|kirimina|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title
Say

pairing
Kirishima ♡ Mina

Artwork by @Village_Team | Designer @Viic_Ria

enjoy it---

"Cảm ơn nhé, Tetsutetsu!" Kirishima mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt cậu bạn của mình, rồi lái chiếc xe hơi màu đen rời đi.

"Bíp bíp bíp" Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, cậu bắt máy, tiện tay cài chiếc tai nghe vào.

"Ejichan, anh đâu rồi? Hức... Em nhớ anh lắm á! Hức... Anh định bỏ em phớ hơm? Em dỗi á, hức... Anh mau lại ôm em đi nè, em đang đợi anh á!"
Đầu dây bên kia là giọng nói nũng nịu của một cô gái, cậu khẽ nhíu mày, cái cách nói chuyện này cho cậu biết rằng cô nàng của cậu lại uống rượu rồi.

"Kirishima, tớ biết là điều này không ổn chút nào, nhưng cậu hãy đến nhà tớ đón vợ cậu đi, Asido... Cậu ấy... A! Asido, chờ đã!"

Một giọng nói khác vang lên, Uraraka đoạt lấy chiếc điện thoại của cô gái kia, vội thông báo tình hình cho cậu. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đã cúp, cậu cố gọi lại nhưng không ai bắt máy.

Kirishima có chút lo lắng, cậu nhớ về cái quá khứ kinh hoàng những ngày cô nàng Asido say mèm, có chút nôn nóng lái xe nhanh hơn một chút.

"Kít!" Chiếc xe dừng lại trước nhà của Uraraka, cậu lịch sự gõ cửa bước vào. Nhưng chưa kịp mở cửa thì đã nghe thấy giọng nói của Asido và những người khác.

...

"A! Ochachan, nhìn kìa! Đó là ảnh của bạn trai cậu đúng không? Hức... Oa, hai người hợp nhau lắm luôn á... Thế, kế hoạch sinh sản sao rồi?"
Asido chỉ tay vào bức hình trên tường, nở một nụ cười ngốc nói trong khi bản thân vẫn còn đang nấc.

"Kế hoạch s...?"
Uraraka nghe vậy thì mặt đỏ hơn trái cà chua, ngại ngùng lấy tay che đi khuôn mặt của mình. Lại vô tình kích hoạt kosei khiến cho cô nàng bay đi mất.

Ochako - Đã bị hạ!

"Asido à, tớ nghĩ là cậu nên nghỉ ngơi một ch..." Yaoyorozu bình tĩnh nói, nhưng lời ra khỏi miệng chưa được một lúc thì đã bị chặn lại.

"Cậu hợp với "cậu ấy" lắm lắm luôn á, Momochanchan, hức... Nhìn xem, chắc cậu hạnh phúc lắm hén, bao giờ cả hai sẽ kết hôn vậy? Hức..."

"Momochanchan? Kết...?"

Asido thủ thỉ vào tai của Yaoyorozu, đôi môi cong lên khẽ mỉm cười đầy mị hoặc khiến cô nàng Yaoyorozu đỏ mặt, chỉ trong một chiêu đã gục gã hoàn toàn.

Asido thở dài. Chậc chậc, đúng là con cừu non chưa trải sự đời...

"Cậu đúng là giỏi những chuyện này nhỉ? Kỳ đổ..."
Asui đưa một ngón tay lên trước miệng, nghiêng đầu nói, cô không cố ra sức ngăn cản Asido như hai người kia. Vì thế nên sau đó, cô nàng lại tiếp tục tự do chạy nhảy khắp ngôi nhà.

"Ding dong" Tiếng chuông cửa vang lên dường như đã thành công thu hút sự chú ý của Asido, cô tạm dừng mọi hoạt động của bản thân, mau chóng chạy ra cửa.

"Anh êu em đến rồi á? Hức... Em ra ngay đây! Chờ em chút xíu thôi nà, em ra liền á!"

Thế mà lơ tơ mơ làm sao lại vấp chân té xuống sàn, một tiếng động lớn vang lên, mọi người hốt hoảng chạy ra. Không cần nói cũng biết, Kirishima lo lắng mở cửa bước vào.

"Mina?"

"..." Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về cô nàng đang nằm sấp dưới sàn kia, im lặng không lên tiếng.

Đã đến mức này rồi thì ai nói gì được nữa?

Hàng mi của cô khẽ lay động, cô mở mắt nhìn cậu...

Một giây...

Hai giây...

"U... Hức... Đau quá...!"
Cô xoa đầu, đôi mắt rưng rưng, hai hàng nước mắt chực chờ chảy ra như một đứa trẻ. Asido bật khóc lớn ngay trước mặt tất cả mọi người.

"..."

"Tớ sẽ đưa cô ấy về, cô ấy say lắm rồi... Cảm ơn mọi người nhé! Tạm biệt các cậu..." Kirishima ôm Asido vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô, rồi mau chóng chào mọi người rời đi. Asido cũng ngoan ngoãn im lặng trong lòng cậu.

"Tsuyu nè, hình như tớ vừa thấy cẩu lương..." Uraraka kéo nhẹ áo cô bạn Asui bên cạnh mình.

Thật ra thì ai cũng thấy điều đó cả...

...

Asido ngoan ngoãn để cậu đưa lên xe.

"Anh hông được bỏ em lại đâu nha! Hức..." Khi cậu định để cô vào ghế phụ thì Asido bất giác siết tay lại, ôm cậu thật chặt.

"Mina, em phải bỏ ra anh mới lái xe được chứ?"
Kirishima hạ giọng nói, nhưng dường như cô không hề có ý định buông cậu ra.

"Hức... hong thích, hôn em đi!" Cô ra lệnh.

"Em uống rượu nhiều quá nên say rồi"

"Em không say rượu, say anh cơ..."
Asido nói, như một đứa trẻ bị bỏ rơi, giận dỗi không thèm nhìn cậu suốt cả đường về nhà.

Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà cuối phố.
"Asido" Cậu lên tiếng, nhưng cô dường như không hề muốn trả lời.

"Asido..." Có vẻ như cô nàng đã ngủ ngon lành mất rồi.

Kirishima dịu dàng bế cô ra khỏi xe, ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô nàng, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

Asido hơi chau mày, dường như đang mơ thấy điều gì đó thật đẹp, cô lên tiếng. "Ejichan"

"Sao thế?"

"Cảm ơn anh đã cứu em hết lần này, hức... đến lần khác. Anh là người hùng của em á nha! Hức..."
Rồi giọng cô nhỏ lại một chút "Con chúng ta sau này cũng sẽ trở thành một người hùng tuyệt vời giống anh..."

Kirishima nhìn cô gái trong lòng mình cười hạnh phúc... Có lẽ, khi say cô nàng còn dễ thương hơn bình thường nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro