ChuuDaz - Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya yêu Dazai

Điều đó dường như ai trong Port Mafia cũng đều nhìn ra, từ những hành động quan tâm có chút lộ liễu của tên tóc cam kia. Người ta nói, khi yêu ta thường quan tâm người yêu nhiều hơn mức cần thiết. Chuuya chính là như vậy, hắn có thể mắng, có thể chửi Dazai nhưng tuyệt nhiên sau đó vẫn rất ân cần mà chăm bẩm vết thương cho cậu.

Vậy Dazai có biết không? Đối với một người tinh tế như cậu, thì vị điều hành ấy chắc chắn là nhìn ra chứ, huống chi sự thay đổi của tên cộng sự này còn rất rõ ràng. Chính vì cậu biết, nên Dazai không nói ra. Hửm, lí do vì sao?

Vì Dazai thương Oda

Chuuya cười cay đắng, hắn nốc hết chai rượu wine trong tay, mặc cho người hắn yêu vẫn đang đứng đối diện giương mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Dazai cụp mắt, cậu khoanh tay nhìn chai rượu từ đầu dần vơi đi hơn phân nửa.

"Chuuya, trông cậu thật thảm hại"

"Ngươi im đi tên tiêu băng kia! "

Ừ, cậu làm sao hiểu được, nó đau đến thế nào chứ? Chuuya gục mặt, hắn dùng tay che mắt, ngăn dòng lệ sắp tuôn trào khỏi khoé mắt. Không được, hắn không cho phép bản thân mình yếu đuối trước mặt cậu, trước mặt người hắn yêu.

"...Tôi xin lỗi"

Dazai nói khẽ, cậu xoay người một mực bước đi, không một lần nhìn lại phía sau, nơi có người yêu cậu còn hơn cả mạng sống của hắn. Chuuya rơi vào khoảng câm lặng, hắn đặt tay lên ngực trái, nơi vẫn đều đặn từng nhịp đập đến tàn nhẫn. Trong phút chốc Chuuya tưởng như hắn đã chết đi vậy, rằng sự sống trong hắn đã bị cậu trai kia mang về nơi chân trời nào khác.

"Tôi chính là vì yêu em mà trở nên tốt hơn, tôi thay đổi bản thân cũng là vì em... Vậy mà, em thật tàn nhẫn biết bao. Em biết tình cảm tôi dành cho em, em khiến tôi chờ đợi, cho tôi niềm hi vọng vô danh rồi không chần chừ giẫm nát nó.

Bên em khiến tôi cảm giác dường như bản thân có cả thế giới, như rằng không ai có thể tổn thương tôi và em. Em đi rồi, trái tim tôi vì thế mà cũng chết đi, nó hao gầy khi thiếu mất bóng em. Thế nhưng, khi em quay về, vẫn là vô tâm vô phế bóp nát lấy nó. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro