< Cho dù là có mang trên người tội lỗi >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kamisato Sansha

Ships: Reset Dream x Classic

Trả hàng: DuynKhnh841

*note: thay gì gọi là Reset Dream, tôi sẽ gọi là Dream cho ngắn...chỉ áp dụng với đơn này, đừng nhầm lẫn*

-----------------------------------

Màn đêm buông xuống, bao trùm lấy mọi vật xung quanh. Trong màn đêm đen tối đó, thấp thoáng bóng dáng nở nụ cười điên dại. Trên gương mặt đã vướng phải những giọt máu tươi, đôi bàn tay cũng vậy. Từng giọt một rơi xuống mặt đất - bên cạnh cái xác nhem nhuốt.

- Đúng vậy...kẻ như ngươi xứng đáng với điều đó...haha.. - Ánh mắt kia đã không còn như lúc đầu..nó đáng sợ đến rợn người.

Dream rời khỏi nơi đó, đến bên cây táo vàng anh đã từng tự hào. Sao nó lại tan nát đến vậy? Câu hỏi đó sực nảy ra trong đầu anh. Nhưng tại sao anh lại hỏi vậy trong khi chính anh là người gần như phá hủy hết nơi mình đang đứng kia chứ? Cái chết đã giáng xuống đây như một lời nguyền, và anh chính là lời nguyền đó.

Vốn dĩ quay trở lại để bảo vệ chính anh trai của mình, thế nhưng...Dream lại không thể kiểm soát được hành động của mình và rồi cớ sự hôm nay là do chính anh mà ra. Nightmare lúc này chỉ là một kẻ yếu đuối, hiền lành, không hề phản kháng dẫu cho mình có phải hứng chịu lấy những cơn đau thấu trời. Nhưng điều gì tồi tệ hơn khi bị em trai của mình tước đi sinh mạng quý giá đó?

Phải...rất đau.

Bây giờ đây, tất cả còn lại chỉ là những dấu tích của cuộc chiến. Tan hoang..

Ngẩng đầu lên trời cao, nhoẻn miệng cười. Nụ cười rộng thoáng qua lại trông kinh dị đến ớn lạnh

- Mình đang làm đúng mà...đúng không?

***

Người ta nói, nơi bắt đầu mọi thứ chính là cội nguồn của mọi sinh mệnh. Kẻ đầu tiên xuất hiện chính là kẻ quyền lực nhất, cho dù kẻ đó là yếu đuối hay mạnh mẽ, là nhát gan hay dũng cảm.

Anh tin vào điều đó. Dream thừa biết rằng tất cả những kẻ như anh đều có một mối liên kết chặt chẽ với bản thể. Và để triệt tiêu mối hiểm họa đó..anh cần phải..trừ khử trước nhỉ? Miệng thì nói vậy chứ chắc gì hành động đã thế đâu.

Dream đặt chân đến Snowdin. Cảm giác đầu tiên mà anh cảm nhận được chính là sự dễ chịu từ không khí nơi đây. Nhộn nhịp..tươi sáng đến choáng ngợp. Anh chưa từng nghĩ đến trường hợp này. Sải bước chân rảo một vòng, người ở đây chả hề để ý tới sự tồn tại của anh. Thản nhiên nói cười vui vẻ. Từng dòng kí ức muộn màng thoáng qua trong tâm trí anh...vốn dĩ nơi đó cũng đã từng như thế này.

Anh cứ đi mãi và đi mãi. Đôi chân vô định cứ bước đi. Cho đến khi ngẩng mặt lên, cái anh nhìn thấy lại là thân ảnh của ai đó đang gục trên quầy bán hotdog. Dream lại gần, vẻ mặt bình yên, nhẹ nhàng đó thở đều trong giấc ngủ. Đến lúc này anh mới nhận ra, đây chính là bản thể mà anh cần phải khử. Thế nhưng...tay anh run run, chạm vào ngực mình, có cái gì đó..một cảm giác gì đó chạy qua trái tim. Là gì thế nhỉ?

Dream không hề biết rằng, chính kẻ anh muốn giết để kết thúc mối ràng buộc, lại chính là sợi dây thừng quấn chặt cổ anh. Ngạt thở nhưng thỏa mãn. Cũng từ lần đó, anh hầu như ở lại Undertale dường như là thường xuyên. Lí do chỉ vì một điều duy nhất. Để ngắm nhìn cậu, để ý cậu..từ hơi thở đến với hành động. Cảm xúc đó đến tận bây giờ anh vẫn ngờ ngợ mà chẳng thể hiểu ra.

Cho đến một ngày, anh mới nhận ra thứ cảm xúc đang hiện hữu trong mình chính là tình yêu...yêu đến điên khùng. Nhưng từ dạo đó, Dream dần phát hiện ra một điều rằng cậu có cảm xúc vô cùng phức tạp.

Con người lại lần nữa khiến cậu sợ hãi. Đã có lúc anh nhìn thấy cậu buồn bã ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới tán cây rộng phủ đầy tuyết. Những lúc như thế anh lại muốn ôm chặt lấy cậu để an ủi mà thôi. Nhưng rồi nhìn lại bản thân..liệu cậu sẽ chấp nhận người như anh không?

Liệu sẽ chấp nhận người với linh hồn bị vấy bẩn này hay không?

***

Classic đến Waterfall như mọi hôm. Không khí vẫn yên tĩnh như bao ngày. Cậu ngồi xuống cạnh thác nước, ngước nhìn lên cao rồi khẽ thở ra một hơi nặng nề. Con người, lại bắt đầu hành động. Phải chăng lần nữa cậu phải lặp đi lặp lại những điều trước đây?

Nghĩ đến thế thôi, cậu đã cảm thấy nhói lòng rồi. Cậu mong muốn cho mình một cuộc sống bình yên mà thôi, ngày ngày chỉ ăn và ngủ, đi dạo vào ban sáng rồi tối trở về nằm ịch xuống giường chìm sâu vào giấc ngủ. Dù cho là có ước như vậy, sự thật vẫn luôn là sự thật. Phũ phàng đến đáng thương.

Dream nhìn cậu, vào một lúc nào đó, tim anh như bị cứa vậy. Người anh thương đang dần cảm thấy tuyệt vọng, kì lạ thay, sự tuyệt vọng đó khiến anh đau nhưng cũng lại khiến anh phấn khích. Một cảm giác phấn khích kì lạ.

Đôi đồng tử của Classic óng ánh sắc trong của nước mắt, nó rơi xuống. Lâu lâu yếu đuối một chút chắc cũng chẳng sao, gượng cười trong suốt thời gian qua cũng mệt lắm chứ. Nhất là gượng cười trên nỗi đau của chính bản thân mình, nó khiến cậu bây giờ vừa yếu đuối..vừa sợ hãi. Dream cắn chặt răng, sự nhẫn nại đã kết thúc. Anh bước ra khỏi nơi ẩn nấp của mình, đứng sau lưng cậu mà lặng lẽ ôm lấy.

Classic giật mình. Muốn quay đầu để nhận dạng danh tính là ai. Nhưng lại bị che đi đôi mắt.

- Ai...? - Run người, cậu hỏi

- Không cần biết đâu... - Anh lạnh nhạt - Chỉ cần đừng khóc nữa..

Cậu im lặng, cứ ngỡ đâu chỉ một mình mình nhìn thấy bản thân sợ hãi, nhưng đâu ngờ rằng lại thêm người thứ hai. Dream không muốn cho cậu thấy anh bây giờ, đôi mắt đã biến dạng hoàn toàn..ắt hẳn khi nhìn thấy cậu sẽ lại sợ. Khi đó anh phải làm cách nào để gần cậu hơn nữa bây giờ?

- Ổn rồi...

Lần thứ hai anh thốt lên câu đấy cách đây cũng đã rất lâu...lâu đến nổi anh đã tưởng nó nằm trong giấc mơ của mình vốn đã mờ nhạt của mình.

Cũng từ đó, cứ mỗi lần cậu đến đây. Dream sẽ là người chờ đợi cậu...an ủi cậu lúc cậu cần. Nhưng sâu bên trong sự an ủi đó lại là một ý đồ đen tối. Chiếm hữu làm của riêng.

Đâu có gì là bình yên mãi mãi. Cũng sẽ có lúc lên xuống gập ghềnh như cơn sóng. Còn đối với cậu, chính sự kiện là ngày cậu vĩnh viễn phải nằm sâu trong nỗi sợ của tuyệt vọng và giam cầm. Những mối quan hệ xung quanh của cậu rất tốt, đi đến đâu cũng có thể dễ dàng bắt chuyện, có lúc gần gũi với người khác như một..cặp đôi. Chính điều đó đã khơi dậy trong Dream cảm giác khó chịu...ghen tuông đến mù quáng.

Đâu có sự nhường nhịn nào là lâu dài. Sẽ có lúc nó vỡ ra như chiếc ly rơi xuống đất. Cậu đã hôn vào má Frisk...nhưng đó là điều bình thường! Đối với Frisk và Classic, điều đó chỉ thể hiện tình cảm anh em của họ mà thôi. Cậu còn ôm Chara với niềm vui bất diệt rằng cô sẽ không làm hại bất cứ ai nữa. Cả ba người đều thoải mái với điều đó, thế nhưng chỉ có Dream - kẻ vì yêu mà có thể ra tay với tất cả, đã xem đó như là một lời thách thức.

Dream là đang sợ...sợ cậu vào một ngày nào đó sẽ thuộc về người khác mà không phải anh. Anh luôn muốn cậu sẽ chỉ mãi mãi là của mình, chỉ riêng một mình anh. Thế nhưng đối với cậu, giữa hai người chẳng có mối quan hệ gì cả. Chỉ là gặp nhau lúc khó khăn và coi đó như một sự may mắn. Đó cũng chính là lí do thứ hai mà Dream...phải vướng máu một lần nữa.

Thẳng tay tàn sát tất cả...đó chính là mục đích ban đầu. Nhưng khi con người cuối cùng còn sống - Frisk, anh đã nói

- Sẽ chẳng có ai lấy được cậu ta khỏi tay tôi.. - Đạp mạnh lên bàn tay của em - Kể cả ngươi...

Em lực bất tòng tâm mà nằm bệt xuống nền tuyết.

- Ch..chả ai thèm tranh với anh! - Em dùng hết sức nói lớn - Đối với tôi...t..tôi chỉ coi anh..ấy...như là anh tra..i của mình! - Hơi thở làm em khó có thể thốt lên lời

- Ồn quá đấy...ai mà cần lời giải thích chứ... - Dream nở nụ cười, nó rộng đến lạnh cả gáy - Ngươi là con người cuối cùng...im lặng mà đi chết đi..

Vốn chỉ là con người nhỏ bé, làm sao mà Frisk có thể đọ lại với một tên đã tàn sát hết nơi mình đang sống. Em chỉ đành bất lực, cắn chặt răng mà cầu nguyện cho cậu. Vào khoảnh khắc đó, em lại lo cho cậu hơn chính bản thân mình.

***

Sau lần đó, từ một vũ trụ yên bình. Tất cả bây giờ chỉ còn lại sự hoang sơ...mang mùi tanh tửi của xác chết. Đây là lần đầu, anh cảm thấy mình thỏa mãn đến vậy.

Bước chân chậm rãi di chuyển xuống một nơi ẩm thấp. Cậu ngồi tựa lưng vào góc tường, đôi mắt mệt mỏi đóng lại. Kiệt quệ vì vết thương chi chít khắp cơ thể. Chiếc áo khoác trên người cậu đã biến mất, chỉ còn lại chiếc áo thun dày giữ cho cơ thể cậu chút hơi ấm cuối cùng

Classic đảo mắt, nhìn anh cậu chỉ biết kinh hãi chứ chẳng còn cảm xúc nào khác.

Reset Dream gỡ bỏ chiếc mũ trùm đầu của mình xuống, để lộ ra đôi ngươi lạ màu

Khẽ run lên từng đợt một. Thoáng chốc anh đã ngồi trước mắt cậu, ngắm nghía khuôn mặt mà anh cho là đẹp đẽ.

- Em..lại khóc rồi.. - Anh đưa tay lau nhẹ đi giọt nước trên khóe mắt cậu - Tôi đã bảo sẽ ổn thôi mà..

- .... - Cậu im lặng

Sức lực gần như cạn hết, chẳng thể mở miệng. Dream nhướng mày, nâng cằm cậu lên rồi mạnh mẽ hôn mạnh lên môi. Khoảnh khắc đó một cảm giác ớn lạnh truyền dọc sóng lưng, anh như muốn nhai ngấu nghiến bờ môi ấy và muốn luôn cả chiếc lưỡi ấm nóng. Khi buông ra, môi cậu giật lên một cái. Thều thào

- Khốn...đi chết đi.. - Cậu nguyền rủa

- Classic...tôi yêu em - Anh ngưng lại, rồi nhếch mép cười - Đừng sợ hãi như vậy...vì cho dù có sợ đi chăng nữa, em mãi mãi sẽ chỉ là của riêng tôi~

Ngay chính lúc đó cậu đã nhận ra mình đã không còn con đường nào để thoát khỏi tên điên này.

Mãi mãi bị giam cầm bởi chốn ngục tù.

----------------------- [ Page 12 ] ----------------

13 / 03 / 2023

17 : 57

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro