< Lời cầu nguyện dưới vì sao >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kamisato Sansha

Ships: Outer x Classic
----------

Các vì sao luôn là thứ sóng đôi cùng mặt trăng soi sáng cho muôn vật. Một sắc thái của bầu trời đêm hoàn hảo là khi chúng cùng nhau tỏa sáng. Một bức tranh hoàn hảo là khi có người tô vẽ lên chúng những thứ tuyệt vời và xinh đẹp.

Outer, được biết đến là một người có tính tình ôn hòa, dễ chịu và đóng vai là một thú vui trong đa vũ trụ. Anh ta sẽ quan tâm và chăm sóc người chơi từng chút một khi mà con đường người chơi chọn là "Lòng thương xót"

Vâng, tôi không ở đây để nói và kể lể về cuộc đời của Outer. Mà tôi đến đây để nói về ghệ anh ta..nhầm, tôi đến đây để kể cho bạn nghe về người đã khiến anh ta rung động. Chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ? À...tôi cũng chả biết nữa.

Classic, cái tên chỉ dành cho duy nhất một người, người được cho là bản thể. Người đã mang trên người một đặc ân của anh ta. Khi cậu đặt chân lên mảnh đất tuyệt đẹp của anh ta - Outertale, lúc đó cũng là lúc cả hai cảm nhận được một sự tương đồng. Đó chính là trò đùa lỗi thời của nhau. Đừng đấm tôi chỉ vì tôi nói đó là một trò đùa lỗi thời, nó chỉ áp dụng với người chơi hoặc ai khác khi đã trải nghiệm nó quá nhiều lần.

Với tính cách của mình, Outer nhanh chóng đã kết bạn được với cậu. Và rồi cũng từ đó, cái chuỗi cảm xúc khó xử trong anh dần xuất hiện. Nói cho văn chương thì là rung động, còn nói thẳng ra thì đã yêu con nhà người ta mất rồi còn đâu. [ Rất muốn nói "đã yêu con nhà người ta cmnr" , nhưng mĩ nữ nên kiềm chế=) ]

Thế là hôm đó, khi màn đêm bao bọc trọn lấy khung cảnh nơi này. Anh dẫn cậu đến một nơi mà đến cả cậu còn không biết. Phải rồi, làm sao mà biết được khi hằng ngày đến đây Classic chỉ ngồi một chỗ trò chuyện trên trời dưới đất với anh ta! Cậu ngẩn người, hỏi 

- Đây là...?

- Cậu đoán xem!

- Không biết mới hỏi đó ba...

Cậu nhìn anh với ánh mắt không mấy vui vẻ, chậm rãi ngồi xuống thảm cỏ. Outer nhìn cậu rồi trong vô thức không biết đã ngồi cạnh cậu từ bao giờ. Cười tươi rói nhìn cậu:

- Tôi cũng không biết...

- ....

Classic không hỏi gì thêm, khẽ thở dài bất lực. Đối với cậu, anh ta chẳng bao giờ chịu thay đổi cái tính làm trước nghĩ sau. Nhìn lên bầu trời, có cái gì đó rất đẹp. Đôi đồng tử màu bạch đăm chiêu ngắm nhìn các vì sao.

Quả thật nơi này dùng để ngắm sao thì còn gì tuyệt bằng. Khi nhìn lên chỉ thấy được rõ duy nhất là một bức tranh đêm tuyệt đẹp, hiếm có. Cậu đã từng nghĩ rằng liệu anh ta có cảm thấy chán nản khi ngày nào cũng phải bắt gặp cảnh tượng này. Nhưng khi nhìn lại Outer, cậu đã biết câu trả lời của mình là gì. 

Thật khó hiểu làm sao, khi hôm nay cả hai lại không có một chủ đề để nói về. Lẽ nào lại hết ý tưởng ngang xương vậy sao? Kì lạ. Rồi bỗng dưng anh ta lên tiếng:

- Chán nhỉ?

- ...Không

- Tại sao?

- Tôi không thể nào chán nản khi được nhìn thấy một cảnh tượng đẹp như thế này.

Thở nhẹ với nụ cười. Outer nhìn cậu rồi quay mặt đi nơi khác. Thú thật đi làm sao mà anh ta có thể không có cảm xúc gì khi nhìn cậu như vậy, tim anh sẽ sớm bay loạn ra ngoài mất thôi. 

Cả hai ngồi đấy một khoảng thời gian rất lâu. Khi thời gian có vẻ đã rất muộn, anh ngay khi định đứng dậy nhưng rồi lại ngạc nhiên bởi một cái gì đó như một lực đè, đè nhẹ lên vai anh. Outer nhìn qua, sốc tới mức cứng đơ người. Gương mặt nhẹ nhàng của cậu trong giấc ngủ sẽ sớm đốn tim anh nhiều lần nữa thôi.

- N..này..?

Classic vẫn không có động tĩnh gì, anh ta chỉ biết ngồi đấy thở dài. Tay che đi bản mặt simp lỏd của mình, lòng thầm trách

[ Trời..ơi..cứ như thế này thì sao mà...sống nổi.. ]

Bất chợt ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm, ngôi sao băng xuất hiện đột ngột. Outer, đưa tay xuống. Nhắm mắt lại với một nụ cười nhẹ. Giữa màn đêm lung linh, lời cầu nguyện thầm lặng được nói ra từ sâu trong tâm trí của anh. 

Khi ngôi sao băng lướt qua mang theo lời cầu nguyện của anh, đưa tay khẽ siết chặt cậu để tựa vào vai mình. Người ta thường nói, khi ta ước một điều gì đó khi ngôi sao băng đi qua, chắc hẳn vào một ngày nào đó không xa, nó sẽ thành hiện thực. Và anh ta...tin vào điều đó.

Và anh cũng tin, trong tương lai xa, tình cảm của mình sẽ được cậu chấp nhận. 

Nhưng tôi biết rằng, nào có dễ dàng để đạt được điều mà mình mong muốn khi chỉ ước thôi chứ? Đôi khi, chúng ta nên giành lấy thì mới có thể đạt được mà thôi.

-------------- [ Page 1 ] ----------

29 / 01 / 2023

15 : 52




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro