< Nhất thời >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kamisato Sansha

Ships: Error 404 x Classic [ Couple có thể bạn không thích ]

-----------------------------

Ta luôn biết nỗi sợ lớn nhất của cậu là sự bất hòa. Cứ mỗi lần chứng kiến, bản thân cậu chỉ biết đứng nhìn trong vô dụng, sợ hãi trước nghịch cảnh. Cũng như hôm nay. Chẳng hiểu vì sao ai cũng tỏ ra nỗi giận với đối phương, nhưng bực nhất là cậu chả hề biết một cái gì cả.

Cậu luôn yêu thương em trai mình, nhưng đôi khi Papyrus chính là hiện diện của nỗi sợ trong cậu. Tính tình hướng ngoại của nó rất dễ dàng bùng nổ xung đột.

- Undyne! Tôi đã bảo là cô... 

- Tại ta?! Chẳng phải là do ngươi sao! - Undyne cắt lời nó rồi quát lên

- Bây giờ cô đang đổ lỗi cho tôi à? - Nó cũng không khác gì cô, chống hông tức giận 

Tiếng cãi vã cứ lớn dần mặc cho sự hiện diện của cậu không hề vô nghĩa

- Paps...Undy..

- Im đi Sans! Ngươi cần dạy lại cách cư xử của em trai mình! - Cô chỉ tay thẳng vào cậu như một lời cáo buộc

- Undyne! Cô quá rồi đó! - Papyrus lại gần cô thêm bước nữa để hạ cánh tay đó xuống - Anh tôi không hề có lỗi!

- Ồ, vậy thì ngươi nên xem lại cách hành xử của mình 

- Đừng có lên mặt!

Mồ hôi nhễu nhại trên trán, Classic chôn chân ở đấy như một bức tượng. Đôi đồng tử sợ hãi đến mức co lại như một hạt tuyết li ti, khuôn miệng dần mất đi nụ cười. Mọi thứ...y hệt như cái ngày hôm đó, cái ngày cậu...phải chịu cảm giác mất mát

- Nghe này Sans, tất cả những kẻ chết trên mảnh đất này đều do ngươi mà ra..vì cách hành xử lên mặt của mình và yếu đuối của ngươi mà thành ra tất cả như thế này - Chara cười khẩy - Có trách thì trách chính mình đi

Lời nói chua chát chỉ làm cậu cảm thấy tồi tệ về bản thân mình hơn. Chán ghét bản thân hơn ai hết. Nhìn vào đôi bàn tay run rẩy của mình

- Ô ra...ta không nghĩ ngươi lại có biểu cảm này..

- Ta..

Classic đưa hai tay lên đầu, tất cả như đổ sụp xuống. Miệng mấp máy những từ vô nghĩa, lộn xộn. Bất chợt có cái gì đó cuốn quanh cánh tay cậu rồi lôi đi. Sự biến mất của cậu vẫn không hề khiến cuộc xung đột đó dừng lại. Những câu từ trước đây cậu nghe qua bây giờ đang xuất hiện đầy đặn trong đầu cậu. Thế rồi cậu cứ bị lôi đi, mọi thứ tưởng chừng như rất xa nhưng lại thật sự rất gần.

Trong góc khuất cách nơi đấy không xa, cậu cảm nhận được cái ôm ấm áp từ ai đó. Nhưng Classic lại không buồn quay đầu, tay cứ đặt vào tai để cố quên đi nó

- Ổn rồi..

- ... Xin đó.. - Cậu nghẹn ngào - Làm ơn..

Đôi tay cứng cáp kia khẽ gỡ hai tay cậu xuống rồi thay vào đó là những câu từ ấm áp

- Có ta rồi - Điệu bộ nhẹ nhàng đó tuy xa lạ nhưng lại rất quen 

- Error... - Người đó im lặng chỉ để lắng nghe, nếu cậu nhận nhầm, người đó sẽ mỉm cười rồi đóng giả theo tính cách của người cậu nói - ..404

- ... - Người khẽ giật mình - Ừm..

Cậu không muốn rơi nước mắt ngay bây giờ, cho dù là được ôm, được an ủi.. nhưng cái nỗi sợ đó vẫn không hề biến mất. Nó cứ hiện diện như một lời nguyền. Rồi cậu giật mình bởi cái nhấc bổng

- A..ah?! - Classic bám chặt vào vai hắn - N..ngươi..

Điệu cười mỉm ngọt ngào của hắn làm cậu càng không muốn kìm nén bản thân hơn, nhưng nếu như vậy...thì hắn..sẽ nghĩ sao?

- Em sắp khóc đến nơi rồi... - Hắn đưa tay lên chạm vào khóe mắt của cậu - Cố gắng kìm nén đến vậy sao..

- Ta không thể..để ai đó thấy được..- Cậu ngập ngừng như cố nuốt nước mắt vào trong

- Kể cả ta? - Hắn hỏi 

- Im đi.. - Cậu cúi mặt thấp

Hắn tiện tay nâng nhẹ gương mặt cậu lên, lời nói như tha thiết, khẩn cầu

- Trước mặt ta..xin em đừng giữ cái cảm xúc cứng nhắc đó 

Nhìn vào đôi mắt kia, cậu không thể kìm nén được nữa. Từng giọt nước một, nó cứ lần lần rơi xuống. Nhưng cậu lại chẳng hề hay biết hay cảm nhận gì cho đến khi thấy hắn cười nhẹ 

- Đấy...nó nhiều đến thế kia mà - Error 404 ôm chặt cậu hơn, để Classic vùi đầu vào vai mình

Cậu run người, ôm hắn như một chỗ dựa vững chắc để đứng lên. Hắn không nghe được tiếng nấc như mình mong muốn, nhưng vả lại, hắn lại nghe được âm thanh đau rát của chính con tim mình.

Tất cả suy cho cùng cũng chỉ vì tình yêu mà ra. Nó có thể khiến một con người tàn ác trở nên nhẹ nhàng và yếu mềm trước người mình yêu. Hắn khẽ khàng hôn vào cổ cậu như một lời an ủi.

Hôm nay hắn đến đây, coi như không hề vô ích.

------------------ [ Page 5 ] ----------

17 / 02 / 2023

22 : 57



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro