< Đồ ăn >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kamisato Sansha

Ships: Horror x Classic ( Một chút Charisk )

--------------------------------------

Hắn ta rất thích con người. Là rất thích luôn ấy chứ, vì con người....hệt như một món ăn bổ dưỡng của hắn ta. Hễ gặp con người, bạn sẽ dễ dàng thấy hắn xuất hiện với một cái rìu lớn, xin hãy chạy khi còn có thể. Dù tôi biết bạn có chạy đến thế nào cũng chẳng thể thoát nổi. Trừ khi....bạn đếch phải con người.

Nhưng có một thứ khiến hắn còn say mê hơn cả thịt người. Chính là người đó, một người bình thường tới nỗi người khác không nghĩ là bình thường. Sức mạnh bình thường, ngoại hình cũng bình thường và cái chết cũng...bình thường.

Người ta yêu ai đó vì bên trong người mà họ yêu có một điểm gì đó đặc biệt, hoặc cũng có thể là do ngoại hình. Thế nhưng, hắn lại yêu một người hầu như tất cả đều bình thường.

Là có ổn chưa? Là yêu rồi đó hả? Hầy, bây giờ không phải là lúc để tôi lo việc đặt câu hỏi.

Classic, cậu vốn dĩ đã biết đến đa vũ trụ. Kể cả quá khứ ra đời của họ, đều xuất phát từ cậu...nhưng lại có kết cục thảm thương hơn và rồi trở nên xấu xa...tôi không đánh đồng quan điểm rằng tất cả đều xấu xa và đều xuất phát từ cậu, được chứ? Đọc đến đây thì ngưng ngay việc đục vào mặt tôi.

Nói chung...tôi cũng không biết. 

Hắn giật mình tỉnh dậy khi đang nằm trên nền tuyết trắng xóa, ngồi dậy xoa đầu lạ lẫm, hắn nhớ trước khi mình ngủ gật hắn đang ở nhà mình thế nhưng bây giờ khi tỉnh lại thì đang ở bên ngoài. Khung cảnh xung quanh khác hẳn với lúc ban đầu, tươi sáng và ấm áp hơn mặc dù đang là trời tuyết.

Mon men theo cánh rừng rậm rạp, hắn bỗng nhìn thấy thân ảnh đã rất lâu rồi hắn mới có thể gặp lại. Bước chân nhanh hơn nhưng lại nhẹ nhàng. Ngắm lấy gương mặt bình yên chìm sâu vào giấc ngủ, hắn ngồi xuống đối diện rồi lặng lẽ nhìn chăm chăm vào cậu không rời. Hệt như ở trên người cậu có thứ gì đó thu hút hắn.

Âm thanh loạt xoạt làm cậu bừng tỉnh giấc, đôi mắt ngạc nhiên

- Ngươi...? - Khẽ hỏi trong ngờ vực - Làm gì ở đây?

- Không biết... - Hắn nhún vai trả lời - Tự nhiên mở mắt đã thấy ở đây rồi.

Cậu thở dài, có lẽ nên nói với Ink về việc này. Nếu cứ để tình trạng này tiếp tục thì cả đa vũ trụ sẽ loạn lên mất thôi. Loạn lên vì đi tìm cậu hả?

Hắn im lặng rồi cười mỉm, xoay lưng ngồi cạnh cậu. Choàng tay qua vai Classic một cách tự nhiên 

- Được rồi, ta nghĩ ngươi nên sớm trở về thì hơn - Lấy bàn tay hắn ra khỏi vai mình, cậu khẽ cử động cơ thể - Ta sẽ đi nói với Ink..

Classic đứng dậy nhanh chóng, nhưng rồi lại bị kéo lại bởi lực mạnh. Cậu mất thăng bằng mà ngã nhào xuống. Trong vô thức cậu nhắm mắt lại...không có cảm giác gì cả. Êm ái? Là tuyết...hay là..? Mở mắt ra, thứ cậu thấy là gương mặt hài lòng của hắn và tư thế bây giờ thật khiến người khác hiểu lầm. Cậu chỉ đơn giản là đang ngồi trên đùi hắn thôi...

- Heh, bắt được rồi~ - Nói trong niềm tự hào

- Eh....là ý gì đây...? - Đẩy người hắn ra nhưng bất thành

- Thôi đi, ta chỉ đang đói... - Hai tay Horror luồng vào chiếc áo hoodie xanh, ôm lấy lưng và eo cậu và dần siết chặt nó 

- Về nơi ngươi thuộc về mà ăn... - Thẳng thừng trả lời hắn - Ta cấm ngươi chạm vào chúng... - Lời đe dọa được hình thành chỉ khiến hắn thêm thích thú.

- Biết rồi, ta không cần chúng...ta đã có đồ ăn ngay trước mặt rồi.. - Nhìn cậu với ánh mắt đầy ám muội và gương mặt ửng đỏ, cậu ngầm hiểu ra

- Êy êy! Bậy rồi, anh bạn à...!  

Giờ thì chỉ có chúa trên cao mới có thể cứu vớt được tình cảnh này thôi

Hắn mặc kệ cho những lời cậu nói cứ quăng vào tay mình mỗi lúc một nhiều, thế nhưng khi hàm răng cắn vào chỗ hắn mong muốn trên vai cậu, một cảm giác là lạ kích thích hắn muốn thêm nữa. 

- Đ..đau! - Classic khẽ nói 

- Nhưng mà... - Hắn hôn nhẹ lên vết cắn ban nãy - ...sướng lắm..

Cậu đơ người, gương mặt từ sốc chuyển sang ngại ngùng, rồi từ ngại ngùng bắt đầu phát điên

- Đ..đồ..đồ..Ah! - Đến câu nói còn chưa kịp dứt thì bây giờ lại chuyển chỗ, ngay sát cổ cậu lại bắt đầu hình thành thêm một vết nữa.

Ôi trời đất ơi...tôi thật sự muốn xem tiếp cảnh này! Tôi muốn thét lên mất thôi!

Đầu óc quay cuồng qua những vết cắn, cậu tê tái cả cơ thể khi lực cắn lại không hề nhẹ chút nào. Có vài nơi rỉ máu, cứ mỗi lần như vậy thì chiếc lưỡi ấm áp của hắn ta lại tham lam liếm hết chúng.

- Đ...đủ rồi.. - Thều thào trong mụ mị, nếu cứ tiếp tục thế này cậu sẽ ngất mất thôi 

- Được thôi - Khẽ khàng ôm nhẹ cậu vào lòng, để cậu tựa vào vai mình mà ngủ lần nữa. Hắn có thể cảm nhận thấy cậu đang run bần bật, nhất là cánh tay...thì cũng phải thôi, cắn muốn nát chỗ đấy rồi còn đâu?!

Bạn sẽ không thể hiểu được cảm giác của Horror lúc đó ra sao đâu, chỉ có những con người từng "trải" mới hiểu được. Vỗ vỗ vào lưng cậu như một đứa trẻ, tựa vào chiếc cổ thoáng có chút mùi hương của hắn vướng vào. Tự mãn với bản thân rồi nhắm nhẹ mắt.

Frisk đứng sau gốc cây chứng kiến tất cả, em ló đầu ra với nụ cười rộng. Máu cam không ngừng tuôn ra

- Chara, Chara!

- Gì?

- Nhìn đi nhìn đi! Trời ơi!!

- Thấy rồi, lấy giấy rồi lau máu đi bà, rớt cái nết rồi kìa... - Cô bất lực nhìn em

- Nhưng mà tôi muốn xem thêm! - Em nhìn cô kiên quyết

- Được rồi, được rồi - Thở dài, đôi khi cô phát mệt với con người này vì cái tính trẻ con của em - Muốn không?

- Hả...? - Em ngây người - Muốn cái gì?

- ... - Cô không trả lời

Em ngẫm một lúc lâu, đầu bốc khói.

- Điên!

Cô phì cười lơ lửng xung quanh em.

------------- [ Page 3 ] -----------

Chà, tui xứng đáng được nghỉ ngơi sau công sức học tập chăm chỉ của mình!

06 / 02 / 2023

20 : 41


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro