< Ám sát? >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kamisato Sansha

Ships: Killer x Classic [ KillerSsic ]

--------------------------

Không gì là lạ khi ta nhắc đến Killer và couple Killermare....NÀO KHÔNG PHẢI! Được rồi, tôi không nên làm quá như vậy. Người khác sẽ cho là tôi cố ý đục thuyền họ và rồi đem tôi đi tế lễ mất! 

Killer cũng giống như Dust, đều là kẻ sad nhân...ầu xin lỗi, sát nhân.

Thế nhưng hắn lại luôn dành tình yêu đặc biệt cho cậu. Nếu như Dust mang lại cho cậu sự ấm áp thì Killer mang đến cho cậu một cảm giác đáng sợ và điên cuồng. Và có thể hôm nay, chính là ngày cậu không thể nào quên đi được.

Ngồi thảnh thơi và thưởng thức sự yên bình ở nơi Waterfall. Cậu luôn tự hào vì có nơi này, một nơi cậu có thể giữ những bí mật cho riêng mình..ít nhất là vậy. Đôi chân đong đưa qua lại trên mặt nước xanh lam đẹp tuyệt vời. Đôi mắt của cậu khi nhìn xuống, sắc lam ánh lên làm nó trông y hệt như viên Aquamarine quý hiếm. Thế rồi cậu ngẩng lên trời cao, thở dài. 

- Về thôi.. - Giọng nói buồn ngủ, đưa hai tay vào túi áo khoác và quay gót bước đi - Paps sẽ lại nổi điên với mình nếu cứ về trễ..

Mọi thứ sẽ rất đỗi bình thường nếu như không có tiếng bước chân xào xạc chạm vào cỏ. Thoạt đầu cậu không hề để ý, nhưng dần dần một cảm giác khó chịu nhảy ngang qua đầu cậu. Classic dừng lại ngó quanh, tuy nhiên thứ cậu nhận lại được chỉ là sự im ắng đến lạ thường. 

- Hoa mắt..à? - Gãi đầu khó hiểu

- Không đâu~ - Giọng nói nhỏ, nhưng có thể lọt vào tai.

- Ai! - Cậu nói lớn 

- Là tôi~ - Sau bóng cây cậu đang đứng, lấp ló dáng người với nụ cười rộng. Chưa kịp để cậu phản kháng, người đó lao đến với tốc độ choáng ngợp, đẩy cậu tựa sát vào gốc cây

- Ah..!

- Killer là tên tôi, em có thể gọi tùy ý - Hắn ghì cậu xuống cho đến khi cậu ngồi bệt xuống đất. Killer nhìn xuống cậu, đưa tay ra rồi trên bàn tay đó xuất hiện con dao

- Ngươi.... - Bỗng nhiên cơn đau thấu trời từ tay làm cậu như muốn thét lên. 

Cậu ngó qua tay, con dao ban nãy bây giờ đâm xuyên qua tay cậu rồi ghim chặt vào gốc cây. Máu tươi từ đó chảy ra. Trong cơn đau, cậu đưa tay còn lại như muốn gỡ ra thì bất thình lình bàn tay kia khẽ đan vào tay cậu. Siết chặt.

- Giờ thì tôi biết vì sao Boss lại để ý em đến vậy - Hắn nâng cằm cậu lên, ngắm nghía cẩn thận

- Boss...N..Nightmare.. - Câu từ đứt quãng từ cậu có phần ngạc nhiên

- Hóa ra em cũng biết Boss! 

Hắn nhìn vào bàn tay run rẩy vì vết thương, mỉm cười hài lòng. Lần đầu tiên, việc gây tổn thương này lại khiến hắn rất hứng thú.

- Ngươi... đến đây để làm gì? - Sau khi lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nhạy bén của cậu nhìn hắn như đang dò xét

- Không biết...chỉ muốn tìm hiểu em thôi 

- Tỉm hiểu?

Tìm hiểu mà làm như thế này à? Có khứa nào tìm hiểu mà lại như đi ám sát đâu?! Classic khẽ run lên vì gió lạnh làm cho vết thương kia càng trở nên đau rát

- Khốn kiếp...thả ra.. 

Hắn không nói gì, nhấc bổng cậu lên rồi để ngồi lên đùi mình. Con dao vẫn ghì chặt vào tay, sự di chuyển khiến bàn tay như muốn tét ra.

- Ah!

Hắn ngẩng lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay mà hắn đang nắm. Cậu giật bắn mình, tiếp theo là lên đến cổ tay. Cái cảm giác gì thế này? Nó vừa khó chịu...vừa thõa mãn vô cùng. Đến lúc này, Killer rút con dao ra rồi liếm lấy những giọt máu

- Không tệ

- Ha...đủ rồi..ta không mong ngươi đến đây với lệnh của Nightmare....!

- Phải, tôi đến đây theo lời của...chính bản thân tôi.

- Khốn...ư!

Cậu cảm thấy trong trong khoang miệng sơ hở của mình có thứ gì đó lành lạnh luồng vào trong. Ồ vâng, lúc này mặt cậu đỏ tía lên. Miệng ú ớ những từ vô nghĩa. Hắn cuốn lấy lưỡi cậu rồi mạnh mẽ khám phá bên trong. Được một lúc, hắn buông ra. Cậu trong cơn khoái lạc mà mất tự chủ với bản thân. Những tiếng rên rỉ be bé chỉ khiến Killer càng thêm phấn khích.

Hắn nhoẻn miệng cười, đưa tay vén chiếc áo thun màu trắng đã lộ ra. Hắn muốn thử toàn bộ cảm giác hoặc có thể là muốn nghe đủ thứ âm thanh phát ra từ cậu chăng? 

Vết cắn đau điến người làm cậu mất dần đi sức lực của mình

- A...đ..đủ rồi.. - Cậu phản kháng yếu ớt - Điên rồi...Ki..ller

- Đâu có đâu...tôi chỉ muốn thử cảm giác mà Boss rất muốn có thôi mà~

Rồi đến cổ, hắn để ý đến dấu răng mờ. Cười khẩy

- Ồ, có lẽ Boss đã làm trước rồi nhỉ? 

- Cái khỉ..khô... - Cậu trong cơn mụ mị, vô thức trả lời - Của...Horror..

Killer nghe được, nụ cười trên môi tắt hẳn. Thay vào đó là một cảm giác âm u đến đáng sợ. Hắn cảm thấy tức tối trong lồng ngực, rồi cắn mạnh vào vết cắn mờ đó, máu rỉ ra

- Ha...a.. - Cậu run rẩy

Thật sự thì bây giờ hắn rất muốn thêm nữa. Thế nhưng có lẽ thời gian dạo chơi đã hết. 

Nhưng trước tiên phải dỗ cậu ngủ đã, làm gì thì làm cũng phải quan tâm đến người mà hắn sau này còn để ý dài dài. Ôm cậu vào lòng, vuốt ve lấy bàn tay chứa vết thương.

Có lẽ đây sẽ là bí mật mà cậu sẽ cố gắng che giấu dài dài...

------------------ [ Page 6 ] ----------

Không răm, không răm, không ră... ôi cái đệch phê vãi ò >M<

( Tôi đã viết thêm khúc sau, nhưng vì nó quá răm nên tôi buộc phải cắt bớt )

18 / 02 / 2023

22 : 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro