< Tất cả chỉ là mơ >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kamisato Sansha

Ships: Charisk ( Couple ngoài lề )

*note: chờ đợi sẽ rất lâu, tôi có lẽ nên đăng cái này trong lúc các cậu chờ đợi*

----------------------------

Giấc mơ của em chưa bao giờ là hạnh phúc cả. Em đã ước rằng mình được mơ thấy những điều tốt lành như cách mà chúa đã ban tặng cho những người khác điều ước. Nhưng cái mà em nhận được chỉ là những cơn ác mộng về tội lỗi của mình.

Nó cứ đến và rồi định cư trong đầu em, phải làm sao để em có thể thôi mơ về nó?

Frisk chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải chịu cảm giác như thế này. Tất cả từ trước đến giờ em làm chỉ là vì mong muốn. Mong muốn một cái gì đó mà đến bản thân em còn chẳng thể nhớ ra. Hay là vốn dĩ ngay từ đầu..cái ước muốn đó không phải là ước muốn của em, mà là của cô ta?

Đêm hôm nay cũng vậy, em giật mình tỉnh dậy trong căn phòng tĩnh mịch chỉ nghe được mỗi tiếng thở dốc của em. Mồ hôi tuôn ra nhiều như thể là em đang nằm dưới vũng nước. Không hề nóng nực, mà là lạnh đến run người. 

Lặng lẽ nhìn vào đôi bàn tay của mình, trong vài giây đó...em đã nhìn thấy những vệt máu vướng trên tay cùng với con dao. 

- Ah! - Em vội la lên rồi ném đi 

Nhưng thật ra thứ em ném đi chỉ là ảo ảnh của chính bản thân em mà thôi. Siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn. Mái tóc rối bời chỉ khiến em thêm đáng thương. Frisk đưa tay, bấu mạnh vào ngực của mình, nơi mà linh hồn em ngự trị. Cuối mặt xuống với những giọt nước mắt chớm rơi... giờ đây khi chỉ còn mình em, em lại cảm thấy lạc lõng và cô đơn đến cùng cực. 

Em ngẩng mặt lên, trước mắt em chính là cậu. Sans.

- A..anh Sans.. - Em lắp bắp

- Ngươi chính là kẻ giết người - Lời nói như khẳng định việc làm của em - Kẻ như ngươi không có tư cách sống trên đời 

- E..em..anh ơi.. - Frisk cứng họng, chả thể phát ra âm thanh nào rõ ràng và có nghĩa cả

- Đáng lí ra ta nên hành động sớm hơn

- Em..em xin lỗi! E..m.. - Em không biết phải nói gì hơn ngoài cầu xin sự tha thứ trong vô vọng

Vào lúc em ngẩng đầu lên nhìn cậu, thì khi đó em mới nhận ra người ban nãy chỉ là sự hiện diện của nỗi sợ trong em.

Cố kiềm nước mắt đến cách mấy cũng bất thành, Frisk ôm lấy cơ thể run bần bật của mình. Muốn gào lên thật to để ai đó có thể nghe thấy. Thế nhưng..có phải em đang trông chờ quá hay không?

- Không sao đâu.. - Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp biết bao nhiêu lọt vào tai em 

Nhưng em đã không còn đủ dũng cảm để ngước nhìn xem xem người đó có phải là Toriel hay Undyne không. Em bây giờ đã quá sợ hãi bản thân mình

- T..tôi không phải kẻ giết người...không phải mà..

Em ôm lấy đầu mình, lẩm bẩm những từ trong vô thức

- Ừ..không phải.. 

- Chara..? - Em gọi tên cô - Là cô đúng không?

- Ừm..

Frisk ngẩng đầu lên, hai tay bóp mạnh vào vai cô

- Nói đi! Tôi đang làm đúng mà đúng không?! - Em hướng ánh mắt sợ hãi về phía cô, van xin một câu trả lời của sự thật - Tôi làm vậy...có sai không?!

-... 

Thế nhưng đáp trả em chỉ là một sự im lặng. Sự im lặng của cô chỉ khiến em càng hoài nghi về bản thân mình

- Tôi không có mà...tôi không có! Xin đừng cáo buộc tôi nữa..!

Cô mím chặt môi, con tim sao lại nhói đau đến vậy. Rõ ràng cô chính là người đã buộc em phải đi theo con đường của mình, và rồi bây giờ đây khi thấy em đang dày vò bởi chính những gì cô cố chấp muốn đạt được, thì tâm trí Chara lại muốn từ bỏ...từ bỏ đi tất cả chỉ vì em.

Cô nhẹ nhàng nhích lại, choàng tay qua ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Frisk, thì thầm nói nhỏ

- Tất cả chỉ là mơ..chẳng hề có ai cáo buộc ngươi cả...mà cho dù có là vậy, ta sẽ bảo vệ ngươi

Đó phải chăng là một lời hứa? Lời hứa đó như là đang sưởi ấm cơ thể buốt giá của em vậy.

- Nói dối...hức...cô lúc nào cũng nói dối.. - Em vùi đầu vào vai cô, bấu chặt lấy tấm lưng đã chằn chịt những vết nứt của nỗi đau

- Sẽ không đâu... - Cô ngưng giọng một lúc - ...hứa đó

Tiếng nấc nhỏ bé của em cứ vậy mà lớn dần, người duy nhất tối hôm đó có thể nghe thấy tiếng khóc của em không ai khác ngoài Chara. Người cảm nhận được con tim mình như xé ra thành nghìn mảnh vụn.

Cô thương em.

Cô yêu em.

Nhưng cách duy nhất cô có thể làm lại chính là an ủi nỗi đau của người cô thương, chứ chưa thật sự loại bỏ nỗi sợ của em - Frisk.

-------------------- [ Page 10 ] -----------------

06 / 03 / 2023

22 : 42


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro