< Dòng thời gian là thứ ngăn cách chúng ta >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kamisato Sansha

Ships: Nightmare x Classic x Dream

Trả hàng: annieleo0208

-------------------------------------

Cái vòng lập lẩn quẩn đó cứ mãi tiếp diễn chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi. Nặng đầu suy nghĩ về những cơn ác mộng đã qua. Cái chết của từng người thân của cậu ùa về như cơn mưa bất chợt đổ xuống. Và cứ mỗi lần như vậy, cái cậu có thể làm là mỉm cười nghiệt ngã với em - Frisk.

Hôm nay là ngày tuyết rơi, tuy chỉ là lác đác vài hạt tuyết nhẹ nhàng, nhưng có gì đó bình yên mỗi khi cậu ngắm nhìn nó. Đưa tay đón lấy một bông tuyết xinh xắn, bất chợt khi tiếp xúc với lòng bàn tay cậu thì nó lại tan biến ngay. Cậu chả có gì là bất ngờ cả, thu tay nắm lấy chiếc khăn choàng đỏ được quấn trên cổ mình. Nó đã đi mất, Papyrus đã tan biến giống như hạt tuyết vậy. Vào khoảnh khắc đó, cậu như chết lặng đi, cả cơ thể như run lên. Lại nữa...vòng lặp chết tiệt kia lại lần nữa kéo về.

Cậu phải làm gì đây? Chấp nhận cái chết sẽ đến với mình..hay là đứng dậy mà chiến đấu? Linh hồn cậu sẽ lại quặn đau thêm một lần nữa. Tất cả những câu hỏi cậu đặt ra cho mình, cậu đều không thể nào lí giải được. Con người suy cho cùng chính là những kẻ không đáng tin tưởng, cậu đã cố gắng để thuyết phục bản thân rằng em sẽ thay đổi thôi, nhưng rồi cái cậu nhận lại chỉ là sự đau đớn do em gây ra.

Tại sao?

Rốt cuộc bấy nhiêu vẫn chưa đủ thõa mãn hay sao?

Tại sao quái vật luôn là những kẻ phải chịu đau khổ?

Con người thật quá đáng sợ!

Ngồi xuống chiếc ghế gỗ thường nhật, cậu chỉ biết ngẩng đầu lên cao để ngắm nhìn lấy khung cảnh cuối cùng mà cậu còn có thể thấy. Classic chưa bao giờ tuyệt vọng như thế này...mấy lần trước thì cũng chỉ đơn thuần là tức giận và muốn nghiền nát đối phương. Nhưng bây giờ cậu đang chán nản, chả muốn làm gì cả.

Bỗng từ sau lưng, có ai đó vòng tay qua ôm lấy cổ cậu. Cái ôm thật sự rất ấm áp.

- Đừng buồn nữa...

- Dream..

- Có tôi rồi...tôi luôn bên cậu mà - Anh nói với cậu bằng chất giọng nhỏ nhẹ - Cậu buồn trông tệ lắm..

Cậu nào biết rằng anh đã siết chặt cái vòng tay ấy đâu. Một sự lo sợ cứ luôn thấp thỏm trong tim anh, từ lâu lắm rồi.

- Tôi ổn, cậu không cần phải làm điều này - Classic chạm vào tay anh rồi gỡ nhẹ ra

Dream im lặng, tiến bước lại gần cậu rồi ngồi xuống. Đôi mắt thẫn thờ đó của cậu chỉ khiến anh thêm đau...từ bao giờ cậu trở nên thế này? Anh nhớ cậu cũng vì cái nụ cười xinh đẹp, cũng vì đôi mắt lười biếng kia. Phải làm sao để anh có thể khiến nó trở về bên cậu?

Dream vốn không phải thánh, cũng chả phải thần. Làm gì có năng lực hồi sinh kẻ đã chết? Nhưng khi nhìn cậu như thế này, làm sao mà anh có thể chịu nổi đây? Có một điều gì đó không muốn anh đi, cứ như nếu anh đi, thì cậu sẽ biến mất ngay tức khắc vậy.

- Đừng đi đâu hết... - Anh cúi đầu, cậu nhìn sang anh mà khó hiểu

- Đi đâu? - Cậu lặp lại

- Xin cậu..bất cứ giá nào cũng đừng chết... - Dream bấu chặt lấy hai bàn tay của mình vào nhau - Làm ơn đó...tôi không muốn mất đi cậu..

Đó có phải chăng là lời khẩn cầu hay không? Một lời thánh khẩn với một bậc chúa trời? Classic dường như đã câm lặng trong vài giây...nhưng lát sau, đáp trả anh lại là một nụ cười chứa đầy nỗi bi thương.

Anh không biết bây giờ phải làm gì..cái anh làm được chỉ là ngồi an ủi như thế này. Không thể can thiệp và cũng như không thể giúp đỡ. Vòng tay ấm áp đó lao đến mà ôm trọn lấy cơ thể cậu, ngạc nhiên nhưng cậu mặc kệ. Được như thế này cũng không tệ, chí ít cũng sưởi ấm được phần nào cái linh hồn vỡ nát này.

Cả hai cứ như muốn níu chặt nhau. Mãi không muốn rời xa.

Khi ánh trời đã về đêm, lúc đó cũng là lúc cậu trở về nhà với cảm xúc nặng trĩu. Lặng lẽ bước một mạch lên phòng mình, ngồi trên giường mà run rẩy. Dream lại khiến cậu yếu đuối, đã cố mạnh mẽ đến thế kia rồi mà...

- Đáng ghét... - khóe miệng thốt lên một lời với chất giọng mệt mỏi

Cậu rất muốn khóc, nhưng khóc thì cậu được gì?

Bất chợt hai mắt cậu bị che lại bởi thứ nhầy nhụa, kèm theo là giọng nói trầm

- Ngươi lại khóc.. - Giọng nói này rất quen, hầu như là hằng đêm cậu đều nghe thấy

- N..Nightmare..? - Cậu lắp bắp

- Đừng gọi tên ta khi ngươi đang khóc.. - Gã không thích vậy, vì nếu vậy thì tim gã sẽ lại quặn đau thêm lần nữa

Gã ngồi lên giường, tựa vào tường cạnh cậu. Khẽ kéo cậu vào lòng mà ôm, những chiếc xúc tu quấn lấy cả hai như muốn bảo vệ. Hôn nhẹ vào trán cậu.

Đối với Classic, sự ôn nhu của Nightmare đôi khi là thứ giết chết mọi lớp bảo vệ cảm xúc trong cậu. Bám chặt vào người gã, đôi mắt ngấn lệ nhưng lại không muốn trào. Gã cứ ôm cậu, như đang ru một đứa trẻ.

- Chẳng phải ngươi đã bảo với ta là không bao giờ được khóc sao.. - Gã nhìn cậu - Giờ thì nhìn xem..

- ... - Cậu không muốn đáp lại, được như thế này thì cho dù có cho tiền cậu cũng không đáp lại

- Tệ thật... - Gã thở dài, lau nhẹ mí mắt cậu - Nhất định phải sống...ngươi biết không, ta cần ngươi và..ta yêu ngươi.

Chữ yêu đó cậu đã không thể nghe thấy, vì khi nói ra gã đã hạ giọng xuống thấp nhất có thể. Có lẽ tình yêu này, gã nên chôn sâu trong tim mình thì hơn.

Mỗi ngày Dream luôn đến và quan tâm cậu, còn mỗi đêm Nightmare lại đến và an ủi cậu. Cả hai anh em như mặt trời và mặt trăng. Thay phiên nhau...tạo cho cậu một tia hy vọng mỏng manh. Nhưng đối với cậu, cho dù là có thế nào thì hy vọng đã là thứ gì đó quá xa xỉ.

Thời gian luôn là thước đo của một mối tình. Có nhưng mối tình sẽ rất ngắn, còn có những mối tình sẽ rất lâu. Nhưng đôi lúc thời gian cũng chính là thứ sẽ cắt đứt đoạn tình cảm vốn đã hạnh phúc và vui vẻ đến nhường nào. Và..dòng thời gian cũng vậy. Cho dù là hai anh em họ có cố gắng cách mấy thì ngày đó đến vẫn là điều không thể tránh khỏi.

Từng giọt máu rơi lỏng tỏng xuống nền sảnh phán quyết. Cậu trố mắt nhìn bàn tay đầy máu của mình, màu đỏ...màu đỏ của đau thương. Suy cho cùng cậu vẫn sẽ chết, nhất định sẽ chết dù cho có được tiếp thêm niềm tin. Thế giới của cậu luôn là vậy, cái chết sẽ đến và càng quét tất cả mọi quái vật nơi đây. Classic nhìn em, rồi thở dài

- Nhóc thắng rồi..

Em nắm chặt con dao trên tay, cố gắng ngăn thứ cảm xúc thối nát trong em trỗi dậy. Cô ta lơ lửng quanh Frisk, mỉm cười tươi

- Sắp xong rồi Frisk! Chúng ta... - Cô ta dừng lại khi nhìn qua nét mặt của em, em không hề vui như cô nghĩ. Môi em run run, và bàn tay cũng vậy.

Nhưng em vẫn cố gắng, cố gắng để không thể hiện ra cảm xúc hiện giờ đang cào xé tấm thân nhỏ bé của em.

- Đã đến lúc nhóc nên trở về với nơi mình thật sự thuộc về...- Cậu nhắm mắt lại - Và khi đặt chân lên mặt đất, nhóc nhất định phải quên đi những gì thuộc về nơi này...

- ....

- Asgore sẽ không làm khó cho nhóc nữa... - Cậu giương đôi mắt nhìn em, nhưng ngạc nhiên thay bởi cái nhìn đó.

Frisk là đang thương xót hay đang thương hại cậu đây?

- Nhóc nên vui thì đúng hơn... - Cậu đứng dậy, đưa tay vào túi áo - Vì nhóc đã hoàn thành được những gì mình mong muốn..

Chara lắng nghe, cô vốn không phải là con người thích nghe những lời giảng dạy, nhưng bây giờ tự nhiên sao cô lại khó chịu thế nhỉ? Một phần là cả xúc của em..và một phần là lời buông xuôi của cậu. Nó khiến cô không còn hứng thú nữa.

- Đi thôi Frisk.. - Cô thì thầm vào tai em

- Ừm - Frisk gật đầu rồi bước đi

Classic vẫn đứng đấy, còn em nhẹ nhàng lướt qua.

- Mình...thất hứa rồi - cậu đổ gục xuống, mí mắt nặng trĩu dần đóng lại

- Em..em xin lỗi.. - em run rẩy như muốn gục ngã khi bước ngang qua cậu...nước mắt khẽ tuôn

Lời xin lỗi đó có lẽ đã quá muộn, gương mặt em đã vướng phải vài giọt máu tươi. Chara nhìn em, khuôn mặt lạnh tanh đến đáng sợ..không phải vì đang đe dọa, mà là vì...cô đang suy ngẫm về những việc mình làm.

Đến phút cuối, em đã không chọn thiết lập lại..vì em muốn được trở về nơi mà mình vốn thuộc về và để sau lưng là những kí ức dần bị lãng quên. Sự tồn tại của Undertale đang dần biến mất, bản gốc cũng đã chết và điều đó đã làm cho đa vũ trụ trở nên...loạn lạc.

Đôi mắt người đã cho Dream hi vọng. Nụ cười của người đã cho Nightmare biết yêu là gì. Linh hồn của người thuần khiết tựa bông tuyết. Nhưng số phận của người lại chẳng khác gì một lời hứa dở dang vẫn chưa thể hoàn thành.

Ngày hôm đó những giọt nước mắt đầu tiên và cuối cùng đã rơi xuống mặt đất.

Ngày hôm đó hy vọng của những kẻ đã cho cậu niềm tin đã biến mất.

Ngày hôm đó tình yêu trong họ cũng dần tan biến.

Ngày hôm đó...lời hứa giữa cả ba đã vĩnh viễn tan biến khi chưa được hoàn thành.






- Suy cho cùng, dòng thời gian chính là thứ ngăn cách chúng ta..








------------ [ Page 11 ] ------------------

12 / 03 / 2023

11 : 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro