|katsudeku|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title
Vốn dĩ là của tao-

pairing
Katsuki ♡ Deku

Artwork by Designer @AnKhue02

enjoy it---

"Kacchan?"

Izuku đẩy nhẹ cánh cửa phòng Katsuki, cậu cảnh giác bước vào trong, căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn từ ngoài hành lang hắt vào. Bầu không khí yên lặng đến đáng sợ khiến cậu khẽ rùng mình.

"Midoriya, đến giờ ăn tối rồi-"

Một tiếng kêu quen thuộc vang lên. Bất ngờ bị gọi, cậu giật mình quay người ra sau, bắt gặp Todoroki đang nhìn cậu. Izuku gật đầu tiện tay đóng cửa lại rồi chạy vội theo sau.

"A, Todoroki- Tớ đến ngay đây!"

...

"Cậu nên ăn thêm một chút đi này-"
Todoroki nói, tiện tay gắp thêm một ít thức ăn vào chén của Izuku.

"A, cảm ơn cậu nhé, tớ tự làm được mà-"
Cậu nhận lấy thức ăn từ Todoroki, có chút bối rối trả lời.
Thường thì trong bữa cơm, mẹ cậu sẽ gắp thức ăn sang cho cậu và vui vẻ nhìn cậu ăn rồi mỉm cười. Thế nên khi thấy người bạn của mình gắp như vậy thì có chút không quen.

"Không sao đâu Midoriya, cậu cần phải ăn nhiều thêm một chút nữa- Yaoyorozu còn nấu nhiều lắm đấy."
Todoroki dường như chẳng mảy may để ý đến phản ứng của cậu, tiếp tục gắp thêm thức ăn vào chén của cậu. Mỗi lần như thế lại mỉm cười nói vài câu.

Izuku sau một hồi cố gắng từ chối khéo cũng bỏ cuộc, vui vẻ nhận lấy thức ăn từ người bạn của mình.

Cả lớp 1A sau khi thấy hành động của Todoroki cứ như người ngoài hành tinh vậy, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng rồi cũng chẳng ai để ý đến nữa, nhanh chóng hoàn thành bữa tối của mình.

Chỉ là, suốt bữa ăn đó, có một người chẳng hề động gì đến chén đũa, chăm chăm nhìn vào đôi bạn thân thiết trước mặt với ánh mắt chán ghét.

...

Sau khi dọn dẹp bữa tối, Izuku sang ngồi trên chiếc ghế dài quen thuộc, vui vẻ trò chuyện với các bạn cùng lớp.

"Deku- Chỉ tớ cái này với."
Một âm thanh vang lên, Ochako chạy đến, kèm theo một quyển bài tập của mình.
Các bạn nữ khác cũng đang ở đấy, vui vẻ dọn đường cho đôi uyên ương trẻ, kéo Kirishima và Kaminari sang một bên.

Riêng chẳng ai dám kêu Katsuki rời đi, dường như mọi người đều ý thức được cái điệu bộ muốn giết người của cậu ta. Thế nên, họ quyết định từ bỏ trước khi thử.

Katsuki như một món đồ chơi bị vứt bỏ ngồi kế bên đôi bạn kia, và cậu có thể thấy rất rõ cái quá trình mà cả hai tình tứ với nhau trước mặt cậu.

Ochako vô ý nhích lại gần một chút và mặt thằng khốn Deku đỏ ửng lên tựa như đôi giày đỏ chết tiệt của nó khiến cậu thấy ứa ruột gan vô cùng. Sau gần cả tiếng đồng hồ hai đứa ngại ngại ngùng ngùng thì nó cũng đã chỉ xong mớ bài tập nhảm nhí cho con nhỏ mặt mâm ngu đần kia.

Hẳn là thế rồi, vì nếu lâu hơn chút nữa, cậu thực sự sẽ phanh thây bọn nó mất, mặc dù chẳng có lý do gì cậu làm thế. Nhưng hễ có chuyện liên quan đến thằng mọt sách Deku thì cậu đếch thể hiểu bản thân mình nữa.

Sau khi con mặt mâm ấy đứng lên và để lại không gian "vốn dĩ là của cậu" cho cậu, Katsuki lúc này mới lên tiếng.
"De-"

"Midoriya, cậu sang đây với tớ một lúc nhé?"
Chưa kịp nói hết câu thì tên mắt hai màu xuất hiện một cách cực kỳ ngẫu nhiên khiến cậu muốn nổi khùng. Katsuki chẳng mảy may để tâm đến thằng ngu Deku nữa mà cáu gắt đứng dậy đi thẳng một mạch.

"Kacchan?"
Izuku hình như vừa nghe thấy tiếng gọi của người bạn thơ ấu, nhưng khi cậu quay người lại thấy Katsuki bỏ đi thì không nói gì nữa.

"Midoriya, chúng ta ra ngoài kí túc xá nói đi-"

...

"Thế cậu muốn nói điều gì?"

Izuku lên tiếng hỏi, cậu quay sang nhìn Todoroki đang tựa vào tường, lơ đễnh nhìn quanh tựa như chẳng để bất cứ thứ gì lọt tầm mắt.
Cậu quay sang nhìn Izuku, yên lặng không lên tiếng, đôi môi bất giác cong lên.

"Midoriya, thật ra tớ thích-"

Chờ đã, cái khung cảnh lãng mạn này có gì đó sai sai...

"Thích cái quần!"
Chưa kịp nói hết câu, bất thình lình, một giọng nói cáu gắt vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện khiến Izuku giật mình. Cậu quay người ra sau bắt gặp cái thân mình cao lớn quen thuộc, cậu ngạc nhiên lên tiếng.

"Kacchan?"

Đáng ra giờ này mọi ngày thì cậu đã yên giấc trên giường rồi, nhưng mà nghĩ đến việc cái thằng mọt sách chết tiệt nào đấy ở riêng với tên hai màu khiến cậu đếch thể ngủ được.

Trằn trọc một hồi thì cậu lại có nhã hứng ra ngoài đi dạo, và thật là trùng hợp cậu lại gặp hai đứa chúng nó ở đây. Chắc chắn điều này chỉ là trùng hợp, đếch phải là cậu nghe được điều gì đó từ cuộc trò chuyện lúc nãy đâu.

Cậu chen ngang vào lời nói của tên hai màu là vì nó cản trở nhã hứng ngắm trăng của cậu chứ không phải là vì tự nhiên thấy ứa gan đâu. Chắc chắn là vậy.

Katsuki bước đến bên cạnh Izuku, một tay thản nhiên choàng ngang qua vai cậu, kéo cậu sát vào người. Chuyển tầm mắt sang tên hai lai nào kia đầy thù địch.

"Thằng ngu này là của bố, không có gì liên quan đến nó, mày có quyền nói tiếp"

Khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt Izuku dần chuyển sang đỏ bừng vì ngại. Nhưng cậu không nói gì chỉ im lặng ở trong lòng Katsuki khiến tên nào đó tâm trạng tốt hơn hẳn.

"Thật ra có cả cậu ở đây nói cũng không sao. Tôi muốn nhờ Izuku giúp tôi thân hơn với Yaoyorozu"

Sau khi đứng hình mất một lúc và nhận ra được tình trạng hiện tại của bản thân thì Katsuki hiểu rằng mình vừa làm một việc hết sức ngu đần.

"Được rồi, nó sẽ giúp, giờ mày phắn đi-"

...

Sau khi Todoroki mỉm cười đầy ẩn ý nhìn cả hai rồi bỏ đi, lúc này Izuku mới ngước lên nhìn Katsuki.

"Kacchan, chuyện lúc nãy"
Cậu đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào Katsuki, nói chuyện lắp ba lắp bắp, khó khăn lắm mới thành câu được.
"Ừm, đừng- đừng có đ- đùa như thế-"

"Bố đếch có đùa-!" Katsuki sau khi nghe cậu nói thế thì gắt hơn hẳn.

"Vậy cậu nói thật- Ừm, cậu biết đấy, tớ-"
Như được nghe một điều gì đó lạ lẫm lắm, Izuku nhìn cậu hỏi lại, nhưng rồi thấy tâm trạng của cậu tệ hơn, vội giải thích.

"Mày đếch có quyền ý kiến-! A, tao đi đây!"
Cậu tức giận quay đầu bỏ đi thì bị một bàn tay của Izuku nắm lại.

"Ừm, Kacchan, nếu cậu thật sự không đùa- Ừm, không đùa nhé. Tớ thích cậu-"

Katsuki quay lại nhìn tên ngốc trước mặt mình đầy hài lòng. Môi cong lên một đường, thoả mãn trả lời.
"Tao biết thằng ngu như mày sẽ không từ chối đâu, mà dù có- à không, nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Mày nên biết, ngay từ đầu, mày vốn dĩ là của tao rồi-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro