IV. Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu biết đấy, Midoriya, học viện chúng ta chính là một xã hội thu nhỏ."

 Ojirou im lặng phút chốc, rồi thở dài, ngửa đầu ra sau, bâng quơ nói. Izuku hơi nghiêng đầu, em không hiểu cho lắm, chuyện này đâu thấy nhắc tới trong truyện chính?

"Học viện UA là giấc mơ của hàng triệu người trên quốc gia này. Giới cực giàu có, giới trung lưu có, và cả giới hạ lưu cũng chẳng thiếu người ao ước vào được nơi đây."

 Chuyện này thì em biết. Thụ chính xuất thân từ tầng lớp hạ lưu, còn 'Izuku' là người của giới nhà giàu

"Để vào được UA không phải chỉ cần mỗi tiền là được. Bài tuyển sinh chọn lọc kĩ càng từ trong ra ngoài, xét trên mọi yếu tố và phương diện. Tỉ lệ là một chọi một trăm, mỗi năm càng thêm quá quắt."

 Anh ngừng một lúc, rồi tiếp tục:

"UA cũng giống với các học viện khác, cũng có sự phân chia cấp bậc, hơn nữa còn chính là sự phân ranh rới ngoài xã hội thực dụng."

"Một là có tiền, hai là có quyền." Izuku đáp lại. Em hiểu rõ điều này.

 Ojirou gật đầu.

"Tiền bạc là thứ phù phiếm khi hơn nửa số học viên đều thuộc giới trung lưu trở lên, vì vậy thứ được dùng để phân chia giai cấp là quyền lực. Quyền lực mà UA trao cho mỗi người phụ thuộc vào hai yếu tố."

 Anh giơ ngón tay lên đếm: "Một là học lực, hai là năng lực."

"Học lực quá tầm thường rồi khi tất cả chúng ta đều phải hơn người mới vào được đây, vậy nên nó gần như bị loại bỏ. Cũng có vài trường hợp ngoại lệ, nhưng bọn họ đều là những thủ khoa đạt điểm tối đa tất cả các môn học."

"Còn lại năng lực, và nó chính là thứ quyết định tất cả."

 Izuku gần như nín thở.

"Học viện ta chia ra nhiều yếu tố, gọi là 'Đội'. Có bốn Đội chính nắm quyền: Võ Thuật, Kiếm Thuật, Y Thuật và Nghệ Thuật. Như cậu chẳng hạn, là thành viên của Đội Kiếm Thuật."

 Em ngớ người, nguyên chủ đỉnh vậy sao!

"Những người đứng đầu mỗi Đội được phong cấp bậc cao nhất, rồi cứ căn cứ vào xếp hạng để định. Về căn bản là thế, nhưng thực tế thì những Đội nào mà không nằm trong bốn Đội đứng đầu sẽ luôn được hưởng phúc lợi ít hơn rất nhiều. Nó hoàn toàn giống với hiện thực xã hội: chỉ cần quyền lực là nắm được tất cả."

"Midoriya à, ước mơ của tớ là được trở thành một Đội trưởng mạnh mẽ của bộ môn Võ Thuật cao quý, chính vì vậy mà tớ đăng kí vào Đội. Nhưng đâu ngờ, vào cái ngày tớ đến cuộc tuyển chọn, tớ còn chưa kịp phô ra bất kì điều gì mà Đội trưởng đã chỉ vào cái đuôi biến dị của tớ, và cười phá lên: Cái đuôi của mày thú vị thật, mày được chọn."

 Em nghe trong mình đánh thịch một cái. Tay nhỏ hơi siết lại, em lầm bầm mắng cái tên Đội trưởng điên rồ. Anh mỉm cười, lông mày vốn đang nhíu chặt vì vậy mà thoải mái giãn ra.

"Tớ mãi không thể quên được câu nói đấy. Tớ muốn khẳng định với cậu ta rằng tớ không vô dụng, và tớ tập luyện hàng giờ và hằng ngày, nhưng vĩnh viễn vẫn chẳng so kịp được với cậu ta. Cái tên Bakugou Katsuki ấy chính là một thiên tài thực thụ, cậu ta quá giỏi, quá tài năng, tớ vĩnh viễn cũng không đuổi kịp nổi."

 Giọng cậu đuối dần, đuối dần, rồi biến mất hẳn ở đoạn sau. Nghiêng đầu tránh né ánh mắt em, Ojirou dường như muốn phủ nhận sự tồn tại của giá trị bản thân.

"Không phải đâu, Ojirou à." Em nghiêm nghị nhìn anh, tay em đặt lên cánh tay săn chắc của đối phương, rành mạch nói từng chữ. "Trước đây cậu chỉ chú trọng dùng đuôi đúng không?"

"À, ừ..." Ojirou thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi khá ngượng ngùng mà quay đi.

"Vì vậy nên cậu không để tâm đến việc rèn dũa đôi tay và đôi chân."

 Ojirou kinh ngạc nhìn em, em chỉ mỉm cười đáp lại.

"Từ giờ trở đi hãy rèn luyện cả chúng nữa. Cậu sẽ trở nên mạnh hơn, thậm chí có cơ hội ngang hàng với cậu Bakugou kia."

"Không, Midoriya à, điều đó là-"

 Anh vội vã lắc đầu phủ nhận. Izuku bắt lấy khuôn mặt đang cố gắng phớt lờ, đôi mắt xanh ngọc bắt ép đôi ngươi đen láy nhìn thẳng. Em quả quyết nhấn mạnh ba chữ:

"Tớ tin cậu."

 Anh ngây người.

 Lần này, anh không chỉ rung động trước ánh nhìn trong veo ấy, mà thậm chí còn xao xuyến trước thái độ kiên định của thiếu niên.

 Sự tin tưởng vô bờ, chỉ dành cho duy nhất một người.

 Anh cảm nhận được trong lòng được tưới đẫm dịch ngọt ấm áp, bao phủ toàn bộ bằng dư âm mềm mại vỗ về, tan chảy dưới ánh dương quang rạng ngời nhưng giòn giã tựa những viên kẹo đường nhỏ, đắm chìm trong hương thơm ngọt ngào không ngừng quyến rũ trái tim trống vắng.  A, chết rồi.

"Cảm ơn cậu, Midoriya."

 Nếu người đã tin tưởng anh như vậy, anh chắc chắn không thể khiến người thất vọng được.

"Tớ sẽ cố gắng hơn nữa!" Nắm lấy bàn tay của em, anh dịu dàng khẳng định.

"Haha, vậy mới đúng chứ." Izuku bật cười, khuôn mặt thiếu niên vốn xinh đẹp giờ càng thêm phần rạng rỡ.

 Tớ nhất định phải nỗ lực thật tốt, cậu hãy dõi theo tớ nhé, Midoriya.

.

 Đúng như lời hứa buổi sáng, ngay khi chuông tan học vừa reo lên, Aizawa đã có mặt trước cổng Học viện. Vị quản gia âu yếm đỡ thiên sứ của gã lên xe và ra lệnh lăn bánh ngay sau đó, để lại vẻ mặt ngơ ngác của cậu trai Ojirou.

 Đáng đời, này thì thu hút bé yêu của gã!

"Shouta, mình đi ăn kem đi!"

 Izuku vòi vĩnh quản gia của mình, gã không lấy đó mà than phiền mà chỉ phì cười trước sự trẻ con của em.

"Đương nhiên là được rồi."

 Họ rẽ vào một khu chợ sầm uất. Gã từ tốn mở cửa xe và cẩn trọng đỡ em xuống. Em vui mừng ra mặt, giống như đứa trẻ mới lớn mà thích thú với mọi thứ xung quanh. Vốn ham chơi, em ngây ngô chạy khắp nơi khiến gã phải chật vật một phen để đuổi kịp đôi chân em. Vài giọng trách móc âu yếm từ gã và em ngượng ngùng cười trừ, chậm lại và đi song song với người kia.

 Aizawa vô cùng cưng chiều nhóc con, hễ em cứ nhìn món gì là ngay lập tức gã sẽ mua cho em mà không ngần ngại giây nào, thế là trên tay cả gã lẫn em giờ đây đầy ắp đồ ăn thức uống, và Izuku đã thật sự sợ hãi. Gã hiểu ý em, và nhanh nhẹn chuyển hết mọi thứ trên tay em sang cho gã, chỉ để lại que kem đang cắn dở và một xiên kẹo bọc đường.

"Shouta, nhiều quá."

"Ăn không hết thì ta mang về, không sao đâu."

 Gã dịu dàng trấn an em. Em nhẹ nhàng thở phào. Có lẽ em sẽ không bao giờ đi chợ nữa mất.

 Họ loanh quanh một hồi, rồi bỗng nhiên những gian hàng đáng ra phải chen chúc nhau bỗng thưa thớt dần, và khi nền đất cỏ khô khốc chạy dài thật dài qua đôi chân của cả hai, một phiên chợ mới xuất hiện trước tầm mắt.

 Khói bụi từ ngôi nhà lụp xụp khổng lồ được thổi phồng lên không ngừng. Tất cả dường như bị nuốt gọn bởi thứ ô nhiễm vô căn cứ. Một tấm vải rách trùm lên vài ba chiếc cọc gỗ không đồng đều được coi như một gian hàng. Trẻ em có, phụ nữ có, họ bị cột chặt tay bằng những sợi dây thừng nhuộm thứ sơn bẩn thỉu nào đó và vứt ngay phía trước những gian hàng lụp xụp, giống như những món đồ được đem ra bày bán tùy thích. Những con mắt trợn trừng và đầy tơ máu, họ gầm gừ, họ gào khóc, họ vô hồn. Có người bình thường, cũng có người biến dị. Có phụ nữ mang thai, cũng chẳng thiếu những đứa trẻ mới vài tuổi bị vứt trên nền đất, nước da xanh xao và đôi ngươi trắng dã, luôn là một vẻ hằm hè. Màu đen, màu nâu, màu vàng, mọi sắc thái bẩn thỉu nhất hòa quyện vào nhau, tạo nên quang cảnh giống hệt khu ổ chuột tồi tàn nhất chỉ được thấy trong những bức hình rách nát bảo quản nơi viện bảo tàng. Mùi cháy, mùi rác, mùi xác chết, tất cả những gì mà con người tạo ra rồi quay lưng đều tập hợp hết nơi này.

 Trong vô thức, Izuku lùi về đằng sau người quản gia của mình như tìm kiếm sự chở che. Cảm nhận được người đằng sau đang sợ hãi, gã chỉ có thể nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của em như một lời an ủi.

"S..Shouta..."

"Ta biết, đây là chợ buôn người."

"Chúng ta sẽ ra khỏi đây nhanh thôi."

 Gã chậm rãi lùi lại, nhưng khi bọn họ vừa định quay lưng rời đi, một thân hình lực lưỡng trần truồng thân trên đã đứng trước mặt, và giọng nói sấm rền vang siết lấy màng nhĩ họ.

"Các người đến mà không mua gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro