V. Tuyệt Tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Các người đến mà không mua gì sao?"

Aizawa từ từ ngẩng đầu lên, và không một động tác thừa, gã rút từ trong túi ra một tấm danh thiếp, nghiêm nghị trả lời:

"Ta đến đây theo chỉ thị của đại gia tộc Midoriya."

Khuôn mặt đầy những vết sẹo man rợ của tên đồ tể thoáng chốc trở nên khúm núm khi cái tên uy quyền ấy vừa được nhắc tới. Dáng vẻ đầu đội trời chân đạp đất cao cao tại thượng phút chốc đã hóa khúm núm cúi người mời họ đi theo y. Izuku bất giác khịt mũi.

Giống như vớ được mối lớn, y đon đả dẫn đường cho hai người họ thuận lợi đi xuyên qua cái u ám đen tối của chợ buôn người, thứ vốn dĩ chưa từng xứng đáng được đặt ngang với tầng lớp hạ lưu, đúng nghĩa là cái đáy của xã hội.

"Với vốn kiến thức sâu rộng cùng công nghệ tiên tiến bậc nhất, chúng tôi đã trở thành tổ chức nghiên cứu tạo ra nhiều sinh vật đột biến hàng đầu quốc gia và đang tham vọng tiến xa hơn nữa nơi thị trường quốc tế. Chúng tôi rất vinh dự khi ngài và vị thiếu gia đây ghé thăm, chứng tỏ một gia tộc cầm quyền như nhà Midoriya đây đặc biệt quan tâm tới những thành quả nghiên cứu hèn mọn này."

Với chất giọng đặc sệt sự giả tạo, y xoa xoa hai bàn tay đen đúa và nở nụ cười lộ rõ sự thèm khát. Không trả lời ngay, Aizawa nhướn mày tỏ vẻ lắng nghe, rồi cuối cùng cũng mở miệng hỏi một câu cụt ngủn:

"Vậy tuyệt tác của các người đâu?"

Izuku giật mình. Gã lập tức hỏi về "tuyệt tác" có nghĩa là đang muốn hốt trọn canh bạc mà đã lỡ sa chân vào. Em vốn dĩ dự định thi khoa Kinh tế nên em hiểu rõ việc nắm thóp con át chủ bài của một tổ chức tư nhân tương đương với việc khiến tổ chức ấy nằm dưới quyền của mình. Nhưng đây là bọn chợ đen, rất có khả năng bọn chúng sẽ không để điều này trở nên dễ dàng như vậy.

"..Dạ..?" 

Đúng như em dự đoán, y bỗng chốc cứng đơ và run rẩy nhìn gã. Em hạ tầm mắt xuống, từ tốn tiến lên vài ba bước chân, và không nhanh không chậm, rút ra một tờ ngân phiếu đã ký tên rồi tùy hứng chìa ra trước mặt tên đồ tể.

"Người của ta hỏi là: 'Tuyệt tác' của các ngươi đâu?"

Em nheo mắt lại, y sợ hãi lùi về. Vị thiếu gia kiêu ngạo hất cằm, lạnh lùng rút ra thêm tờ ngân phiếu nữa.

"Từng này đủ chưa?"

Y điên cuồng lắc đầu, vẻ hãi hùng lộ rõ.

"Không..không thể đâu thưa thiếu gia...! Thật sự không thể bán mà!"

Em nghiêng đầu, lấy ra tờ thứ ba và dịu dàng đặt vào bàn tay ướt đẫm mồ hôi của y. Em nhếch nhẹ khóe môi cười: "Tiền có thể giải quyết hết mọi thủ tục mà, đúng chứ?"

Izuku vô tư đung đưa xiên kẹo trên tay, híp mắt nhìn y:

"Ta không thích chờ đợi lâu." Em nghịch ngợm gõ gõ lên thành xiên. "Nhân tiện, ngươi biết gần đây có quán thịt xiên nào ngon không?"

Khuôn mặt y lập tức trở nên trắng bệch.

"Hai...Hai người xin mời đi theo tôi...!"

Ha, thắng rồi.

Y giống như một tên gián điệp bị bắt tại trận mà chật vật dẫn đường cho địch vào căn cứ. Trải qua thêm một khu chợ đông đúc hôi hám nữa, cuối cùng y cũng dừng lại trước một cánh cửa tồi tàn cỏ dại, bàn tay run rẩy đưa lên, hơi ngần ngừ không dám mở. Izuku vốn là một thiếu niên tốt bụng, liền trực tiếp giơ chân đạp cửa một cách dễ dàng.

"..."

"Còn không mau nhanh lên?"

Em sốt ruột mắng người, tông giọng mềm mại bình thường bỗng trở nên cao vút khiến cả y lẫn gã đều bất giác lạnh sống lưng. Không dám cãi lại mệnh lệnh, y chỉ có thể nghe theo mà chậm chạp lê chân đến vách đá, rút ra một cây búa nhỏ và gõ lên đấy ba tiếng khô khốc.

'Cộc! Cộc! Cộc!'

'Cọt kẹt..'

'Két..kétttt..'

Trước sự chứng kiến của ba người, những tường đá gai góc bỗng rùng mình chuyển động. Chúng như những gã khổng lồ uể oải nhổm dậy, giẫm lên thảm cỏ khô khan mà lười biếng lê từng bước chân một. Có lẽ chúng đã mượn lời gió xào xạc mà giấu nhẹp đi tiếng phàn nàn, mọi âm thanh tồn tại ngoài tiếng gió rít khe khẽ chỉ có tiếng chúng đạp lên nền đất nghèo nàn. Vài phút trôi qua, khung cảnh kì vĩ ấy chầm chậm hóa thành một hành lang dài và hun hút, đen ngòm một màu tăm tối.

Y búng tay, những đốm sáng lập lòe càm ràm không ngớt, phủ lên ba người họ một mùi khen khét của thứ chất đốt rẻ tiền chẳng rõ nguồn gốc. Dạ dày Izuku vô thức nhộn nhạo, muốn nôn.

Họ chợt dừng bước trước một cãi cũi sắt rẻ tiền, nhìn sơ qua cũng đủ thấy toàn bộ đã bị gỉ hết cả. Trong cũi vương vãi đồ ăn thừa lẫn chất thải, nhìn sơ qua cũng có thể lột tả được điều kiện sống vô cùng tệ hại. "Tuyệt tác" cái nỗi gì chứ? Giống với phế phẩm thì đúng hơn.

"Đây là một nghiên cứu về sự biến đổi gen của con người khi vẫn còn là đứa trẻ nhỏ bé, hay nói cách khác, là sự kết hợp giữa tủy sống được cất lạnh của một loài quái vật đã tuyệt chủng cùng DNA của một con bạch tuộc khổng lồ rồi cấy ghép lên một đứa trẻ ba tuổi. Xin trân trọng giới thiệu, tuyệt tác của chúng tôi."

Y đập mạnh vào chiếc cũi sắt. Một khuôn mặt nhợt nhạt ló ra từ rất nhiều bàn tay cùng các bộ phận khác đang ra sức che đi cơ thể to lớn chằng chịt máu tươi. Một cặp mắt kinh hãi và trợn trừng tơ máu giương lên cái nhìn điên rồ. Một hàm răng nghiến chặt, và một giọng nói hoảng sợ.

"Cút đi...Cút hết đi!"

Gã đồ tể không hề để tâm đến biểu cảm sợ hãi của sinh vật nọ mà nhanh chóng mở khóa cũi, rồi mạnh bạo đạp vào bụng và đẩy cậu ta ra ngoài. Thân ảnh ngã sõng soài trên nền đá lởm chởm, những vệt máu mới chưa kịp khô đã lập tức tuôn ra dòng máu đỏ rực đậm đặc.

"Shoji Mezo."

"Tuyệt tác" ngẩng đầu lên, giơ những chiếc răng nanh sắc nhọn ra như muốn gào lên cảnh báo: Đừng – đến – gần – tôi!

Nhưng Izuku chính là một đứa nhóc ngứa đòn. Đừng có đùa, em đã một thân đi chinh chiến với tất cả con chó trong xóm đấy! Mặc kệ lời răn đe rất con người của Shoji, em mau chóng bước tới, và ngồi xổm xuống, ngang với tầm mắt của cậu. Tay nhỏ vui vẻ đưa xiên kẹo bản thân vô cùng yêu thích ra trước mặt đối phương. Đôi mắt xanh biêng biếc cong cong, hai má ửng hồng thích thú tự nhiên, cánh môi hơi đỏ vẽ nên một nụ cười rạng ngời. Giọng nói vốn ngọt ngào giờ đây ẩn chứa ý cười thuần khiết, càng pha nên sắc nắng kì diệu giữa hang tối ẩm thấp, khiến nơi bị gắn mác "đáy xã hội" bỗng chốc xuất hiện một chàng thiên sứ mê người.

"Cậu muốn ăn kẹo không? Nhân tiện, tớ là Midoriya Izuku!"

Rất nhiều thứ chuyển biến liên tục nơi đôi mắt của sinh vật kia, và bỗng dưng, cậu òa khóc. Izuku cuống cuồng, tưởng rằng mình đã làm tổn thương người nọ. Em mặc kệ những vết bẩn mà vội vàng ôm choàng lấy cậu, rối rít xin lỗi bằng đủ mọi cách. Trái với những gì em nghĩ, cậu giống như một kẻ thiếu khát hơi ấm nghiêm trọng mà vồn vã ôm chặt em, không ngừng vừa khóc vừa gọi em là "Kẹo". Em khó hiểu lặp lại tên mình, nhưng cậu vẫn khăng khăng một mực chỉ nói ra cái tên ấy.

"Tiền boa đây, bịt kín mồm miệng ngươi vào." Aizawa lạnh lùng bước tới, và ném thẳng vào mặt tên kia một xấp tiền mới toanh.

Cho đến sau này em mới biết rằng, ngày Shoji bị bắt đi, trên người cậu còn đúng một viên kẹo, và chính viên kẹo ấy đã giữ lại mạng cho cậu sau đợt tiêm thuốc lần đầu, cũng là lần dữ dội nhất.

================================================================================

+ Lời tác giả: Sữa sô-cô-la pha với cà phê ngon thật sự. Nhưng mà uống gần hết cốc thấy bụng tôi kêu mấy cái nên không khuyến khích pha thử nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro