66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Woa, mới đó đã 10k lượt xem rồi... "

Daniel bất ngờ, cậu chỉ vừa mở phòng live được 3 phút đã được chừng ấy lượt xem.

Tinkerbell : DANIEL PARK !!!!!!!

Olaf : DANIEL HUHHHHHUUH

CaptainHook : tôi đang mơ đúng không ?

Apple : cậu không biết bọn tôi lo cho cậu đến mức nào đâu Daniel à TvT

" Hehe, làm phiền mọi người đã lo lắng cho tớ rồi, tớ không sao "

Mango : chuyện gì đã xảy ra vậy ?

" Ừm.. có thể nói là do có người hâm mộ tớ quá nên bắt cóc tớ chăng ? "

Tinkerbell : chúng ta được quyền làm vậy hả ?

Apple : KHÔNG

Tinkerbell : hỏi thui mà..

" Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho tớ nhé, tớ lên đây chỉ để thông báo một chuyện thôi "

Tinkerbell : chuyện gì vậy ?

Cinderella : chuyện gì zạ

" Tớ sẽ không live stream nữa "

Daniel cứ nghĩ mọi người sẽ nháo nhào lên cơ, nhưng đến giờ vẫn chưa có ai bình luận điều gì hết.

Đây là lần đầu tiên mà khu bình luận im lặng đến vậy.

" Mọi người.. ? "

Tinkerbell : KHÔNG ĐƯỢC !!!!!

Olaf : KHOONGGGGGGGGGFFFFFFFFFFF

PeterPan : NOOOOOOOOOOOOO

Mango : an tueeeeeeee

...

Hoá ra là vì mọi người phản ứng quá mạnh mẽ nên không kịp load bình luận.

_

Chuyện Daniel nghỉ live stream đã làm chấn động mạng xã hội mấy ngày nay.

Lượt search đứng đầu cũng là về cậu.

Rất nhiều người nhắn tin hỏi cậu, thậm chí còn viết thư tay và email đủ thứ níu kéo cậu lại.

Tại sao cậu lại nghỉ live ?

Đơn giản là vì cậu lười.

Và một phần cũng vì mẹ cậu lo lắng cho cậu nên không muốn cậu làm những công việc như này nữa.

Đã đến lúc cậu kiếm một công việc thật sự rồi.

_

Đã qua hai tháng kể từ khi Daniel kiếm việc.

Vì một vài lí do ngớ ngẩn nào đó mà những công ty cậu nộp đơn vào đều không chấp nhận cậu.

Dù cậu thấy lí lịch của mình không đến nỗi tệ, nói thẳng ra là rất hoàn hảo.

Đôi khi cậu nghi ngờ ' vài người nào đó ' đã nhúng tay vào nhưng đã năm tháng rồi bọn họ không ai liên lạc với cậu cả.

Nên chắc bọn họ cũng quên cậu rồi.

Trong vòng 5 tháng nay thì cuộc sống Daniel rất yên bình, yên bình đến phát chán luôn ấy.

Ngoại trừ đi phỏng vấn khắp nơi thì cậu chỉ đi chơi với Crystal và Zoe.

Bình thường chỉ cần bước ra đường thì cậu sẽ bắt gặp gương mặt quen thuộc như Zack hay Yohan, nhưng cậu cũng không gặp.

Cậu cảm thấy có gì đó không đúng.

Sao những tên xung quanh cậu biến mất hết vậy ?

_

" Cảm ơn quý khách "

Daniel không chịu nỗi sự chán chường khi cứ ở nhà nằm yên một chỗ nên quyết định chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhà xin làm thêm.

Và cậu thấy khá thú vị.

" Tính tiền giúp tôi "

" Vâng.. "

Daniel nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt kì lạ.

Nhìn người này cứ quen quen kiểu gì ấy nhỉ ?

Tóc tai lộn xộn, râu ria lổm chổm, áo còn dính máu.

Còn có đám đàn em theo sau.

A !

Là người giúp cậu khỏi đám côn đồ lúc trước.

" Sao cậu nhìn tôi chằm chằm vậy ? "

Daniel giật mình chưa kịp định hình bản thân đã nhìn thẳng vào mặt người kia bao lâu liền bị đám người sau lưng trêu ghẹo.

" Cậu ta thích đại ca đấy "

" Đúng đó đại ca ! "

" Em thấy cậu ấy nhìn anh với ánh mắt trìu mến lắm, chắc yêu đại ca từ cái nhìn đầu tiên là rồi "

" ... "

Daniel im lặng không biết nói gì.

" Cậu.. thích tôi ? "

Daniel thở dài lắc đầu.

Lúc cậu tính mở miệng phủ nhận thì cậu thấy tai của người này đỏ ửng lên.

Ánh mắt của người kia cũng không nhìn thẳng cậu nữa.

" Tôi thích anh lắm đó "

Daniel mỉm cười, nổi hứng trêu chọc.

Mấy tên đàn em sau lưng như cá gặp nước, ồ ồ lên liên tục, vài tên còn cởi áo xoay xoay vài vòng.

" Anh tên gì ? "

" V..vasco "

" Tên anh hay thật đó, tôi là Daniel "

" Cậu.. tôi từng gặp cậu ở đâu chưa nhỉ ? "

" Chắc kiếp trước chúng ta là vợ chồng đấy "

Tai của Vasco ngày một đỏ hơn, hắn im lặng đưa tiền rồi cúi đầu chào cậu và bước nhanh ra khỏi cửa hàng.

Vài tên còn hô hào tạm biệt chị dâu với cậu.

Đúng là đám người thú vị.

_

Kể từ ngày đó, trước cửa tiệm luôn có một nhóm người áo đen đáng sợ ngồi trước cửa hàng tiện lợi.

Khi Daniel nhìn ra luôn thấy Vasco tránh mắt đi chỗ khác, đừng nói là ngồi nhìn cậu nãy giờ đấy nhé ?

Lâu lâu Daniel sẽ mua vài món ăn tặng cho nhóm người kia vì họ đã giúp Daniel bưng vác hàng cũng như đuổi những tên say xỉn hay làm phiền chỗ cậu.

Cứ như vậy cậu và nhóm người kia đã thân nhau từ lúc nào không hay.

_

" Trước đây bọn em chưa hỏi chị dâu, chị dâu bao nhiêu tuổi vậy ? "

" Tôi 18 "

Vài tên nháo nhào lên, có người còn nói nhỏ với Vasco.

" 18 tuổi thì chắc không vào tù đâu đại ca "

" ... "

Tôi nghe đấy nhé.

_

Lúc Daniel tan làm thì Vasco vẫn ngồi trước cửa hàng.

Cậu thấy tay của Vasco run lên, chắc là lạnh lắm.

" Sao anh chưa về ? "

" Tôi đợi em "

" Anh không cần làm vậy đâu, bây giờ đang mùa đông, anh không thấy lạnh sao ? "

" Không lạnh, em lạnh không ? "

" Lạnh chứ, cả người tôi bây giờ lạnh như đá vậy "

Vừa dứt lời Vasco đã nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu.

Hơi ấm dần tràn vào cơ thể khiến Daniel cảm thấy thoải mái.

Vasco chỉ ôm một chút rồi thả ra, sau đó lấy từ túi áo ra một túi giữ nhiệt đưa cho cậu.

" Cầm lấy "

Daniel bất ngờ, nhất thời không biết làm sao.

Lúc Vasco đưa miếng giữ nhiệt, trái tim cậu hình như đập nhanh hơn một chút.

" Anh thích tôi à ? "

" Tôi thích em "

Daniel cười nhẹ, hoá ra trái tim đã đóng chặt lại dần cảm thấy rung động.

" Tôi chưa biết gì về anh hết, anh cũng đâu biết gì về tôi ? Sao anh biết là anh thích tôi được ? "

" Thích cũng cần lý do sao ? Tôi thích em, chỉ vậy thôi. Nếu em muốn tìm hiểu về tôi thì tôi sẽ kể hết "

" Anh muốn về nhà tôi không ? "

Chắc cậu điên thật rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro