Chap 9: Lá bài chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người rời khỏi kí túc xá của Mon để trở về lớp học. Trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào, nói gì được đây? Chả nhẽ lại mở mồm ra nhắc lại vụ việc vừa rồi để cãi nhau tiếp. Med và Kiddo biết mọi người đang giận hai người đến cả hai người cũng thắc mắc tại sao đối phương lại bác bỏ một ý tưởng chẳng mấy hệ trọng vậy.

- Này Med! - Kiddo nói nhỏ khi cả hai đi song song nhau, mọi người thì đi phía trước nhưng nhanh hơn, cách họ một khoảng như thể họ không quen biết Kiddo và Med. Hai người không cần nhìn mặt cũng biết họ đang tức hộc máu đây mà.

- Sao? - Med hồi âm 

- Sao cậu lại không để "nó" chuyển sang lớp chúng ta vậy? - Kiddo vốn không phải loại người vòng vo, anh vào thẳng vấn đề 

- Chẳng phải cậu cũng thế còn gì? - Med

- Ừ! Nhưng tớ nghĩ hai chúng ta có lí do khác nhau! - Kiddo đáp

- ... Tớ... thấy cậu ấy không đáng tin... - Med nói ra nguyên do

- Thật sao? Tớ lại nghĩ khác đấy! Tớ thấy cậu ta như một con cừu non vậy, quá ngây thơ! - Kiddo

- Phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh! Cậu nghĩ lại xem, từ đó đến giờ có bao nhiêu người tìm đến chúng ta ôm đủ loại mục đích. Rồi đùng một cái, cậu ấy xuất hiện, chiếm được cảm tình của các bạn chúng ta. Chả phải quá đáng ngờ rồi sao? - Med phân tích.

- Ừm, nghe có vẻ hợp lí nhưng trông nó cứ ngô ngố, chả giống thể loại nguy hiểm như cậu tả gì cả! - Kiddo

- Thì có tên lừa đảo nào sẽ vẽ lên mặt mình hai chữ "Lừa đảo" đâu! Có thằng trộm nào sẽ hét lên "Tôi là trộm đây! Bắt tôi đi!" - Med

- Vậy còn cậu, lí do gì khiến cậu chối bỏ lời đề nghị của Rihno? - Med thấy người kia không trả lời, bèn tiếp tục

- Đơn giản là vì không ưa thằng nhóc đó thôi! - Kiddo thản nhiên đáp

- Tại sao? - Med hỏi. Anh biết tên này ngoại trừ 6 người họ ra thì hầu như chả ưa ai cả nhưng không nghĩ sẽ đến mức này.

- Cậu chỉ cần biết vậy là đủ rồi! Không cần biết thêm đâu! - Kiddo

- E hèm! Sao hai người lề mề vậy? Di chuyển thôi mà cũng không xong nữa! - Wang hắng giọng. 

Med và Kiddo cũng chả buồn cãi lại nữa. Hai người họ vẫn đang bị giận mà.

-----------------------------------------------------------

Chiều hôm ấy, trời đổ mưa lớn. Gió thổi cây lá xào xạc, tia chớp sấm sét cứ thế thi nhau xoẹt ngang qua bầu trời, vang lên thành từng hồi. Những hạt mưa rơi lã chã, hơi nước bay lên còn mang theo mùi hương của đất. 

Med thở dài, là người còn của xứ Ả Rập nơi đất khô cằn, anh đặc biệt "dị ứng" với nước. Dù cho người dân ở nơi anh sống rất thích mưa, đó là bảo vật của họ. Nhưng anh thì khác, anh yêu nắng gắt, anh yêu cái sự khô nóng mặt trời đem lại.

Mặc cho cả bọn đang nhốn nháo bàn bạc, Med vẫn ngồi một góc than vãn trời không độ anh. Rõ ràng hôm nay là một ngày nắng đẹp kia mà. Tí nữa anh còn phải đem giấy tờ lên cho thầy hiệu trưởng nữa, sao lại trúng cái ngày mưa tầm tã vậy nè?

Med giở cuốn sách trước mặt anh ra. Một lá bài Tarot đang kẹp ở giữa nó. Lá bài mang ý nghĩa là "Chiến tranh". Med đã bói ra nó vào ngày hôm qua, khi anh bói vu vơ những sự kiện sắp xảy ra.

Lần đầu tiên, Med bói cho Mata

Lá bài nói rằng anh ta sẽ gặp nạn với cây cối, Mata không tin, còn cười cợt Med với lá bài của anh. Ai dè vừa đi ra ngoài, Mata đã đâm sầm vào cái cây mà Rihno đang bê.

Lần thứ 2, Med bói cho Rihno

Lá bài mang ý nghĩa rằng cậu sẽ gặp may mắn với ghế sopha. Rihno hào hứng nhảy luôn lên chiếc ghế sopha ngồi, miệng không ngừng hỏi Med khi nào nó mới đến.

15 phút trôi qua, không có gì xảy ra cả. Mọi người nói trò bói toán của anh sai lè lè rồi.

Med tức giận, không ai được nói này nói nọ về những lá bài Tarot của anh cả. Anh cầm theo tập bài Tarot, rời khỏi kí túc xá. Xét về một nơi có không gian yên tĩnh, không bị ai làm phiền, ngọn núi phía sau trường là nơi lí tưởng nhất. Med không ngần ngại chọn đó làm nơi bói bài.

Về phần Rihno, cậu bực tức đứng lên, cậu thực sự đã tin sẽ có phép màu xảy ra đấy. Và phép màu xảy ra thật, Rihno đi đứng kiểu gì mà ngã thẳng cẳng. Mọi người thấy mà còn đau dùm nhưng Rihno chả thấy đau gì cả. Cậu đứng dậy hét lớn, tay cầm một lá bài khua khua loạn xạ "tớ tìm thấy lá bài cầu thủ tớ làm mất rồi này!"

Phía bên kia, Med ngồi dưới một gốc cây sồi, cố gắng ngẫm nghĩ ra một cái tên nào đó.

- A! Mình sẽ bói cho Mon! 

Chợt nghĩ người bạn mới quen, Med lại càng thích hơn, anh hăng máu:

- Không! Mình sẽ bói về một sự kiện lớn mà sau khi 7 đứa thân thiết hơn! 

Và mọi người biết chuyện gì xảy ra rồi đấy, cầm lá bài trên tay, Med phát hoảng, anh biết nó tượng trưng cho điều gì. Lẽ nào Mon đang âm mưu sẽ đánh bẫy bọn họ rồi tạo ra một cuộc chiến chăng? Hay em sẽ vô tình dẫn bọn họ vào một cuộc chiến không hồi kết?

 Không được, Med phải đề phòng, không thể để thảm kịch ấy diễn ra được.

Về đến kí túc xá, Med càng bất ngờ hơn khi mọi người nói rằng mọi chuyện đúng như anh nói, đáng lẽ anh phải vui... nhưng anh không vui nổi. Vậy thì lá bài "chiến tranh" chắc chắn là thật rồi! 

Doraemon rốt cuộc có mưu đồ gì? 

.......

Med thở dài rồi đóng sách lại, bây giờ chưa phải là lúc nói cho mọi người. 

- Áu áu! 

- À phải rồi! Lên nộp bản báo cáo! Tớ quên mất! - Chàng robot pháp sư cuống quýt thu toàn bộ tài liệu trên bàn, kể cả cuốn sách mà kẹp lá bài Tarot - Cảm ơn đã nhắc nhé, Nichov!

Do những hạn chế về mặt xây dựng, khu lớp học và khu giám hiệu hoàn toàn tách biệt, muốn tới phòng hiệu trưởng, Med phải đi qua một con đường không có mái che. Nước mưa thấm đẫm mặt đất, những hạt mưa rơi cứ thế gợn trên đất từng vòng từng vòng.

Anh thở dài, đến hôm anh đi nộp báo cáo thì trời mưa, tức thật chứ!

Anh chà tay lên cây đèn, một bảo bối có hình nửa vòng tròn trong suốt xuất hiện. Nó lơ lửng trên đầu anh, chuẩn bị cùng anh bước vào màn mưa.

- Mày chính là DoraMed III? - Một bóng người cao lớn đến gần anh. Người đó là một nam sinh trông khá dữ tợn.

- Có chuyện gì? - Med nhàn nhạt mở miệng, đôi mắt hờ hững nhìn người trước mắt. Sao hôm nay nhiều chuyện xui xẻo thế không biết?

- Tao ngứa mắt mày lâu rồi! Mày cứ ra vẻ làm cái gì không biết! Tưởng là học sinh ưu tú thì ai cũng coi mày là bảo vật chắc?

- Liên quan gì đến anh? - Med đánh giá nam sinh trước mặt, khi không tự dưng tới kiếm chuyện hà!

- Còn không phải là mày khiến em gái tao đau lòng sao? - Nói đến đây lại kèm thêm gương mặt không để tâm của Med lại càng làm anh ta nóng máu, hét lớn.

- Em gái? Em gái cậu là ai? - Med hơi nhíu mày

- Chính là Ara lớp B5!

Cái tuổi học sinh là tuổi rất dễ rung động. Med thì vô cùng anh tuấn, thành tích lại nổi bật, nếu không phải vì đã có DoraWang thì e rằng Med cũng đã sớm muộn trở thành học sinh top đầu của trường. Med lại còn rất tốt bụng nữa, trong nhóm dù có xảy ra chuyện gì anh vẫn điềm tĩnh nở nụ cười, chính vì thế nên anh trở thành đối tượng thầm mến của nhiều nữ sinh. Ara là một trong số đó.

Ngày đầu tiên Ara gặp Med là vì nhỏ bị thương ở chân, anh tiện đường nên đồng ý đưa nhỏ xuống dưới phòng y tế. Từ hôm đó là nhỏ mến anh luôn. Nhưng mà nhân duyên ngắn ngủi cũng chỉ thế thôi. Ngày thứ hai gặp lại, tiểu cô nương đã bị ăn ngay cái sập cửa vào mặt do anh không để ý. Thế là nhỏ khóc lóc kể với anh trai.

Còn tên này cũng không vừa vặn gì. Hắn là một kẻ thích bao che khuyết điểm, tính tình bốc đồng, nghe xong thì quyết "giáo huấn" anh một trận. Hắn tuyệt đối sẽ không để ai ức hiếp em gái hắn hết.

Bên này, ở góc cầu thang, một cái bóng vàng đã nghe thấy tất cả mọi thứ. Mon cười khổ, chuyện em "hội đồng đánh bạn học" loan truyền đến tai giáo viên chủ nhiệm của em, thế là em bị bắt đến phòng hiệu trưởng nhận tội ngay sau tiết học đầu tiên. Em thậm chí còn được "ưu ái" dành hẳn một tiết mĩ thuật chỉ để trao đổi với thầy hiệu trưởng.

Em đang trên đường tới đó, đi đến cuối cầu thang thì gặp Med, nào ngờ chưa kịp chào hỏi gì thì lại nghe được câu chuyện gàn giở này.

Thật là không biết nên khóc hay nên cười, lại sắp có một cuộc ẩu đả chỉ vì một cuộc trả thù của một tên trẻ trâu.

- Tôi không biết... - Med thấp giọng đáp

Còn chưa kịp nói hết câu, hắn ta đã hung hăng đẩy Med ngã ra màn mưa, tập tài liệu trên tay anh cũng rơi hết, rải rác trong hiên và đất ẩm:

- Giả vờ cái mẹ gì! Rõ ràng là mày không thích con bé. Mày còn chẳng xứng đáng với con bé đâu!

Hô hấp Mon như đông cứng, chứng kiến hình ảnh đó em không khỏi đau lòng.

Med bị ướt, trở nên hoàn toàn tức giận, cơ thể biến lớn lên. Ánh mắt anh trở nên lạnh buốt. Người khác không làm gì, anh sẽ không quan tâm nhưng một khi đã động tay động chân, anh có thù tất báo, sẽ không cam chịu nuốt giận vào trong.

Nhìn thấy mọi chuyện căng thẳng thật rồi, Mon vội vàng nhảy ra từ chân cầu thang:

- Không được đánh nhau!

Hai người kia thấy có người thứ ba xuất hiện thì khựng lại, ngơ ngác nhìn em.

Đánh nhau không phải chuyện gì hay ho, hắn ta cũng không muốn làm căng chuyện lên, chỉ là muốn giáo huấn anh một chút. Nên khi thấy cậu nhóc tóc vàng, hắn ta giật nảy mình.

Đôi mắt hắn đánh giá người trước mặt, đã lùn thì không nói, thân thể còn nhỏ bé, mảnh khảnh. Hắn lập tức ra vẻ:

- Con nít con nôi đi ra chỗ khác chơi!

Mon không hề sợ hãi, giơ chiếc điện thoại ra

- Ban nãy em đã gọi đi cho giáo viên, họ sắp tới rồi!

Hắn ta nghe vậy thì biểu cảm thay đổi, có chút sợ sệt, nhỏ giọng lẩm bẩm:

- Lớn rồi còn đặt chơi trò mách giáo viên...

Mon trừng mắt nhìn hắn:

- Thế thì đã sao? Anh rõ ràng là đang định đánh người đó. Anh ấy không thích em gái của anh thì liên quan gì đến anh ấy, học sinh gì mà suốt ngày yêu đương, sao nhãng việc học.

Mon vô thức bày ra bộ dạng người lớn. Một tên đầu óc đơn giản như hắn thường không nghĩ nhiều như vậy. Hắn bị mắng đến á khẩu nhìn em. Med lúc này biến trở lại bình thường, ngạc nhiên nhìn đứa nhóc tóc vàng kia. Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của em, hóa ra em cũng mạnh mẽ và quyết đoán đó chứ? Còn không ngờ một đứa đứng chót lớp như em sẽ nghĩ ra được những triết lí sâu xa đến vậy.

Mon giả vờ đe dọa nói:

- Nếu anh còn tìm đến bạn em với lí do đấy nữa, em sẽ không ngần ngại đem bản ghi âm này lên nộp cho thầy cô đâu!

- Được! Coi như mày may đi! - Hắn ta tức tối chạy đi, hệt như một con cún bị bắt nạt.

Mon thở phào một hơi, cất điện thoại vào túi, vội vội vàng vàng nhặt lại đống giấy bị rơi trên đất.

Xong xuôi thi nhìn về phía người đang đứng trong hiên nhà, bị bộ dáng của em làm cho đơ người. Ánh mắt em dừng lại trên người Med.

Mon không có gọi cho giáo viên, cũng chẳng ghi âm lại, đánh nhau không phải là việc nhỏ, ngay cả khi không có hậu quả gì nghiêm trọng thì nhà trường chắc chắn vẫn sẽ trách phạt Med, em không muốn anh nhận sự khiển trách này.

...

Một dòng điện xoẹt qua trên khủy tay anh. Chiếc áo dài tay cũng chẳng thể che nổi dòng điện đó. Sự bất thường này dễ dàng thu vào tầm mắt Mon.

- Med! Cậu bị thương?

- À! Chắc lúc tớ ngã, khủy tay đã đập vào đá. Lúc đấy hăng máu quá nên tớ chả để ý nữa - Med gãi gãi đầu

Mon lập tức quýnh lên, kéo áo anh lên để kiểm tra. Vết thương không nghiêm trọng, chỉ làm rách vỏ ngoài và một vài sợi dây điện. Còn lại thì không sao cả.

Med đứng đó, âm thầm đánh giá thiếu niên. Đôi mắt xám tuyệt đẹp giờ đâu nhuốm màu buồn như bầu trời hôm nay vậy.

Anh rơi vào trầm tư, rõ ràng là gầy yếu đến thế nhưng vẫn đứng chắn trước mặt anh, tựa như muốn bảo vệ anh.

- Có đau không? - Giọng nói nhẹ nhàng của em kéo anh ra khỏi những suy tư

- Chúng ta mau tới phòng y tế thôi. Chăm sóc vết thương này một chút. - Mon một tay ôm chặt xấp tài liệu, một kéo tay anh đi

- Tớ không sao, tớ còn có chuyện cần làm! - Med nói, tiến lên trước, toan lấy lại đống giấy tờ trong tay em.

- Làm? Làm cái khỉ gì nữa!? - em giằng lại, không cho tay anh chạm vào thứ anh muốn.

Đây là lần đầu tiên Med thấy em tức giận, tức tới mức hai má phình to lên. Không phải vết thương đều ở trên người anh cả sao? Anh còn chưa lo thì thôi, em còn nổi giận với anh làm gì kia chứ?

Tay chân em mảnh khảnh, nhìn cũng đủ biết sức lực em không nhiều nhưng giờ đây, em vì quá lo lắng, thực sự đang dùng một tay kéo anh đi.

Tiếng mưa rơi chẳng thể lấn át tiếng em nặng nề thở dốc, tiếng chân lộn xộn của hai người.

Em ngày càng kéo anh đi nhanh hơn, nắm chặt cánh tay anh, sợ anh sẽ chạy mất, càng nghĩ càng tủi thân.

Med nhìn xuống bàn tay trắng nõn đang bao lấy cổ tay anh, nhỏ bé, mảnh khảnh nhưng dường như có sức mạnh vô tận.

- Mon... - Giọng anh khàn khàn, khẽ gọi tên em

- Cậu im đi! Cứ đi theo tớ là được! - Mon đau lòng vô cùng, cũng tủi thân, phẫn nộ, hối hận, sợ hãi, tất cả cảm xúc cùng thi nhau bộc phát lúc này. - Cậu không biết lo cho bản thân mình à? Bị thương còn muốn chạy đi hoàn thành công việc tận đẩu tận đâu? Sao lại có người không biết lo cho bản thân mình như thế?

Em phun một bài thuyết giáo cho Med. Em sợ lắm, em sợ sẽ mất đi những người bạn này, những người bạn đã bù đắp khoảng trống trong tim em, những người làm cho trái tim em một lần nữa cất lên tiếng hát. Nếu một trong số họ xảy ra vẫn đề gì, em sẽ không tha thứ cho bản thân mình vì đã chẳng giúp gì được cho họ.

Suy cho cùng, càng lúc càng lộn xộn, trong đầu không ngừng hiện lên những tiếng cười ác ý nhắm thẳng vào em, những hình phạt nặng nhẹ em phải nhận... còn rất rất nhiều những thứ khác nữa. Tất cả đều là một mớ bòng bong, chẳng mấy chốc, nỗi tuyệt vọng hoàn toàn bao lấy em.

- DoraMed! Nếu lần sau cậu còn làm như này nữa, tớ sẽ... s... sẽ...

Em tức tới mức muốn gào lên rằng sẽ không lo cho anh nữa. Nhưng trái tim lại đau âm ỉ, lời muốn nói không thể thoát ra được. Nước mắt trực trào ra khỏi hốc mắt, miệng lưỡi chua xót không thể tả. Tại sao anh lại khiến em đau lòng như vậy.

Một lúc lâu sau, bàn tay ấm nóng đưa lên, kéo cánh tay em.

- Xin... xin lỗi...

Mon từng nói giọng Med rất hay, so với chim hót thì không kém gì cho cam. Nhưng giờ lại thật khô khốc, mang theo một chút ăn năn nói lên từng chữ. Rất rõ ràng, đối phương đang xúc động mạnh.

- Tớ xin lỗi. Cậu đừng giận tớ!

Trong nháy mắt, toàn bộ sự tủi thân và tức giận như một áng mây, nhẹ nhàng trôi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro