< Tưởng chừng như đáng ghét >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kamisato Sansha

Ships: Error x Classic 

------------------------------------------------

Sự thống khổ và nỗi đau đớn như con dao. Vì sao lại nói thế? Chính là vì chính chúng sẽ giết chết tâm hồn ta từ bên trong. Khi con người rơi vào tuyệt vọng, đó cũng là lúc ý nghĩ tự tử và hành hạ bản thân sẽ xuất hiện mạnh mẽ bên trong người đó. 

Tình yêu được ví như con dao hai lưỡi. Nó đôi khi sẽ khiến ta sung sướng, hạnh phúc nhưng rồi chính nó sẽ đưa ta vào một nỗi sợ vô hình: nỗi sợ mất đi một ai đó.

Hắn ta yêu cậu, thật sự rất yêu. Chính hắn cũng chẳng biết rằng thứ tình yêu này tại sao lại xuất hiện. Nhưng chỉ biết rằng, cái tình cảm này chắc chắn sẽ không thể che giấu được lâu nữa. Đôi khi Error đã cố gắng giằng xé con tim mình chỉ để mong thứ này sẽ chấm dứt nhanh chóng, nhưng rồi đáp lại đó chỉ là một nỗi mong chờ. Rốt cuộc thì...kẻ như hắn lại đi tin vào tình yêu, thật nực cười.

Ok dừng lại. Tôi không muốn kể chuyện buồn, được chứ? Mặc dù thứ tôi đang viết chả vui gì mấy, thôi cứ giả vờ là vui đi nhé? Hầy..

Classic, ồ vâng tôi đã nói về cái tên này trước kia rồi nhỉ? Nên bây giờ tôi sẽ không nói lại.

Tuyệt vọng, cô độc là hai thứ mà cậu đang gánh chịu bây giờ. Phải làm sao khi mà các vết thương do chính bản thân mình gây ra lại đang xuất hiện ngày một nhiều. Chính cậu cũng không biết vì sao mình làm vậy, nhưng mọi tổn thương nó khiến cậu....nhẹ nhõm? Không! Nó không hề nhẹ nhõm, nó chỉ đang cố giết chết kẻ đang tuyệt vọng này mà thôi.

Đôi mắt bừng mở chỉ khi cậu tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng chết tiệt. Đôi đồng tử hoảng sợ đến đau lòng. Rồi Classic nhìn vào đôi tay mình, khẽ ôm lấy cơ thể yếu đuối của bản thân

- Đến bao giờ...mới kết thúc đây?

Nỗi buồn dâng trào, nhưng nước mắt lại không thể rơi thêm một lần nào nữa. Vì sau cùng, khóc...sẽ giúp được gì cho cậu? Hay sẽ chỉ khiến cậu thảm hại hơn?

Hít vào một hơi sâu, cậu loạng choạng đứng dậy do mình chưa hoàn toàn tỉnh hẳn. Khoác lấy chiếc áo rồi mở cửa phòng. Bên ngoài...vắng vẻ quá...Cậu bắt đầu cảm thấy nhớ những khoảnh khắc nhộn nhịp ban đầu. Nhưng giờ thì mong chờ làm gì? Chết hết rồi còn đâu.

- ...

- Âm u quá đấy.

- ?!

Cánh cửa chợt bung mở làm cậu giật mình. Cậu khó chịu ra mặt, đã bao lần đã nhắc nhở rằng hãy gõ cửa khi đến đây. Nhưng rồi lại chẳng để vào tai hoặc nghe lấy một lời.

- Error? Việc gì sao?

- Không..

Cậu vốn chả có thiện cảm gì với những kẻ như hắn ta.

- Hầy...thế thì tại sao lại không gõ cửa? Chẳng phải tôi đã bảo...

- ....

Chẳng nói chẳng rằng, hắn ta bước một mạch vào trong mặc cho sự khó chịu của cậu ngày càng lớn. Cậu khép nhẹ cửa, đưa tay chỉ về chiếc ghế sofa như để hướng dẫn vị khách không mời này. Dù sao thì đã đến đây, cho dù có ghét cậu cũng phải tiếp đãi cho tử tế. Nhưng rồi hắn nói

- Nếu ngươi định lấy cái gì đó cho ta thì khỏi đi. Lại đây

- ... Từ bao giờ mà ngươi được quyền ra lệnh cho ta?

- Ta không muốn nói lại hai lần.

Cậu đưa mắt liếc nhìn, hống hách là một từ để miêu tả tính cách của hắn ta bây giờ. Cậu miễn cưỡng chấp nhận, tiến lại gần chiếc ghế mà hắn ta đang ngồi rồi ngồi xuống. Tuy vậy khoảng cách của cả hai vẫn xa, kẻ đầu này người đầu kia. Error nhíu mày.

- Có cần phải xa thế không?

- Có việc gì thì nói lẹ đi, ta không rảnh để tiếp khách.

Classic chậm rãi đưa tay vào túi áo khoác và nhắm nhẹ đôi mắt. Hắn nhìn cậu như thể nhìn thấy viên kim cương quý giá đang phát sáng chờ đợi hắn ta tiến lại và ôm lấy. Thế nhưng bên trong viên kim cương xinh đẹp ấy lại là một vết nứt xấu xí.

- Này...Paps đâu?

- Chết rồi.

Cậu thản nhiên đáp. Câu trả lời vờ như không quan tâm nhưng lại có cảm giác buồn bã trong đấy. Error biết cảm xúc, nhưng hắn ta vẫn trưng ra cái mặt đáng ghét của mình

- Thế sao....ngươi có vẻ vui nhỉ?

- Liên quan không? Rồi đến đây để....

Cậu chưa kịp dứt lời thì thấy hắn ta đã ở ngay trước mắt mình. Giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nét mặt lạnh tanh của cậu làm hắn không thích. Khi cậu đưa tay ra khỏi túi áo khoác để đứng dậy nhưng rồi bị hắn nắm lấy rồi đưa ra

- Đừng che giấu ta...ngươi biết rõ rằng ta luôn nhìn thấy ngươi mà...

- Vì biết điều đó nên mới không tiếp đãi ngươi

Mặt đối mặt, cậu vẫn đáp như thể đó chỉ là một câu hỏi bình thường. Nhưng cậu nào có biết, đó là một lời cảnh báo.

Error không đáp, buông lõng tay cậu ra. Xoa xoa lấy vết thương bị hắn nắm chặt, máu nhỏ ra thấm vào chiếc áo khoác. Hắn liếc mắt nhìn, ngồi cạnh cậu rồi từ đâu ra trên tay xuất hiện dụng cụ sơ cứu. Biết câu hỏi, hắn dửng dưng trả lời

- Đừng hỏi ta, ta lấy thứ này từ Ink.

- ... Làm hòa rồi sao?

- Hòa cái con khỉ, cọc thấy má đây này.

- Heh...

Tuy vậy, thao tác lại rất nhẹ nhàng. Khiến cậu hoài nghi, đây là lần đầu tiên được tiếp xúc với hắn ta đương nhiên là phải ngạc nhiên, nhưng cậu không thể ngờ rằng một con người đáng ghét như hắn ta lại có thể nhẹ nhàng với ai đó

Classic nhìn Error, ánh mắt đã dịu đi phần nào

- Ink sẽ rất vui đó

- Ta không quan tâm

- Hể? Không phải sao? Những người khác thường bảo ngươi với Ink rất...

- Im đi!

Hắn gằn giọng, khi đó cũng là lúc vết thương đã được băng bó kĩ càng. Nhìn thành quả của mình làm nên, lòng tự tán dương.

Cậu nhìn lại cánh tay của mình, định đứng dậy nhưng rồi bị hắn tựa vào ngực mà ngủ.

- Này...ý tứ đâu mất rồi?

- Không có để mất

Error vòng tay qua eo cậu, cứ vậy mà gục xuống. Cậu lần nữa thở dài, đang phân vân bản thân có nên đáp lại cái ôm hay không

- Ôm ta

- ..Điên sao?

- Ừ, ôm đi.

Classic ôm nhẹ lấy hắn. Khóe miệng nhếch lên nụ cười hài lòng, cứ vậy mà ngủ đi trong hơi ấm của cậu.

Thật sự thì cậu vẫn còn khá sốc. Đời nào lại có kẻ tưởng chừng như căm ghét đối phương rồi lại ngủ trong lòng người ta ngon lành vậy chứ.

[ Ác thật đó...Ink... ]

Thế nhưng sau dòng suy nghĩ đó, có cái gì đó gọi là biết ơn? Tôi không chắc. Nhưng thử nghĩ xem, nếu không có Error...liệu các vết thương đó có được phát hiện hay không? Hay là mọi thứ sẽ mãi chỉ là một bí mật?

Kẻ tưởng chừng như đáng ghét, hóa ra luôn có một trái tim ấm áp dành cho người mình thương. Duy chỉ một mà thôi.

---------------- [ Page 2 ] -------------

01 / 02 / 2023

22 : 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro