64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Daniel "

" Không sao chứ ? "

" Nghe tôi nói không ? "

Daniel mơ màng nhìn hình bóng mờ ảo trước mặt.

" Ai.. đấy ? "

" Đến bệnh viện thôi "

" Ừm.. sao tôi.. không mở mắt được "

Daniel cả người choáng váng, bây giờ cả tay cũng không cử động được.

Tiểu Long lo sợ bế Daniel lên, bây giờ liên hệ với tên Eugene không được, hắn đành làm theo ý mình thôi.

Hắn không thể để cậu gặp nguy hiểm được.

" Nhưng mà.. ai đấy ? "

Daniel vẫn chưa nhận ra Tiểu Long, chỉ cảm thấy rất thoải mái trong lồng ngực người đàn ông này.

" Jihoon hả.. "

" Khô-.. "

" Em nhớ anh lắm đó.. "

" Ừm "

" Sao anh.. không hôn em như lúc trước ? "

Tiểu Long tuy đang rất hoảng loạn nhưng nhìn người trong lồng ngực cứ làm loạn thế này khiến trái tim hắn chịu không nỗi.

Tiểu Long cúi xuống hôn nhẹ vào môi Daniel.

" Lưỡi.. lưỡi đâu ? "

Phải đến bệnh viện gấp thôi.

Lúc ngồi trong xe, Daniel cảm thấy hô hấp dần trở nên khó khăn.

Tìm cũng đập nhanh hơn nhưng vì cơ thể không có chút sức lực nên cậu không thể nói cho người bên cạnh biết.

" Này sao đấy ? "

" Tôi.. khó thở.. quá "

" Này ! Lái xe nhanh hơn nữa đi ! "

Tiểu Long đập mạnh vào ghế của tài xế, sau đó không ngừng tìm mọi cách giúp Daniel tỉnh táo.

" Jihoon à.. "

" ... "

" Em nhớ anh.. lắm đó "

" Tô- anh biết.. "

" Anh nhớ ra em rồi.. "

" Ừ, sao anh có thể quên em được.. "

" Em khó chịu quá.. "

Tiểu Long từ nhỏ đến lớn đều không quan tâm đến cảm xúc con người, hắn được sinh ra để khiến bàn tay hắn nhuốm đầy máu.

Hắn chưa bao giờ nghĩ trái tim hắn sẽ quặn thắt lại chỉ vì một câu.

Em khó chịu quá.

Đó còn chẳng phải lời mà cậu dành cho hắn, nhưng hắn vẫn cảm giác rất đau đớn.

Lúc trước hắn khó hiểu khi thấy Eugene đắm chìm trong tình yêu mù quáng dành cho cậu, hắn luôn nghĩ tại sao lại dành hết cuộc đời của bản thân cho một người xa lạ nào đó.

Nhưng có lẽ vì làm việc cho tên Eugene quá lâu nên hắn cũng điên dại luôn rồi.

Giờ hắn cũng xem cậu là người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn.

_

" Hả ?! Tiêm thuốc độc á ? Thật không đấy ?! "

" Bọn tôi cũng đang ở gần khu vực đó, chắc cũng sắp đến rồi "

" Tôi biết rồi, ai đến trước thì phải đưa Daniel đến bệnh viện càng nhanh càng tốt ! "

Cuộc điện thoại của Zack khiến Yohan và Eli hoang mang.

" Này thuốc độc gì ở đây ? Rồi còn đến bệnh viện là sao ? "

Yohan tra hỏi Zack.

" Chết tiệt, tên Eugene đó đã tiêm thuốc độc cho Daniel, trong vòng 24 tiếng nếu không chữa trị kịp thời sẽ mất mạng "

Eli cầm lái cũng bất ngờ đến mức suýt tông vào chiếc xe motor trước mặt.

" Còn bao nhiêu thời gian nữa ? "

" Nghe bảo là tầm 3 tiếng nữa sẽ có tác dụng "

" Chết tiệt "

_

" Em nói gì cơ ? "

" Anh biết rồi, anh đang đến đây "

" Đừng lo "

DG thở dài, lúc nghe tin cậu đang gặp nguy hiểm thì tay hắn đã vô thức run lên.

Bây giờ tay và chân hắn vẫn rất run.

Rốt cuộc người tên Daniel đó quan trọng đến mức nào mà đến cơ thể hắn cũng tự phản xạ khi nghe chuyện cậu chứ ?

" Này "

" Vâng ? "

Người tài xế giật bắn người khi bị gọi.

" Tôi và Daniel quen nhau bao lâu rồi ? "

" Cái đó.. tôi cũng không rõ lắm "

DG thất vọng khi không nghe được câu trả lời.

" Nhưng mà tôi cảm giác ngài rất trân trọng cậu ấy, xin lỗi nếu tôi nhiều lời "

Trân trọng à...

_

Jay đạp cửa xông vào căn nhà nhưng không thấy bóng dáng ai, hắn chạy khắp nơi tìm cậu nhưng hình như căn nhà này không có ai hết.

Lúc Jay mở cửa vào căn phòng đang hé mở thì cơn giận đang sôi sục trong người hắn lập tức bùng nổ.

Hắn bắn từng viên đạn vào các dây xích trên giường.

Nhìn xung quanh thì phát hiện ra chiếc áo của Daniel, vì hình ảnh cuối cùng lúc cậu ấy biến mất là đang mặc chiếc áo này.

Daniel chắc chắn bị nhốt ở đây, nhưng lúc hắn xả súng đến bây giờ thì vẫn không có ai chạy đến cả.

" Này- nhỏ tiếng đi "

Jay giật mình chĩa súng vào nơi phát ra giọng nói.

Zack cùng Yohan và Eli giật bắn người giơ hai tay lên.

"Cậu, không phải cậu là con trai của ngài Hong sao ?"

" Thì ? "

" Cậu là người bắt cóc Daniel sao ? "

Eli lúc nhận ra gương mặt của Jay thì cũng vài phần thả lỏng, tiến lên phía trước để bắt chuyện với Jay.

" Không, tôi đến cứu cậu ấy, mấy người là ai ? "

Zack và Yohan nghe xong cũng buông lỏng cảnh giác.

" Chúng tôi là bạn của Daniel "

Zack cũng tiến lên nói chuyện.

Chỉ riêng Yohan đứng im lặng nhìn khắp căn phòng, mãi không thấy dấu vết của cậu mới lên tiếng.

" Daniel đâu ? "

" Tôi không biết, lúc đến thì đã không thấy ai "

" Chết tiệt, nếu không nhanh tìm ra cậu ta thì sẽ có chuyện đấy ! "

Jay không hiểu lời Zack là có ý gì, Eli liền lên tiếng giải thích về việc Daniel bị nhiễm độc.

" Mấy người đang làm gì đấy ? "

Một giọng nam khác vang lên làm 4 người trong phòng đồng loạt thủ sẵn tư thế chiến đấu.

Eli lại lần nữa nhận ra gương mặt quen thuộc.

À không.

Ai cũng nhận ra gương mặt này.

Là DG.

" DG ? "

" Daniel đâu ? "

Zack và Yohan vốn dĩ đã không ưa DG ngay từ đầu, ngay cả Jay cũng không có thiện cảm mấy.

" Anh ở đây làm gì ? "

" Tôi đến để cứu Daniel chứ làm gì ? "

Zack cười khẩy.

" Chính anh là người đã hại cậu ấy lên bờ xuống ruộng bây giờ lại tỏ ra lo lắng à ? Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hay sao ? "

DG bị mất một phần trí nhớ đương nhiên sẽ mơ hồ về lời của Zack nói.

Yohan cũng tiếp tay với Zack mỉa mai DG.

" Có khi là vì anh nên cậu ấy mới xảy ra chuyện này, còn có tư cách vác mặt đến đây giải cứu sao ? Nực cười "

" Hai cậu thôi đi, chuyện bất hoà để qua một bên, quan trọng nhất bây giờ là tìm ra Daniel "

Eli lập tức lao vào hoà giải, đang dầu sôi lửa bỏng mà mấy tên này vẫn giở tính ghen tuông trẻ con đó cho được.

" Mọi người đến cả rồi "

Crystal vừa bước vào vừa thở hồng hộc, Zoe đi theo sau cũng đang thở không ra hơi.

" Em đã cho người lục soát toàn bộ chỗ này rồi, không có gì cả "

DG im lặng quan sát căn phòng.

Bỗng hắn nhìn thấy những chiếc vòng sắt bị gãy làm đôi.

Bọn nó dùng thứ đó với cậu ấy sao ?

Trong lúc cả đám đang loạn lên vì không tìm thấy tung tích gì thì Samuel gọi đến.

Samuel bảo rằng Eugene đã định vị được chỗ của Daniel.

Là một bệnh viện địa phương nhỏ.

Khả năng cao là sẽ không giúp ích được gì cho cơ thể bị nhiễm độc của cậu.

Bây giờ bọn họ cứ đến bệnh viện trước và tìm cách giải quyết trong lúc đợi tên Eugene lấy thuốc giải thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro