63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel chán nản lăn lộn trên giường, lúc không có tên Eugene ở đây thì Tiểu Long không hề trói buộc gì cậu cả.

Chỉ khó chịu một cái là Tiểu Long cứ ngồi một góc trên sofa rồi nhìn cậu.

" Bộ mặt tôi đẹp lắm hả ? Sao cứ nhìn tôi vậy ? "

" Ừ "

" ... "

Tuy biết là trả lời cho có nhưng vẫn khiến cậu nổi da gà đấy nhé.

Daniel chỉ mặc một chiếc áo thun đen với độ dài vừa đủ để che đi vòng ba của cậu, vì tên Eugene không cho cậu mang quần.

Nếu ai khác mà nhìn thấy cậu trong bộ dạng này chắc cậu sẽ nhảy lầu luôn đấy.

Thật đó.

Daniel tuy không thoải mái với ánh mắt của Tiểu Long nhưng vì cậu nghĩ Tiểu Long nhìn mãi rồi cũng quen nên không nghĩ gì nhiều.

" Hôm nay ăn gì vậy ? "

" Cậu muốn ăn gì ? "

" Ừm.. gà rán đi "

" Vậy để tôi đặt "

" Nhớ gọi thêm khoai tây chiên nhé "

" Ừ "

_

Cậu cũng bắt đầu cảm giác bản thân đã mập hơn rồi.

Bụng cũng bắt đầu có mỡ rồi...

_

" Ức.. ! "

Jun cảm giác được khoang miệng của mình đã chảy máu rất nhiều.

Lúc cậu phun ra còn thấy vài cái răng.

Cây gậy sắt tiếp tục được vung vào mặt cậu, cậu cảm giác mũi cũng sắp nát luôn rồi.

" Nói "

" Tôi.. đã bảo là không.. biết mà tên khốn ! "

" Đánh tiếp đi "

Khi cây gậy sắt chuẩn bị đập xuống đầu cậu thì cậu liền hét lên.

Đánh nữa là về trời luôn đấy.

" Là.. là ở một căn nhà ở sâu trong rừng cạnh bờ biển!! Chắc chắn.. họ đang ở đó ! Tha cho tôi đi ! "

Jun thầm chửi thề trong đầu, lúc cậu vừa trốn được khỏi bọn tay sai của DG để chạy đến căn nhà đó cầu xin trợ giúp thì lại bị tên tóc vàng chết tiệt này bắt lại.

Jay nghe xong liền đứng dậy bỏ đi.

" Này !! Còn tôi thì sao ! Thả tôi ra đi ! "

" Đem đến đồn cảnh sát bắt hắn khai hết đi "

" Tôi hiểu rồi "

_

" CRYSTAL !!! TÌM THẤY RỒI ! "

Crystal giật mình khi nghe thấy giọng hét của Zoe.

" Tìm được chỗ Daniel bị bắt rồi ! "

Crystal mở tròn mắt như không thể tin vào tai mình, sự mệt mỏi do bao đêm không ngủ cũng tan biến.

" Ở.. ở đâu !? "

" Ở gần một bãi biển ở vùng ngoại ô, trùng khớp với vùng biển mà nhóm Zack đã nói ! "

" Đi thôi.. ! "

" Em sẽ đi gọi Duk Hwa ! "

Crystal run rẩy mở điện thoại nhắn tin cho DG, tuy cô không biết anh đã nhớ được gì chưa nhưng nếu người của DG cũng đến thì sẽ an toàn hơn.

Bọn tớ đến cứu cậu đây Daniel !

_

" Ha.. "

" Nhìn mày thảm hại thế này làm bọn tao sướng điên người luôn đấy "

Eugene ngã gục dưới đất, ở đâu cũng đầy vết thương.

Samuel đang cầm một cây gậy gỗ có đóng đinh trên đó, ánh mắt ngập đầy hận thù nhìn Eugene đang chật vật.

Gun và Goo đứng cạnh cũng không kém phần, đều vắt bên mình hai khẩu súng.

" Đúng là không thể tin được đám chó hoang bẩn thỉu mà.. "

Eugene tuy đang đau đớn nhưng miệng vẫn không thể ngừng mỉa mai.

" Mày làm gì em ấy rồi ? "

Eugene phì cười, đôi tay run rẩy giơ lên trước mặt Samuel.

" Chính.. đôi tay này đã chạm vào tất cả mọi thứ của em ấy "

Rồi hắn lại lè chiếc lưỡi dính máu ra nói một cách khó khăn.

" Chính cái lưỡi này đã liếm từ đầu đến chân của em ấy, mút sạch từ trong ra ngoài không chừa lại cái gì "

Samuel nghe được liền nổi cơn điên, dùng gậy gỗ đập vào lưng của Eugene.

Chiếc áo sơ mi trắng loang lỗ các vệt máu trông rất kinh dị.

" Mục tiêu của mày ngay từ đầu là Daniel, chứ không phải DG ? "

Eugene vật vã nằm liệt dưới đất, mắt nhìn lên trần nhà.

" Cuộc sống của tao chỉ có Daniel, còn lại đều là cỏ rác không đáng để vào mắt "

Goo nãy giờ im lặng, thực chất đã muốn cầm súng lên nả vào đầu hắn một phát.

" Thứ tình yêu bệnh hoạn đó chỉ làm Daniel ghê tởm mày mà thôi "

" Em ấy để tao vào mắt, có cảm xúc với tao dù là hận thù hay căm ghét thì tao cũng mãn nguyện rồi.. bọn mày sao có thể yêu em ấy nhiều như tao được ? "

Eugene không thể gọi là yêu Daniel nữa, gọi là tôn thờ thì đúng hơn.

Hắn đến bây giờ vẫn cảm thấy bản thân không xứng đáng để chạm vào cậu, hắn sợ bản thân sẽ làm ô uế linh hồn tinh khiết kia.

Nhưng nếu hắn không nhúng chàm linh hồn đó thì kẻ khác cũng sẽ làm, nên hắn thà để bản thân là người đó.

" Giết không ? "

Gun rít một hơi thuốc dài, quay sang hỏi Samuel.

Samuel im lặng, không biết đang nghĩ gì.

Gậy gỗ trong tay vẫn đang run rẩy.

Hình như là muốn giết lắm rồi.

Gun nhìn sang Goo, ánh mắt cũng không kém cạnh.

Vậy chốt tử hình nhé.

" Trước khi chết, tao có điều muốn nói "

Thấy không ai lên tiếng, Eugene lại tiếp tục độc thoại.

" Tao đã cho Daniel uống một liều thuốc độc, chỉ cần quá 24 giờ không được tiêm thuốc giải thì sẽ chết "

Samuel điên cuồng lao vào đánh thật mạnh vào người Eugene, sau đó liền được Gun và Goo kéo ra.

" Lúc tụi mày sai người theo dõi thì tao biết sớm muộn cũng sẽ thế này.. nếu tao chết thì tụi mày sẽ có được Daniel, sao tao có thể can tâm mà chết ? Thà rằng để tao và em ấy chết cùng nhau thì bọn tao sẽ bên nhau ở thế giới bên kia "

Cả người Samuel run rẩy không ngừng, ánh mắt hắn tối sầm lại, gương mặt cũng trắng bệch đi.

Goo lao đến nắm lấy đầu của Eugene tra hỏi.

" Thằng chết tiệt ! Thuốc giải mày để đâu !? "

" Sao tao phải nói ? Sớm muộn gì tao cũng chết, rồi Daniel sẽ đi theo tao "

" Nói thuốc giải ở đâu thì bọn tao sẽ không giết mày, bằng không tao sẽ chặt xác mày cho chó ăn "

Gun cũng dần mất kiên nhẫn, vứt điếu thuốc đang hút dở sang một bên.

" Thuốc giải chỉ mình tao mới lấy được, bây giờ đã 20 tiếng trôi qua rồi, nếu bọn mày muốn em ấy sống thì mau thả tao ra "

Bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc đem tên Eugene theo.

_

" Này Crystal "

" Ai đấy ? "

" Là tôi, Samuel "

" Samuel ..? "

" Mấy người đã tìm ra chỗ của Daniel chưa ? "

" Rồi.. ! Chúng tôi đang lái xe đến đó "

" Sắp đến chưa ? "

" Cũng sắp rồi, có chuyện gì sao ? "

" Daniel bị tiêm thuốc độc, nếu không đưa em ấy đến bệnh viện sớm thì em ấy sẽ chết "

Bây giờ bọn họ vẫn đang ở trên chuyến bay từ Hồng Kông để về Hàn Quốc, chắc chắn sẽ không kịp.

Vẫn nên đưa đến bệnh viện để đề phòng bất trắc.

" Chết ?! Anh đang nói cái quái gì vậy ?! "

" Chuyện dài, bây giờ chỉ có tên Eugene mới lấy được thuốc giải, mau đến và đưa em ấy đến bệnh viện kiểm tra đi "

" Tôi biết rồi.. ! "

_

" Tiểu Long à, tôi đói đến chóng mặt luôn rồi "

" Cố đợi chút, ở đây hơi xa so với chỗ cậu đặt "

Cậu thấy chóng mặt quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro