Chap 13: Minh oan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

- Thưa cô, thầy hiệu trưởng bảo em đưa DoraKuro lên văn phòng có chút chuyện ạ!

DoraWang vừa mở cửa lớp, chả để cho ai kịp phản ứng đã nói ra nhanh nhất có thể. Thậm chí còn chẳng biết nét mặt cô giáo và các bạn học sinh khác ra sao đã chạy đến lôi thanh niên ngơ ngác đi, để lại trong lớp một làn khói trắng.

- À... ờ... Nó chạy giặc hả bây? - Cô giáo nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt như thể một thước phim tua nhanh, còn cái lũ học trò ở dưới thì hóa đá mất tiêu rồi. Trời ơi... tin được không? DoraWang đến tìm DoraKuro kìa...

- Này! Bỏ ra mau! - DoraKuro hét lên

- Chưa được! - Wang mồm thì nói, chân thì không ngừng chạy. Trông cái hành lang anh chạy qua chả khác gì mới chống chọi lại bão cả.

Anh kéo cậu ta lên lớp anh, phòng học trống hua trống hoắc, mọi người có vẻ chưa về. Còn thầy giáo thì không lên lớp... à thì lớp có 6 đứa học sinh mà cả 6 đều xin nghỉ thì thầy lên lớp làm gì? Thầy thà đi ngủ cho khỏe còn hơn...

- Mọi người chưa về nữa sao? - DoraWang đảo mắt một vòng quanh lớp, tay vẫn túm áo tên robot mèo đen đang ngồi dưới sàn vì bị kéo đến sây sẩm mặt mày.

- Này! Giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra coi! - Kuro vung tay, thoát khỏi bàn tay Wang.

- Vào lớp trước đi đã... - Wang từ tốn nói, ánh mắt nhìn người trước mặt không có tí thiện cảm nào.

- Không! Nói luôn đi rồi để tôi đi! - Kuro tức giận đáp trả. Ánh mắt đầy vẻ thù địch. Thử hỏi đang ngồi yên vị trong lớp rồi bị đối thủ của bạn chạy vào lôi đến lớp nó xem bạn có phát điên lên không?

- Đã thế lại còn lôi thầy hiệu trưởng làm lá chắn nữa chứ? Nếu tôi bị hiểu lầm là làm chuyện xấu rồi bị gọi lên phòng thầy thì ai chịu trách nhiệm?

- Tôi sẽ là người chịu trách nhiệm! Còn tôi đưa cậu đến đây là có việc cần nhờ... - Wang thở dài, thực sự không muốn mở miệng nói với cậu ta câu nào đâu, thực sự không.

- Việc cần nhờ? Nếu muốn tôi nhường cậu trong kì thì toán học sắp tới thì tôi xin phép không nhé! - Đôi lông mày đen đanh lại, giọng nói vô cùng đanh thép.

- Không hề, kì thi đó tôi không quan tâm! - Wang lắc đầu - Việc tôi nhờ cậu giúp còn hệ trọng hơn vậy! Nó có liên quan đến một người bạn của tôi.

Đối phương nghe thế liền nhíu mày đầy khó hiểu. Wang hiểu ý nói tiếp:

- Là chuyện trưa nay! Cậu có ở đó, chắc cũng đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

- Ừ! Là việc hai tên robot kia xách cổ áo, tính đánh một chủng loại giống chúng ta phải không? - Kuro khẽ gật đầu, lòng lờ mờ đoán ra mọi chuyện.

- Đúng! Thế nhưng hai tên ấy không bị phạt. Ngược lại, Doraemon- bạn tôi- đồng thời cũng là người suýt bị đánh mới là người bị phạt. Chính vì vậy tôi muốn cậu làm chứng rằng hai tên kia đã ra tay trước, có như vậy, Doraemon mới thoát tội... - Wang đáp

- Tại sao tôi phải làm vậy? Cậu ta là bạn cậu chứ có phải bạn tôi đâu? - Kuro nói. Chuyện này cũng đã nằm trong dự liệu của Wang.

- T... tôi sẽ trả ơn cậu bằng một việc bất kì cậu yêu cầu, chỉ cần cậu làm chứng thôi...

Mất vài phút, lời nói mới chui được ra ngoài cổ họng. Cảm giác phải cúi đầu với chính đối thủ thật sự là không dễ chịu chút nào. Huống hồ, DoraWang còn là một người rất kiêu hãnh, luôn đặt sĩ diện lên hàng đầu.

- Bất cứ thứ gì? Kể cả việc nhận thua trước tôi?

Lời nói với tông giọng nhẹ nhàng, không lên xuống không trầm bổng nhưng lại có sức sát thương rất lớn. Chốc lát, toàn bộ hình tượng kiêu hãnh của Wang sụp đổ hoàn toàn.

- Đúng! Kể cả việc đó! - Wang nghiến răng, cúi gằm mặt, nắm chặt tay lại.

- Cậu... chỉ có thế thôi à?

- Hả!? - Wang ngạc nhiên ngẩng mặt lên

- Tôi chỉ nói vậy và cậu không phản kháng? Không cãi lại? Chấp nhận nó ư? - Kuro - Đối thủ của tôi lại là kẻ hèn yếu thế sao?

Kuro thật sự tức giận, cậu ta luôn coi Wang là bức tường không thể vượt qua. Vậy mà giờ đây anh lại đồng ý với lời đề nghị của cậu ta một cách hèn hạ nhất có thể. Với Kuro, đây là một sự sỉ nhục lớn. Tất cả mọi người luôn nói rằng, cậu ta và Wang ngang tài ngang sức, vì thế Wang chả khác nào cái gương phản chiếu chính cậu ta cả. Chính vì lẽ đó, khi thấy anh hèn hạ đồng ý với lời đề nghị kia, Kuro cũng cảm thấy bản thân thật yếu ớt, thì ra cậu ta chỉ đủ trình ngang với loại người như vậy.

- Tôi...

- Đủ rồi! Tôi sẽ giúp cậu... - Kuro - Chỉ cần đừng để đoạn hội thoại này lộ ra ngoài, mất mặt lắm!

- Thật sao? Cảm ơn cậu rất nhiều!!! - Wang mừng muốn rớt nước mắt luôn vậy đó.

- Ừ! Nhưng vẫn giữ nguyên điều kiện nhé, cậu sẽ giúp tôi một việc gì đó tôi nhờ. - Kuro - Và yên tâm, tôi không làm mấy trò như nhục mạ hay đại loại vậy đâu! Cái đó tôi còn xấu hổ hơn cậu...

- Ừ! - Wang gật đầu- Tôi sẽ giữ đúng lời, tôi hứa đấy!

Lòng Wang dâng lên cảm giác tự hào. Kì phùng địch thủ của bản thân hóa ra lại chính trực đến vậy, thế mới xứng tầm làm người cạnh tranh với một người kiêu hãnh như anh chứ! Không khéo Wang còn tự hào hơn chính chủ nhân của câu nói kia.

....

- Wang! Cậu về rồi sao? - Med chạy tới, đằng sau là Kiddo với Jessie

- Mọi người kìa! - chủ nhân của giọng nói đó nhanh nhảu chạy đến

- Áu! (Rihno, cẩn thận kẻo ngã) - Nichov kéo tay Ann đi đằng sau.

- Well... họp mặt gần đầy đủ các anh tài rồi nhỉ? - Kiddo lia mắt nhìn quanh

- Áu - Nichov gật đầu đồng tình.

- Còn mỗi Mata thôi! - Rihno ngó nghiêng, phát hiện người bạn tóc đỏ vẫn chưa có mặt.

Nếu có ai hỏi Wang với Med đang làm gì thì Wang đang quắn quéo khi nhìn thấy Jessie và Ann, còn Med thì nhìn Wang với ánh mắt bất lực. Bonus thêm cả Kuro hận muốn độn thổ: "Tên này không có quan hệ với tôi đâu à nha!"

- Các cậu ơi!

Lúc này Violet ôm tay Mata, tay còn lại đang cầm một bông hồng đi tới. Được đi cùng gái có khác, gương mặt Mata thỏa mãn vô cùng. Bảo sao lại tự phân công bản thân một mình đến lớp C1, hóa ra là muốn nhân cơ hội hốt luôn hotgirl trường.

- V... Violet...

Không phải Wang mà là Kuro đang quắn quéo. Hai con người này mà không phải kì phùng địch thủ thì ắt hẳn sẽ là anh em thân thiết cho coi.

- Chào Kuro! - Violet cười nhẹ. Cậu mèo máy đen đỏ mặt rồi ngất luôn tại chỗ, đầu bốc khói trắng.

Giờ đến lượt Wang: "Tên này không có quan hệ với tôi đâu à nha!"

....

- Được rồi! Giờ chúng ta phải làm thế nào? - Jessie

- Bắt đầu từ camera trường đi! - Kuro nhỏm dậy nói - Tôi sẽ lo phần này!

- Cậu định sẽ hack hệ thống camera luôn à? - Mata

- Ừ! Dù gì tôi cũng là học viên đến từ lớp hệ A mà! - Kuro nói. Học viên lớp hệ A tức là những chú robot được đào tạo chuyên về nghành kĩ thuật và công nghệ. Nói về hack camera thì đây vốn chỉ là trò trẻ con đối với họ.

- Vậy tớ và Jessie sẽ đi thu thập thêm bằng chứng! Đừng quên tụi tớ thuộc lớp hệ B đấy nhé! - Ann cầm chiếc máy quay lên. Lớp hệ B là lớp chuyên về báo chí và truyền thông. Nhắc đến tin tức và quan hệ rộng, chẳng ai có thể vượt qua được học viên lớp B cả.

- Được! Tớ sẽ đi với hai cậu! - Med cầm cây sáo lên và nói

- Ừm! - Jessie, Ann gật đầu đồng ý, cả ba cùng rời khỏi đó.

- Nichov, Rihno, chúng ta cùng đi đến lớp Mon thôi! - Kiddo đưa ra ý kiến.

- Áu?

- Để xem cậu ấy có gặp chuyện gì không! Tớ sợ rằng Mon đang phải đối mặt với những lời nói thô thiển. - Kiddo đáp

- Được! - Rihno gật đầu

....

Kuro, Violet, Mata và Wang đi vào trong lớp.

- Mời tiểu thư ngồi! - Mata lịch lãm kéo ghế cho Violet

- Cảm ơn cậu! - Violet mỉm cười rồi ngồi xuống.

Chàng mèo máy lớp A và lớp S nhìn hai người đó kiểu: "Đây không phải là nơi tình tứ à nhen! Muốn tình tứ thì đi ra ngoài!"

- Bỏ đi!

Kuro lắc lắc đầu, lấy ra một chiếc máy tính xách tay rồi bật nó lên. Sau một vài thao tác và những dòng code khó hiểu, Kuro dễ dàng xâm nhập được vào hệ thống camera của trường.

- Hỏng rồi! - Kuro cắn môi

- Sao vậy? - Wang

- Tôi không tìm thấy dữ liệu trưa nay! Có vẻ như đã bị xóa đi! - Kuro đáp

- Vậy có cách gì không? - Mata đang bận tán tỉnh Violet thì cũng không quên nghe ngóng tình hình mà nói xen vào.

- Có! Dữ liệu vốn không bị xóa hoàn toàn... tôi chỉ cần con chip từ máy chủ là có thể khôi phục lại dữ liệu được! - Kuro

- Ý cậu là phải đột nhập vào phòng giám sát ư? - Wang

- Phải! - Kuro gật đầu - Khoảng giờ này là lúc đổi ca gác phòng giám sát, đây là lúc dễ dàng xâm nhập nhất đấy!

- Được! Để tôi đi! - Wang

- Tớ đi với cậu! - Mata

- Không được! Giờ cả hai đến đó là quá muộn, hãy gọi xem những người bạn của hai cậu có ở gần đó không? - Kuro

Lớp S1 nằm trên tầng 5, là tầng cao nhất nên giờ di chuyển tới phòng giám sát rất mất thời gian. Nếu may mắn thì sẽ có người ở dưới tầng thấp, ít ra sẽ đến phòng giám sát kịp.

Mata lấy ra một hộp thần giao cách cảm. Anh liên lạc với hai đội bên kia.

"Các cậu! Hiện tại các cậu đang ở đâu?" - Mata

- Là giọng của Mata! - Med kêu lên. Hiện tại, Jessie, Ann và Med đang lấy lời khai từ một bạn học viên.

Như các bạn đã biết, lớp S1 được ngưỡng mộ còn hơn cả Idol, theo lẽ đó, Med dễ dàng kéo con nhà người ta ra nhà vệ sinh để cho Jessie và Ann "phỏng vấn". Một người cầm máy quay quay lại, một người hỏi dồn dập.

Med lấy hộp thần giao cách cảm. Anh ăn viên kẹo và trả lời Mata:

"Tụi tớ đang ở nhà vệ sinh tầng 4, có việc gì sao?"

"Tầng 4 ư? Hỏng! Còn nhóm Kiddo đang ở đâu thế?" - Mata

"Tụi tớ đang sắp đến lớp Mon rồi, ở tầng 2" - Kiddo cũng rất nhanh chóng nắm bắt được tình hình và dùng bảo bối đáp lại Mata

"Tốt quá! Bên phía tụi tớ có vấn đề! Các cậu hãy đến phòng giám sát và tìm con chip điều khiển hệ thống camera!" - Mata

"Được! Tớ hiểu rồi!" - Kiddo

....

- Các cậu! Đổi kế hoạch thôi! - Kiddo quay qua nói với Nichov và Rihno khi họ đang đứng trên cầu thang

- Chúng ta phải đến phòng giám sát và lấy con chip điều khiển hệ thống camera... - Kiddo nói rồi đưa cho Nichov và Rihno mỗi người một viên kẹo thần giao cách cảm - Cái này sẽ giúp chúng ta liên lạc nếu lỡ phải tách ra...

- Áu!

- Ok!

- Đ... đi... - Kiddo định ra hiệu nhưng đột nhiên lại lia trúng hai bóng hình quen mắt ở hành lang phía sau Rihno và Nichov. Hai bóng hình đó rất nhỏ, bị che lấp bởi những lan can, nếu không nhìn kĩ thì sẽ không phát hiện ra có người ở đấy. Vừa nhìn là đôi mắt diều hâu của Kiddo đã nhận ra là Jairobo và Surobo- hai kẻ đã khiến họ vướng vào rắc rối này.

- K... kế hoạch thay đổi lần nữa, hai cậu đi tới phòng giám sát. Còn tớ thì có việc cần làm... - Kiddo tối sầm mặt, amh nói với Rihno và Nichov

- Ể? Tại sao? - Rihno gãi đầu thắc mắc

- Không hỏi! Cứ làm theo tớ nói! - Kiddo

- Áu! (Được! Tin cậu đấy nhé!) - Nichov gật đầu rồi kéo tay Rihno đi nhanh nhất có thể.

...

Phía bên trong lớp S1

- Không biết họ có đến kịp không? - Kuro lo lắng nói thầm

- Đừng lo! Không kể Kiddo thì Nichov và Rihno đều sở hữu tốc độ tia chớp. Một người là cầu thủ bóng đá, một là mang tốc độ của sói. Chắc chắn sẽ đến kịp! - Wang trấn an Kuro

- Các cậu ai cũng làm được việc gì đó... hình như mỗi tớ không làm được gì! - Violet nói nhỏ, cô cảm thấy bản thân chỉ ngồi đây thật vô dụng, trong khi mọi người đang lo sốt vó lên.

- Đừng nói thế, cậu cũng làm chứng mà... - Mata với Kuro đồng thanh. Xong thì lại á khẩu nhìn nhau, ngạc nhiên vì đối phương cũng nghĩ giống bản thân.

- Violet là lớp C nhỉ? - Wang đột nhiên nghĩ ra gì đó - Phải rồi! Cậu có thể giúp chúng tớ một việc!

- Việc gì, cậu cứ nói đi! - Violet kinh định đáp

- Còn vài phút nữa là đến giờ tan trường rồi! Với sức ảnh hưởng của cậu, cậu có thể giúp chúng tớ tập hợp mọi người ở sảnh chính. - Wang - Sau đó chúng ta sẽ chiếu trực tiếp những bằng chứng lên màn hình lớn ở đại sảnh.

- Không được! - Kuro nhíu mày, giọng nói đầy phẫn nộ - Nếu có gì, Violet sẽ phải hứng hết mọi trách nhiệm. Tôi không đồng ý!

- Tớ đồng ý! - Violet - Wang nói đúng, nếu làm thế thì sẽ giải oan cho Doraemon nhanh nhất.

- Không...

- Có chứ! - Violet ấm áp trấn an - Tớ sẽ ổn thôi!

-... - Kuro

- Được! Vậy báo với nhóm Ann đi! - Kuro - Bảo họ đem máy quay về đây để tớ chuẩn bị kết nối...

- Ừ!

DoraKuro là một nhân vật có thật ở trong truyện ĐỘI QUÂN DORAEMON (được xuất hiện trong duy nhất một chap nhỏ). Nhân vật này được xây dựng là vì ghen tị với Wang nên đã hãm hại anh, rồi mọi chuyện mất kiểm soát và kéo theo cả lớp mèo máy. Về cuối chap thì hối hận và nhận ra sai lầm. Đấy là nhân vật DoraKuro gốc còn bản fic của mình như thể đập đi xây lại hoàn toàn nhân vật này vậy. Nhưng mà theo mọi người thì nhân vật DoraKuro trong fic của mình có ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro