III. Ước Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku thề, điều em ghét nhất chính là đi học.

Ở thế giới này cơ, chứ thế giới kia thì dù có chết em vẫn phải cầu xin Diêm Vương cho linh hồn được tốt nghiệp đã rồi đầu thai hay chuyển kiếp gì đó để sau.

Định mệnh cuộc đời, lý do lý trấu gì nguyên chủ đều dùng hết rồi, giờ mà không xách cổ lên trường là ăn vé đuổi học ngay. Mà em vừa mới khôi phục hình tượng ngoan ngoãn vâng lời tuần trước xong, để nó sụp đổ bằng một tờ giấy thì thôi toang luôn, cạp đất kiếm kế sinh nhai thôi chứ biết làm sao được.

Izuku thở dài lần thứ N kể từ khi bước ra khỏi giường. Em không muốn dính líu đến dàn nhân vật chính đâu, khó khăn lắm mới bảo vệ được cái mạng quèn này mà!

Cánh cửa hé mở, một thân ảnh trang nghiêm bước vào. Chàng trai hơn đôi mươi khoác lên mình bộ Âu phục gọn gàng và lịch lãm, toát lên vẻ kiêu kì quý tộc. Vị ấy cúi mình chào, và dịu dàng gọi:

"Thiếu gia."

Người vừa được nhắc tới quay phắt lại. Vừa thấy Aizawa, Izuku liền mỉm cười ngọt ngào.

"Shouta."

"Em xong chưa, chúng ta ra xe thôi nào, không nên trễ học."

Mới nghe tới từ 'học' mà sắc mặt Izuku đã hoảng hốt tới độ cắt không còn một hột máu. Em ra sức lắc đầu, mếu máo nài nỉ:

"Em không đi học đâu mà, em không muốnn."

Aizawa bật cười nhìn nhóc con yêu dấu của gã không ngừng phụng phịu. Nhưng mà luật là luật, nếu hôm nay gã mà để em ở nhà tiếp thì có lẽ sẽ mất công việc này mất.

"Ngoan nào. Chiều ta sẽ dẫn em đi chơi, được chứ?"

Mắt Izuku hơi đỏ khi ngước lên nhìn gã, thôi trò ăn vạ: "...Vâng, anh đến nhanh nha."

"Được." Người quản gia yêu chiều xoa đầu cậu chủ nhỏ. "Ta sẽ đến đón em ngay khi vừa tan học, chịu không? Xong rồi ta sẽ đi chơi, đi ăn kem nữa, nhé?"

"Dạ!" Izuku lập tức vui vẻ trở lại. Mười bảy xuân xanh rồi đấy, mà vẫn như một đứa trẻ ngốc nghếch. Vì vậy, gã phải bảo vệ em hết sức mới được.

Izuku muốn quay ngược thời gian. Em! Ghét! Đến! Trường!

Vừa bước vào đã phải chịu ánh mắt soi mói đủ điều từ cả toàn trường! Xin nhấn mạnh là tất cả luôn! Izuku thật sự không hiểu nguyên chủ có tài năng làm nên tội tình hay không mà đã để lại ấn tượng khó quên cho bất cứ người nào cậu gặp. Đấy cũng tính là một loại sức mạnh ha?

Không thể chịu nổi cái nhìn phán xét từ mọi phía, ngay từ lúc chuông ra chơi vừa reo lên, Izuku đã tức tốc chạy ra khỏi phòng học trước hàng chục con mắt ngỡ ngàng của cả học viên lẫn giáo viên. Xin lỗi thầy cô, dù sau này có bị phạt hay gì thì em cũng chẳng hối hận đâu, chứ nếu mà ở lại đây lâu hơn nữa thì chắc chắn em sẽ không chịu nổi mất.

Em chạy trên mọi con đường mà học viện có, rẽ vào mọi ngã rẽ mà em thấy được, rồi cuối cùng khi trông thấy một nơi vắng vẻ, em mới thở phào và buông người, ngồi phịch xuống.

"Ha...ha...mệt thật..."

Em nới lỏng vài chiếc cúc đầu để giải nhiệt, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo em rồi.

Izuku thở hồng hộc, toàn thân em đỏ bừng và nóng rực, thật chẳng giống với hình ảnh vị thiếu gia quyền quý nào kia cả. Mà em cũng kệ, khó chịu mà không cho người ta giải tỏa thì khác gì giết người không dao đâu. Thử tưởng tượng xem, bạn đi dưới trời nắng nóng 40 độ trên điện thoại và 60 độ trên đường thì hỏi khi bị bắt ép đứng đấy thêm tiếng nữa có kìm lại được ham muốn đánh người hay không?

'Bốp'

"Đến đứng vững cũng không đứng được! Mày nói xem mày vào Đội Võ Thuật để làm cái quái gì hả? Nếu không phải vì cái đuôi biến dị ngu ngốc của mày thì đội trưởng đã đuổi mày đi từ lâu rồi đấy, mày nghĩ mày xứng à? Đứng lên nhanh, có một đấm cũng không chịu được thì mày làm sao đi thi đấu được hả? À quên, mày chỉ là đứa ngồi dự bị cho đủ sĩ số thôi mà, đến chết cũng đéo có cơ hội ra sàn!"

Những lời mắng chửi từ đâu truyền tới khiến ăng ten của Izuku lập tức nhổm dậy và bắt sóng. Ôi bạn ơi! Mồm xinh không nói bậy!

"Mẹ thằng chó này sao còn chưa đứng dậy hả? Mày đang thách thức bố mày phải không?!"

"Úi úi úi!! Đại ca đại ca, có gì từ từ nói đại ca ơi, đừng có vội vàng tác động vật lý mà!"

Nhận thấy rằng tình hình dần chuyển biến căng đét, Izuku vội vã lồm cồm bỏ dậy, quên cả việc nghỉ ngơi mà chạy vội ra ngăn can cuộc đánh đấm. Em giang rộng hai tay, che chắn giữa hai người con trai. Chàng trai với mái tóc vàng ngắn và đôi mắt một mí - người yếu thể hơn đứng sau lưng em, còn kẻ mạnh hơn mặt đối mặt với em. Thiếu niên vì sợ hãi mà nhắm tịt mắt, hơi he hé để ngó nghía người trước mặt. Thôi xuân này con không về, tên này đô gấp đôi con cha ơi, hơn nữa hắn rõ ràng đang rất tức giận!

"Mày là thằng điếm Midoriya đúng không? Địt mẹ, tao đang rất cáu nên là mau tránh xa ra, tao không muốn dây dưa với cái gia tộc chó má của mày đâu đĩ."

Hắn ta gầm gừ, sấn tới và bóp cổ em cảnh cáo. Em ú ớ vùng vẫy, ra sức phản kháng bằng cách đập đập vào tay hắn nhưng rõ ràng là không có tác dụng.

"C...cậu...mau..thả..tôi...ra...hức.."

"Mày nghĩ mày ra lệnh được cho tao à? Ảo tưởng quyền lực chắc? Mày biết tao là ai không? Hả!?"

Em run rẩy lắc đầu. Khuôn mặt em đỏ bừng vì thiếu oxi, nước mắt sinh lý cứ vậy mà ứa ra.

"Tao là đồ đệ của kẻ cầm đầu cái trường này."

Đôi mắt hắn gầm lên sự bạo lực.

"Bakugou-"

Không để hắn nói hết câu, một cú đá gọn gàng đã hạ gục hắn.

'Bịch'

"Mẹ thằng ch-"

Chàng trai thở mạnh như thể chưa tin mình vừa làm chuyện động trời này. Nhác thấy hắn có dấu hiệu tỉnh lại, anh nhanh chóng nắm lấy tay thiếu niên vẫn còn đang thở dốc, quả quyết nói:

"Chạy nào!"

Họ chạy trốn xuyên qua bãi cỏ vắng ngắt và héo tàn, đôi chân tựa vó ngựa phi giày xéo mảnh đất chỉ còn sỏi đá và đất bụi. Họ núp bóng sau những tòa nhà to lớn, tránh đi những tia sáng từ những ô cửa kính lấp lánh. Họ vượt qua mọi người và đi tìm một nơi an nhiên để thở phào thỏa mãn.

'Bịch'

Chàng trai thả phịch người xuống bên cạnh kho dụng cụ bỏ hoang, bàn tay đang nắm lấy kia cũng theo quán tính mà buông rơi. Thiếu niên cũng chẳng kém cạnh, em ngã nhào xuống thảm cỏ xanh , thở không ra hơi. Họ bất ngờ quay sang nhìn người kia cùng một lúc, và anh là người mở lời trước.

"Đừng hiểu lầm, tôi không có hứng thú gì với cậu cả."

Não bộ Izuku vừa được thả rông để thở thì bỗng nhổm phắt dậy vì một câu nói. Clgt? Cái lùm gì thế??

"Cái gì cơ?"

Em kinh ngạc hỏi lại, và giờ người ngạc nhiên là anh chàng. Anh lắp bắp: "Ơ chẳng phải cậu đều cho rằng mọi người tiếp xúc với cậu đều là thích cậu hay sao?"

"Quái quỷ gì vậy!"

"Hả không đúng à, vậy cho tôi xin lỗi..."

Nam nhân ngượng nghịu gãi đầu, lảng tránh ánh mắt của em.

Izuku im lặng, em cảm thấy khá tội lỗi.

"Này." Em bất chợt mở miệng. "Cậu tên là gì?"

"Tôi á?" Anh kinh ngạc hỏi lại. "Cậu đang hỏi tôi đúng không?"

"Ừ!" Em có hơi cáu rồi đấy. "Tớ đang hỏi tên cậu là gì?"

"Ừm...xin lỗi nhé...vì mọi người toàn nói cậu thế này thế kia nên là..." Anh ngượng ngùng gãi đầu, nở một nụ cười xòa. "Tên tôi là Ojirou Mashirao."

"Tên đẹp đấy." Em mỉm cười nhẹ, và anh có vẻ hơi đơ ra. "Có lẽ cậu đã biết tên tớ rồi nhỉ."

"À ừ."

"Cả mấy tin đồn về tớ nữa."

"Ừm thì...cũng gọi là nghe loáng thoáng được chút ít..."

Anh ái ngại trả lời, lén nhìn sang thiếu niên bên cạnh. Trái với vẻ ngạo kiều anh từng được kể, bây giờ em hơi cúi mặt, khẽ mỉm một nụ cười buồn. Đôi mi rũ xuống làm tăng vẻ bi ai. 

"Thực ra tớ không như vậy."

Anh nghe giọng em nghèn nghẹt. Chàng trai tá hỏa khi thấy thiếu niên sụt sịt, đôi mắt như trực chờ rơi lệ.

"Tớ không kiêu căng mà tớ tự hào về bản thân. Tớ không ức hiếp người quá đáng, mà là do cậu ta dè bỉu tớ trước, từ tận lúc còn nhỏ cơ. Tớ không si mê đến độ bị ái tình che mờ con mắt, mà tớ chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về mình."

"Tớ cũng từng có một ước mơ, đó là được trở thành niềm tự hào của dòng tộc, nhưng tớ lại chẳng thể."

Ojirou cuống quýt khi thấy thiếu niên nức nở. Song cuối cùng chẳng thể làm được gì ngoài việc lặng thinh nghe em giãi bày tâm sự, chăm chú nhìn em để em biết rằng anh vẫn còn ở đây.

"Ojirou à, ước mơ của cậu là gì vậy?"

Anh giật mình khi nghe tên mình được nhắc đến kèm câu hỏi. Izuku ngước lên chạm mắt với anh, là một màu xanh ngọc bích êm ả xinh đẹp. Rạng ngời tựa vì tinh tú và bao la sâu thẳm tựa đại dương mênh mông. Chúng thật dịu dàng, cũng thật cuốn hút. Chúng vừa ngọt ngào, cũng vừa khiến trong anh nhói lên khi thấy những giọt lệ long lanh cố gắng trụ lại nơi mi dưới, nhất quyết không chịu rơi xuống, giống như em bây giờ vậy.

Anh đã không nhận ra rằng, vào cái khoảnh khắc mắt chạm mắt với em, có điều gì đó nơi anh đã bồi hồi xao xuyến.

"Ước mơ của tớ á?"

Anh thì có ước mơ gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro