai đứa quay trở lại lớp học, tránh la cà.

- Thế là tớ lỡ hẹn với thầy hiệu trưởng... - Med tay ôm tập tài liệu, nhìn về phía khu hiệu bộ, anh nở một nụ cười nhẹ, giọng nói bình tĩnh, không nghe ra chút khó chịu nào.

- Tớ... - Đột nhiên nghĩ tới việc bản thân đã đánh nhau rồi bị phạt lên phòng hiệu trưởng "uống trà" giờ thì đang "dạo chơi" ở đây, Mon thấy có chút mệt mỏi. Em đã quên khuấy mất điều này

- Tớ cũng thế...

- Hửm!? - Med nhìn em - Cậu cần gặp thầy hiệu trưởng có chuyện gì thế?

- Chả có gì to tát đâu! Chỉ là nói chuyện về việc buổi trưa hôm nay thôi ấy mà...

- Thế sao tụi tớ chưa bị gọi lên? Rõ ràng là tụi tớ cũng tham gia vào cơ mà? - Med ngạc nhiên hỏi, anh không hề nghe thầy giáo chủ nhiệm nhắc về việc này.

- Tại... Surobo và Jairobo là bạn cùng lớp tớ. Xử lí trong lớp thể nào cũng dễ hơn là lôi những người ngoài lớp vào mà! - Mon giải thích, nhưng em chỉ nói một nửa, không nói hết ra sự thật rằng các giáo viên không muốn phạt lớp S1. Họ luôn nhắc về lớp 6 người bọn họ như thể bảo bối, thế thì làm sao nỡ phạt họ được chứ?

- Vậy tên Jairobo và Surobo sao rồi, ban nãy trong phòng y tế, tớ không thấy bóng dáng hai cậu ta... - Med

- Họ lên lớp lâu rồi - Mon đáp lại, sau khi hai tên đó lên lớp đã tố cáo với thầy chủ nhiệm, thêm mắm dặm muối rằng em là "đầu sỏ" của một vụ đánh hội đồng nghiêm trọng. Thầy giáo có tra hỏi về những "đồng phạm" của em. Em ban đầu không chịu khai ra, định sẽ một mình nhận hết tội lỗi thì hai tên kia đã khai lớp S1 ra. Nghe đến lớp S1 lừng lẫy, sắc mặt thầy giáo liền thay đổi, muốn ếm yên vụ việc này. Nhưng hai tên đó sao mà dễ dàng bỏ qua, chúng làm ầm lên, kích động mọi người bằng lời nói, Mon vẫn còn nhớ những lời ấy chứ: "Tại sao kẻ làm sai lại không nhận được sự trừng phạt thích đáng? Tại sao lại được bỏ qua dễ dàng đến vậy? Công bằng ở đâu? Một ngôi trường thiên vị là những gì nhà trường muốn dạy bọn em sao?" Thế rồi những lời ấy ngày càng kích động hơn, đến nỗi thầy giáo phát mệt, kết tội em là "đầu sỏ" như họ nói. Phần để đẩy hết trách nhiệm lên đầu em để không làm ảnh hưởng đến lớp S1, phần để dẹp yên cái đám đang hò hét, phản loạn ở dưới.

- Hừ! Hai tên đó còn đi lại được nữa à? Chúng nó bắt đầu trước mà sao cậu lại bị phạt cơ chứ? - Med bất bình lên tiếng - Cậu chỉ tự vệ thôi mà! Với lại không lôi lớp khác vào là sao chứ? Điều này không công bằng với cậu!

- Không sao mà, đằng nào cũng là vì cái tính hậu đậu của tớ, các cậu mới bị liên lụy... - Mon nói, dù gì em cũng đã định sẽ nhận hết toàn bộ trách nhiệm rồi, thế nên thầy giáo có kết luận thế nào, em cũng không trách.

- Ừm... - Med nhìn em, đáy lòng dâng lên một nỗi chua xót - Mon à! Cậu về kí túc xá thay đồ rồi lên lớp trước đi.

- Hả? Không được, tớ còn chưa đi gặp thày nữa. - Sắc mặt em tái nhợt, việc em đánh nhau đã bị phạt nặng rồi, lại thêm việc trốn không gặp thầy nữa thì em sẽ bị phạt nặng thêm bao nhiêu?

- Không sao đâu! Tớ cũng định gặp thầy sau, tối tớ sẽ giải thích cho thầy, cậu sẽ không bị trách mắng đâu! - Med đáp, anh nhìn bộ đồ ướt nhẹp của mình và em. Nhìn cả hai chẳng khác gì vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử vậy, mang bộ dạng này đi gặp thầy còn gây ra nhiều hiểu lầm hơn.

- Ừ! - Mon gật đầu, nghe anh mà chạy đến kí túc xá, định thay một bộ đồ khác. Lúc đi còn không quên ngoái lại - Cậu cũng đi thay đồ đi nhé!

- Ừm! - Med gật đầu, nhìn bóng lưng đi khuất của em, mi mắt anh khẽ rủ xuống, khuôn miệng nhẹ nhàng vẽ lên một hình bán nguyệt.

*Bộp*

Một lá bài rơi xuống từ đống sổ sách anh đang cầm, Med cúi xuống nhặt nó lên. Anh nhận ra đó là lá bài "Chiến tranh", lúc xuống đây, anh cuống quá nên đã hậu đậu kẹp cả quyển sách vào đống tài liệu đây mà. Vậy mà nãy giờ không phát hiện ra. Lần này cầm lá bài trên tay, suy nghĩ và biểu cảm của anh hoàn toàn khác hẳn với lần đầu bói ra nó.

- Tài nghệ của mình kém quá! Lại bói hỏng rồi suy nghĩ linh tinh! Có lỗi thật đấy!

Med cất lá bài đó cùng với bộ bài, hành động đó cho thấy anh đã rũ bỏ những ý nghĩ không tốt về Mon. Anh nhớ đến lời Mata khi anh bói lần đầu tiên "Haha! Med à? Cái này không đúng rồi! Làm sao mà có chuyện đó xảy ra được chứ?"

Med không phải không tin vào những lá bài hay tài năng bói bài của bản thân mà là Med muốn tin em. Anh muốn tin em lần này, sau này có chuyện gì xảy ra thì cố gắng ứng biến thôi. Mon ngây thơ thế kia, làm gì có chuyện gì hệ trong xảy ra được chứ? Nghĩ đoạn, anh lấy cây sáo, đọc phép và hong khô quần áo, rồi đem theo đống tài liệu trở về lớp học của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro