Odazai - Beautiful pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Odasaku, các ngôn từ thường trở nên đẹp đẽ hơn, khi đó là một câu truyện buồn, không phải rất khó hiểu sao? "

Dazai nằm ườn ra trên bàn, tay chọt cục nước đá trong ly rượu của cậu. Cạnh bên là chàng trai tóc đỏ, anh chỉ nhắm mắt nhấp rượu chậm rãi, im lặng lắng nghe những gì người yêu anh nói:

"Tôi không phải hạ thấp những tác phẩm văn học khác nhưng... Chỉ cảm thấy những câu truyện buồn lại mang đến một vẻ đẹp gì đó, đẹp đến đau lòng."

Đôi mắt hoàng hôn cụp xuống, giữa họ ở cái quán bar quen thuộc này luôn tồn tại những câu chuyện không đầu không đuôi, thường xuyên xuất phát từ Dazai. Odasaku vẫn luôn im lặng nghe cậu nói, đến khi có thời điểm thích hợp thì chính anh sẽ lên tiếng. Tiếng "cạch" vang lên khi bàn tay to lớn kia đặt ly rượu xuống bàn, Odasaku khẽ đáp:

"Tôi tin rằng kết thúc đẹp vẫn có nét đẹp riêng của nó. Nhưng tiếc thay, nỗi buồn lúc nào cũng bám trụ lâu hơn niềm vui. "

"Đúng vậy nhỉ... "

Dazai cười cười nói, cậu hít vào một hơi rồi tiếp tục

"Những nỗi buồn, chúng ăn mòn vào trái tim vốn từ lâu đã không còn trọn vẹn của chúng ta. Lưu lại ở đó một khoảng thời gian dài, không cách nào vơi đi. Vì vậy mà tiểu thuyết buồn thường xuyên bán chạy hơn hết, nhỉ? "

Sau đó, không có tiếng đáp lại, cả hai người họ chìm trong giai điệu của bản nhạc nào đó trong quán bar. Odasaku khẽ lia mắt nhìn sang cậu trai ngồi cạnh mình, anh tự hỏi cậu vì sao lại có hứng thú với những nỗi buồn như thế.

"Này, Odasaku. "

Tiếng cậu lần nữa vang lên, nghe có chút gì đó ngây thơ, kiểu ngây thơ mà Odasaku luôn mong muốn nghe thấy từ Dazai. Anh xoay sang hẳn nhìn cậu, Dazai không nhìn anh, đôi môi kia khẽ hé ra:

"Rồi sẽ có ngày ta lạc mất nhau. "

...

Đôi tay vương đầy máu đang dần khô đi, Dazai ôm chặt lấy cơ thể chàng trai tóc đỏ từ lâu đã chẳng còn chút hơi ấm nào. Những giọt nước mắt nóng hổi liên tục chảy xuống, miệng cậu liên tục lẩm bẩm:

"Odasaku... Odasaku... Odasaku... "

Là cậu quá yêu anh rồi, yêu đến mức đã dự đoán trước rằng một ngày nào đó cậu sẽ mất anh.

Ara, cái tư vị đăng đắng đang tràn ngập trong cổ họng, cái siết chặt đau đớn đến khó thở bên trong lòng ngực là gì? Có phải là nỗi buồn không? Thật là đau đớn... Nhưng cũng thật đẹp... Nỗi đau mang tên Oda Sakunosuke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro