|togadeku|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title
Con Mồi

pairing
Toga ♡ Deku

Artwork by @Team-Gio | Designer @diepsongbinh

enjoy it---

Đôi mi của Midoriya khẽ rung lên, cậu mở mắt, phát hiện bản thân tỉnh dậy trong tư thế bị trói chặt vào một chiếc ghế trong một không gian tối mù, phải mất một lúc lâu đôi mắt cậu mới dần thích nghi được với bóng tối.

Cậu cẩn thận quan sát xung quanh, đầu óc cậu dường như hoàn toàn choáng váng. Cậu nhớ rằng chỉ mới đây thôi, cậu vẫn còn đang luyện tập trước kí túc xá của lớp mình. Thế mà trước cả khi kịp nhận ra điều gì, cậu đã thấy bản thân tỉnh giấc ở nơi này rồi.

Midoriya gượng mình, cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong những mảnh kí ức rời rạc còn sót lại của bản thân mình khiến đầu cậu đau nhói. Cậu cảm nhận được tiếng bước chân chậm rãi vang lên, chăm chú lắng nghe âm thanh đó một cách cẩn thận, cậu biết được rằng đó là tiếng giày của một học sinh cấp ba.

Cho rằng Katsuki, Todoroki hay một ai đó sẽ đến cứu mình, cậu mừng rỡ. Đôi mắt xanh long lanh của cậu dường như ánh lên một tia hy vọng, nhưng rồi nhanh chóng bị dập tắt khi tiếng cười khoái chí vang lên.

"Izuku, lâu rồi không gặp!"
Một cô gái mặc đồ học sinh bước vào nhìn cậu, trong nơi đáy mắt ánh lên một tia giễu cợt. Cậu nhận ra cô gái ấy, cô là Toga của Liên Minh Tội Phạm, người mà hết lần này đến lần khác tìm cách tiếp cận cậu, người đã giả dạng thành Uraraka vào hôm thi lấy bằng tạm thời.

Cho rằng nếu cô gái này ở đây thì có lẽ Liên Minh Tội Phạm cũng đang ở đây. Cậu thận trọng nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng của tên Shigaraki Tomura.

Toga càng tiến đến gần cậu hơn, đưa đôi bàn tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt cậu. Cô ta phấn khích ngắm nhìn biểu cảm của cậu, nở một nụ cười đầy khoái chí, nâng nhẹ cằm Izuku lên đối diện với mặt của cô.

"Toga nhớ cậu lắm á!"
Cất chất giọng buồn nôn của mình, sau đó Toga khẽ vuốt đôi bàn tay xuống thân hình cậu, cô ta dừng lại khi thấy khuôn mặt cậu có chút ửng đỏ.

"Cậu lúc này đáng yêu lắm, hệt như một chú thỏ con vậy..."
Toga thủ thì vào tai Midoriya khiến cậu khẽ run lên, ngắm nhìn phản ứng của cậu, cô thích thú, cắn nhẹ lên đôi vành tai đang đỏ ửng của cậu.

Hệt như một con sói đang bám lấy con mồi của mình---

"Izuku, cậu dễ thương lắm á! Toga thích cậu lắm luôn!"
Cô mỉm cười, tiến đến áp môi mình lên môi cậu, mặc cho sự phản kháng của Midoriya, chiếc lưỡi mạnh bạo tiến vào trong khoang miệng cậu. Đôi bàn tay không tự chủ được lại sờ soạng khắp người cậu.

Khuôn mặt Midoriya đỏ bừng, cậu nhắm tịt mắt. Cậu thậm chí còn không biết bản thân đang trải qua điều gì nữa.

Cậu chính xác là đang bị quấy rối... phải không nhỉ?

...

Izuku có thể nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần hơn, và cả tiếng phá cửa lớn phía sau lưng cậu.

Toga dừng lại hành động của mình, đôi mắt hiện lên tia hứng thú, cô bóp mạnh khuôn mặt cậu, một lần nữa áp môi mình lên đó, tay kia lại cắm mạnh chiếc kim sâu vào chân cậu. Một cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng Midoriya, cậu khẽ co người lại. Khuôn mặt dần trở nên tái nhạt đi, chỉ có thể chống cự một ít rồi ngất lịm đi vì mất máu quá nhiều.

...

Khi cậu tỉnh dậy, cậu đã ở trong bệnh viện, toàn thân tê tái và chân cậu đã được băng lại rất cẩn thận. Cảnh sát và các thanh tra đã đến lấy lời khai từ cậu và mau chóng rời đi, để lại cậu một mình.

Midoriya khẽ trở mình, hướng đôi mắt xanh trong veo ngước nhìn cảnh vật bên ngoài qua ô cửa sổ.

Được biết, sau khi cậu ngất đi, các anh hùng đã kịp thời đến giải cứu cậu nhưng không thể tóm được cô ta. Chiếc kim tiêm cùng lượng máu mà cô ta hút được từ cậu hoàn toàn bị bỏ lại tại hiện trường, cảnh sát đã cho rằng cô ta đã vội trốn đi khi các anh hùng đến.

Nhưng Midoriya là người biết rõ nhất, đó thật sự không phải là sự thật! Cậu nhớ rất rõ, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu nghe thấy cô ta thủ thỉ vào tai mình: "Izuku, cậu rất đáng yêu! Chúng ta sẽ mau sớm gặp lại nhau thôi...!"

Chiếc ống tiêm bị vứt lại chính là thông điệp cô ta muốn gửi đến cậu, chứng minh rằng cô ta hoàn toàn có thể bắt giam cậu nếu muốn. Cái cách mà đôi mắt ấy nhìn cậu, hệt như cách nhìn một con mồi béo bở cho buổi đi săn của cô ta - Toga Himiko...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro