< Kẻ cô đơn >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kamisato Sansha

Ships: Dust x Classic [ Dussic ]

--------------------------------

Hắn luôn khoác lên mình bộ mặt lạnh lẽo. Vờ như tất cả đều không liên quan đến mình rồi thẳng tay lấy đi tất cả những gì hắn nhìn thấy. Từ nụ cười đến cả nước mắt, tất cả đều không sót một thứ gì. Mọi quy tắc hắn đặt ra cho bản thân luôn là mối ràng buộc hắn, nhưng tất cả những luật lệ, đều có những ngoại lệ đặc biệt riêng của nó, kể cả hắn.

Ngoại lệ của hắn lại chính là thứ dễ dàng khiến hắn phát điên nhất, chính là cậu - Classic. Hắn luôn âm thầm đến với cậu và nhìn ngắm cậu chỉ khi tất cả đều về đêm và chỉ khi cậu chìm vào giấc ngủ sâu. Hôm nay cũng thế. Dust nhớ cậu, nhớ đến điên người. Thế nhưng trong mắt cậu, hắn chỉ là một tên sát nhân tàn độc mà thôi. Luôn luôn là vậy, cứ hễ gặp hắn thì y như rằng cậu sẽ đi mất. Khiến hắn chán nản mà quyết định đến với cậu vào lúc cậu không để ý nhất.

Rảo bước trên con đường tuyết như thường lệ, tay đưa vào túi áo. Hắn đã quen với không khí nơi đây, thậm chí là thuộc luôn mọi ngóc ngách, mọi thứ vẫn vậy..vắng vẻ, im ắng. Rồi trước mắt hắn là căn nhà đứng trơ trọi giữa tuyết trắng. Hắn vòng ra bên hong nhà, nhảy lên cửa sổ và rồi... đôi mắt bị che khuất bởi chiếc nón áo hoodie xanh đậm để lộ ra đôi đồng tử khác màu kinh ngạc nhìn về phía trước mắt.

Là cậu...cậu chưa hề đi ngủ. Cả hai chạm mắt nhau, cậu ngồi trên giường kinh hãi nhìn hắn

 - Ngươi...! - Nhưng rồi hắn lao đến như mũi tên và bịt miệng cậu lại.

Cậu ngã ra sau, Dust đưa tay ra hiệu im lặng. Dòng suy nghĩ của hắn dường như dài vô tận nhưng thật ra chỉ mới có vài giây.

- Yên nào.. - Nói xong, hắn buông tay ra rồi nằm xuống ôm lấy cậu 

- Này...ngươi nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?! - Classic cố gắng gỡ vòng tay đó ra, thế nhưng nó quá chặt đi

- Cho ta bên ngươi một lát thôi... - Hắn thều thào, nhưng đủ để cậu nghe thấy - Một chút thôi...cũng được

Từ sâu trong giọng nói đó, cậu dần cảm nhận được nỗi cô đơn của kẻ cậu từng ghét. Khi tựa vào lòng cậu, cậu cảm thấy hơi thở của hắn lạnh đến mức cóng người. Bàn tay cũng lạnh nốt. Cậu nới lỏng phòng bị của mình

- Một lát thôi - Cậu nói nhỏ 

- Ừm..cảm ơn - Hắn nhỏ nhẹ nói với cậu - Ấm lắm..

Đây có phải là kẻ sát nhân mà cậu biết không? Không phải đâu, cái điệu giọng nhẹ nhàng, mệt mỏi và yếu đuối này làm sao mà là của hắn được. Cậu cảm nhận được cái vòng tay đó đang run lên, vì lạnh à? Cậu gỡ nhẹ nó ra, hắn bất ngờ không phản kháng vì được ôm cậu chỉ một lát như thế này cũng đủ rồi, nếu bây giờ cậu đuổi hắn..hắn cũng tình nguyện đi.

Bàn tay ấm áp của cậu khẽ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia của hắn, nhìn nó trong vô thức. 

- Ôm bên ngoài lạnh lắm - Cậu nhẹ lời, rồi luồng đôi tay đó vào trong chiếc áo hoodie của mình, nơi chiếc áo thun dày giữ ấm cơ thể cậu - Nếu là bên trong, ngươi sẽ ấm hơn..

Dust tròn mắt ngạc nhiên, đôi đồng tử lạ màu sáng lên giữa trời đêm. Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, rồi lần nữa tựa vào ngực cậu mà ôm. Lần đầu tiên hắn chạm vào cậu, hạnh phúc biết bao nhiêu cho đủ bây giờ. Khẽ siết chặt lấy cậu, mùi hương đó hắn thề sẽ ghi nhớ không quên.

- Đừng bỏ ta... làm ơn - Hắn như đang van xin

- ... 

Cậu chần chừ... vừa muốn ôm lại, vừa sợ..nhưng rồi khi nhìn xuống đôi mắt chứa đầy quần thâm đó, cậu nhẹ ôm lấy hắn rồi vỗ vỗ vào lưng như đang ru ngủ một đứa trẻ.

- Ngủ đi... 

Đã bao lâu rồi hắn chưa ngủ nhỉ? Nếu mà là cậu thì đã sớm phát điên vì thiếu ngủ rồi, vì lí do gì mà hắn đã không hề ngủ trong suốt thời gian qua? Cậu thầm nghĩ bụng, còn với hắn. Kể từ khi nhớ cậu, hắn đã không thể ngủ. Một chút cũng không, suốt hai tuần qua hắn đến đây và ngắm nhìn cậu ngủ, gần sáng rồi lại biến mất. 

Không hiểu sao cậu lại thấy thương hắn ta hơn là căm ghét. Rồi cơn buồn ngủ đến với cậu như một lẽ thường tình, cứ ôm như vậy như thể muốn níu lấy nhau. 

Giữa đêm, cậu giật mình tỉnh dậy bởi cơn ác mộng cứ hoành hành cậu không buông. Classic nhìn xuống rồi nhận ra vòng tay kia đã rời khỏi cơ thể cậu từ bao giờ. Lặng lẽ quay lưng lại, mồ hôi nhễ nhại trên trán chỉ khiến cậu càng thêm lo lắng

- Có cách nào ngăn lại không..?

- Ngăn cái gì?

Bất chợt giọng nói trầm quen thuộc làm cậu giật mình, nhanh chóng xoay người lại. Thứ đập vào mắt cậu lúc đó là Dust đang chống tay nhìn cậu khó hiểu

- Ngươi...dậy từ bao giờ?! - Hoảng hốt hỏi - Trời còn chưa sáng

- Không, tại nằm xa quá ta ngủ không được - Hắn chỉ tay vào cậu trách móc

- Trời đất ơi..

- Cơ mà ngươi nói ngăn là ngăn cái gì cơ? - Hắn tiến sát lại gần cậu

- Ờm..không có gì.. - Cậu thở dài - Đi ngủ tiếp đi...hả?!

Cậu ngạc nhiên, Dust lần nữa ôm lấy cậu, nhưng lần này lại khác. Chính hắn bây giờ đang là người an ủi cậu. Vì nhìn cậu như vậy, khiến hắn vô cùng khó chịu.

- Ác mộng sẽ sớm qua đi - Thì thầm nhẹ vào tai cậu.

Đôi đồng tử ngạc nhiên, vùi vào ngực hắn như thể điều này đã quá quen thuộc. Cảm giác mà Dust mang lại cho cậu có cái gì đó rất khác biệt. Tàn bạo..nhưng lại rất ấm áp.





- Làm sao để ngươi có thể hiểu..tình cảm của ta? 




-------- [ Page 4 ] -----------

Giữ đúng lời hứa với: tranhavy2804   

13 / 02 / 2023

00 : 00



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro