65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DG cảm giác được cơ thể hắn đang run cực độ, lục phủ ngũ tạng của hắn như bị xáo trộn khiến hắn cảm thấy buồn nôn.

Hắn chảy mồ hôi lạnh khi thấy hình ảnh cậu nhóc hô hấp khó khăn trên giường bệnh.

Cơ thể cậu chảy đầy mồ hôi khiến tóc cậu dính hết vào trán trông rất vật vã, môi cậu tái nhợt đi rất nhiều.

Cậu cũng không thể nói chuyện rõ ràng nữa.

Crystal và Zoe thì như phát điên lên muốn lao vào phòng bệnh nhưng bị Tiểu Long cản lại.

" Bác sĩ bảo đang cố cấp thêm dưỡng khí cho cậu ấy, đừng nên làm phiền họ bây giờ "

" Mày.. mày là đồng phạm của tên Eugene ? "

Zack bây giờ hoàn toàn mất hết lí trí, trán hắn nổi đầy gân, hắn trông đáng sợ đến mức Yohan và Eli phải giữ chặt người hắn lại.

Zack có thể lao vào đấm chết Tiểu Long bất cứ lúc nào.

" Đúng vậy "

" Tao sẽ giết mày thằng khốn chết tiệt "

" Đợi Daniel an toàn rồi mấy người muốn làm gì tôi thì làm "

Tiểu Long mặt không đổi sắc, ánh mắt vẫn chỉ hướng vào phòng bệnh của cậu.

Crystal khó hiểu với ánh mắt của Tiểu Long.

" Này, đừng nói là anh thích Daniel đấy nhé ? "

Mọi người nghe xong đều đơ cứng.

" Điên thật rồi.. điên thật rồi, mày làm gì cậu ấy rồi ? Nói mau thằng chó ! "

Zack thừa lúc Yohan và Eli buông lỏng liền lao đến nắm lấy cổ áo Tiểu Long.

" Tôi không làm gì cậu ấy cả, cất cái tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi người tôi "

Tiểu Long hất tay Zack, bình tĩnh chỉnh trang lại cổ áo.

Bây giờ ai cũng lo lắng đến mức không thể di chuyển, chỉ hướng mắt về phòng bệnh.

_

" Này này nhịp tim của bệnh nhân đang chậm lại ! Mau mau đưa máy sơ cứu đến đây "

" Bác sĩ ! Bệnh nhân đang bị co giật "

Mọi người đứng ngoài chết lặng, từng câu nói trong phòng bệnh như viên đạn ghim vào tim của họ vậy.

Crystal và Zoe khóc đến khàn cổ họng, những người khác chỉ biết đứng thẫn thờ trong tuyệt vọng.

Bỗng.

" Daniel đâu ?! "

Giọng nói vang khắp dãy hành lang khiến mọi người đều hướng mắt nhìn.

Crystal không thể tin được là có ngày cô nhìn thấy Samuel mà cô lại mừng rỡ đến mức này.

Cả Zack cũng vậy.

Samuel kéo theo Eugene đang trong tình trạng máu be bét đến trước phòng bệnh.

" Mau tiêm thuốc đi ! "

Nhìn vào thì ai cũng thấy được sự hoảng loạn của Samuel đang ở đỉnh điểm, hắn bây giờ người đầy mồ hôi, áo sơ mi còn dính máu.

Nhưng hắn lại không chú ý đến bản thân, hắn chỉ tập trung vào bóng dáng nhỏ bé đang dần suy kiệt trong phòng bệnh.

Eugene đưa ống thuốc cho bác sĩ, hắn cũng muốn vào nhìn cậu nhưng bây giờ người hắn đang rất bẩn, muốn vào cũng không được.

Eugene cảm giác được ánh mắt căm thù của đám người trước mặt dành cho hắn.

" Em ấy sẽ không sao đâu, đó chỉ là thuốc gây suy nhược cơ thể một thời gian ngắn thôi "

Gun và Goo vừa muốn lao đến bóp cổ Eugene thì cảnh sát đã đến.

Eugene tiếc nuối nhìn vào phòng.

" Có thể cho tôi đợi em ấy tỉnh lại không ? Tôi muốn nói chuyện lần cuối "

" Có cái đầu buồ- "

Zack chưa kịp nói xong đã bị Yohan ngăn lại.

" Được thôi, nói chuyện lần cuối trước khi mày chết "

Samuel cười khẩy với hắn.

Nhưng hắn cũng chỉ mỉm cười rồi lại chăm chú vào phòng bệnh.

_

Đau đầu quá.

Đau chết mất.

Cậu cảm thấy ánh sáng đang chiếu rọi vào mắt cậu.

" Tắt đèn dùm cái.. "

" Chói mắt quá.. Tiểu Long tắt đèn đi "

Không nghe ai đáp lại nên Daniel đành gượng mở mắt, hoá ra không phải ánh sáng của đèn mà là của nắng.

Khoan đã.

Nắng ?

Cậu nhớ căn phòng này làm gì có cửa sổ.

Daniel giật mình bật dậy.

Đập vào mắt cậu là cả một nhóm người đang đứng xung quanh phòng và nhìn chằm chằm cậu.

" Cái quái gi- "

" Daniel !! "

Daniel chưa kịp định thần lại đã bị Crystal lao vào ôm chầm lấy.

Bây giờ cậu mới nhận ra cậu đang ở bệnh viện.

" Mọi người.. "

Daniel nhận ra đây toàn là những gương mặt quen thuộc.

Zack, Yohan, Eli- sao lại có Eli ở đây nhỉ ? Gun, Goo, Zoe, Duk Hwa, Jay, Samuel, Tiểu Long, và cả Eugene nữa.

Bỗng cửa phòng mở ra, Daniel dường như không thể tin vào mắt mình.

Là anh ấy.

" Anh, anh nhớ ra em rồi sao ? "

DG im lặng không nói gì, lắc đầu.

" Vậy tại sao anh lại đến đây ? "

" Vì tôi lo cho em "

Zack đẩy DG sang một bên, tiến đến cạnh giường Daniel.

" Này tên lùn, mày chưa biết chuyện tại sao mày ở bệnh viện mà mày lại quan tâm thằng cha này sao lại ở đây không á ? Bị truyền nước nhiều quá nên não mày bị úng luôn à ? "

Ừ nhỉ ?

Sao cậu lại ở bệnh viện nhỉ ?

" Này - cậu chưa hỏi thăm tôi thế nào rồi mà đã lao vào xỉa xói tôi rồi, cậu là đang thăm bệnh hay đang muốn mắng người vậy ? "

" Nhìn mày nói chuyện lia lịa vậy thì cũng biết mày đang khoẻ như trâu rồi, còn phải hỏi ? "

" Cậu - "

Eugene tiến đến cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

" Có thể dành thời gian nói chuyện với tôi chút được không ? "

Daniel nhìn tình trạng của Eugene cũng đoán được vài phần.

" Được thôi "

Cậu cũng muốn nói chuyện với hắn.

_

Mọi người ra khỏi phòng để lại hai người nói chuyện.

Nhưng Zack vẫn đứng canh ngoài cửa để đề phòng hắn làm gì Daniel.

" Cơ thể em sao rồi ? "

" Cũng ổn rồi "

" Chắc em muốn hỏi tại sao tôi lại bắt nhốt em "

" Đúng vậy "

" Tôi yêu thầm em ba năm rồi Daniel "

Mà cũng không thể gọi là yêu thầm, gọi là ám ảnh thì đúng hơn.

" Từ lúc tôi nhìn em biểu diễn trên sân khấu thì tôi đã biết em chính là ánh sáng của cuộc đời tôi, em là sự tồn tại đặc biệt trong cuộc sống tẻ nhạt và u ám này. Em không biết tôi khao khát muốn chạm vào em đến mức nào đâu "

" Cái tình cảm đơn phương đó không phai nhạt đi sau ba năm mà càng mãnh liệt hơn, em như trở thành một vị thần mà tôi sùng bái vậy, tôi không dám đến gần em vì sợ sẽ làm vấy bẩn em "

" Nhưng vì lòng ghen tuông đố kị mà tôi phải trói em lại và không để ai nhìn thấy em... "

Daniel sốc đến mức không biết nói gì.

Cái tình cảm mãnh liệt đó cậu không thể nhận mà cũng không muốn nhận.

Cậu vẫn không thể quên cái cảm giác đau đớn và sợ hãi mỗi khi hắn chạm vào cậu.

Đó là sự tủi nhục mà cậu mãi sẽ không quên được.

Nhìn Daniel im lặng không nói gì, Eugene cũng hiểu rõ, hắn mỉm cười, nhưng nụ cười này càng làm hắn trông đau đớn hơn bao giờ hết.

" Sống tốt nhé Daniel "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro