< Hơi ấm của người >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kamisato Sansha

Ships: Alpha x Classic

Trả hàng: tranhavy2804

--------------------------------------

Người ta thường bảo ban nhau rằng vào mùa đông lạnh, chỉ cần ngồi cạnh bếp lửa rồi nhâm nhi một ly cà phê hoặc một tách trà nóng cũng đã đủ hạnh phúc lắm rồi. Tuyết rơi ngoài hiên nhà trông lại tựa yên bình biết bao, cậu đưa tay đón lấy một bông tuyết nhỏ nhắn rồi nắm chặt bàn tay lại ngay khi nó hòa vào lòng bàn tay của mình.

Hạt tuyết tuy mỏng manh, nhưng nó luôn mang cho mình một vẻ đẹp thuần túy của mùa đông. Bầu trời đêm tối tăm chỉ làm thêm nơi đây càng trở nên hiu quạnh, cô đơn. Cậu tựa vai vào chiếc cột lạnh cóng, lặng lẽ đưa mắt lên trời cao. Classic luôn thích ngắm nhìn lấy vạn vật như thế này, tuy là có chút cô đơn với bao người, nhưng đối với cậu chỉ cần được như thế này là cũng đủ lắm rồi.

Cơn gió lạnh thoáng qua, mang theo biết bao nỗi niềm của cậu đi mất. Nhưng kéo theo đó, lại là sự lạnh giá đến cắt lòng. 

Không hiểu vì sao và từ bao giờ mà cậu luôn trở nên tẻ nhạt đến thế này, những trò đùa của cậu không còn khiến người khác vui nữa, mà trái lại là làm cho nó trở nên phiền hơn. Nghĩ đến đây cũng đã đủ khiến cậu mệt mỏi rồi. Nhiều lúc chỉ muốn đánh một giấc mà không bao giờ tỉnh dậy nữa để những thanh âm kia cậu không phải nghe thấy.

Đôi đồng tử màu bạch như hòa vào lớp tuyết dưới đất khi cậu hạ mắt xuống, lớp tuyết không dày lắm. Cậu bỗng chốc run người, vào lúc này, cậu chỉ khoác cho mình đúng mỗi một chiếc áo len dày để giữ ấm cơ thể, nhưng nó vẫn lạnh. Cậu biết mà, nhưng như vầy lại thật tuyệt biết bao.

Nhắm nhẹ đôi mắt, Classic như muốn gục đi để bước vào thế giới riêng của mình. Bất chợt thay, cậu đã nghe được tiếng lớp tuyết trước mắt mình dao động, và giọng nói trầm nhưng lại ấm áp.

- Khuya như thế này mà cậu vẫn ngồi ở đây cho được..

Cậu ngẩng mặt lên, ngờ ngợ mà thốt lên

- Là...Alpha? - Cái giọng nói mà cậu không thể nào quên được

- ...

Cậu không nghe tiếng trả lời, nhưng càng lại gần, cậu lại càng nhìn rõ được vóc dáng đó là của ai. Chiếc áo khoác dài màu trắng, đôi dép màu hồng đã gần như mất hết màu và cả điểm nhấn trên gương mặt anh ta là vết kéo dài từ mắt xuống má có màu xanh lam. Nhưng hơn hết...cậu vẫn luôn để ý cái ánh mắt mà anh ta dành cho mình...nhẹ nhàng.

- Tôi chưa từng nghĩ rằng bro sẽ đến vào giờ này... - Cậu ngồi thẳng dậy

- Sao mà cậu biết được, tôi có thể đến vào bất cứ thời điểm nào một khi tôi muốn - Anh đứng trước mặt cậu, cười - nụ cười chỉ riêng mình cậu

- Anh bạn luôn lợi dụng điều đó nhỉ?

- Đó không phải là lợi dụng, đó là sức mạnh - Alpha ngồi xuống cạnh bên cậu 

Classic không buồn đáp lại, im lặng mà lần nữa hướng ánh nhìn của mình lên bầu trời đen kịt kia. Tự hỏi rằng nếu một ngày nào đó cậu chết đi, thì liệu cậu có thể trở thành những bông tuyết nhỏ bé kia không?

- Đang nghĩ gì à? - Anh quay mặt nhìn cậu

- Không có gì - Cậu thở dài - Chỉ là...hơi lạnh

Alpha nhìn cậu, quả thật rất lạnh

- Biết lạnh vậy mà không mặc áo ấm

- Bro đừng có bắt bẻ tôi chớ... - Cậu ngồi gật gù, mắt lim dim

Anh thở hắt ra hơi bất lực, cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi khoác lên người cậu. Classic ngạc nhiên, gương mặt của anh sao lại đỗi nhẹ nhàng với cậu quá vậy? Và cả..hơi ấm từ chiếc áo khoác đó. Nó khiến cậu không muốn bỏ ra mà muốn ôm mãi. 

Anh không biết nói gì với gương mặt ngại ngùng của mình, hoàn toàn không. Chỉ biết nhìn cậu chạm vào áo khoác của mình rồi mỉm cười

- Bro biết không, nó ấm lắm - Cậu ôm nhẹ một phần áo và quay lại nở nụ cười lười biếng với anh

Khoảnh khắc đó, anh nhận ra rằng mình đã yêu mất rồi. Anh say đắm ánh mắt đó, anh yêu cả nụ cười đó và cách mà cậu mang lại trong anh một sự thoải mái kì lạ. Đột nhiên cậu ngã ra phía sau làm anh giật mình, dang tay ra đón lấy cậu rồi để cậu tựa vào vai.

Thở phào nhẹ nhõm

- Phù...mém tí nữa là... - Thanh âm của Alpha chợt dừng lại khi gương mặt yên bình của cậu hiện hữu trong đôi đồng tử của anh.

Ngắm nhìn một lúc, anh chợt siết nhẹ cậu sát lại gần bản thân mình hơn rồi nở nụ cười nhẹ

- Cậu biết không, không hiểu sao mỗi khi nhìn cậu...tôi lại cảm thấy như mình được sống lại vậy - Alpha tựa đầu vào cậu - Thoải mái lắm...

Tuyết cứ vậy mà trút xuống như cơn mưa rào vào những ngày đầu thu. Tâm tình của anh vẫn không thể nào giải bày sao cho đủ, chỉ biết rằng anh yêu cậu...nhiều đến mức anh cũng chẳng biết là yêu từ bao giờ. 

- Tôi yêu cậu...nhưng làm sao để cậu hiểu bây giờ?

--------------- [ Page 13 ] ------------------

20 / 03 / 2023

21 : 41



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro