< Liều thuốc của sát nhân >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kamisato Sansha

Ships: Murder time trio x Classic

 Or: [KillerSsic_Dussic_HorrSsic]

Trả hàng: Chososan

-------------------------------

Sát nhân được biết đến là những kẻ tước đoạt mạng sống của người khác một cách không thương tiếc. Trong đôi mắt của những kẻ đó, ta chỉ có thể thấy được cái chết của những người mà chúng đã ra tay. Chấm dứt cuộc sống của người khác, liệu phải chăng là những gì mà chúng mong muốn? Câu trả lời là có..và cũng không. Chúng không có nước mắt, không có cảm xúc, nhưng ít ra...chúng có linh hồn. Chúng vẫn luôn tìm kiếm, tìm kiếm một ai đó có thể hiểu được trái tim vẫn đục của chúng. Tìm một ai đó, để khiến chúng yên tâm hơn mỗi khi bóng đêm ùa về, bủa vây cả một vùng trời rộng lớn. 

1. Dust

Hắn không thể ngủ, cũng chẳng thể nghỉ ngơi. Tâm trí hắn không cho phép điều đó. Sống với tư cách giống như một kẻ ít nói, trầm tính, lúc nào cũng ẩn mình trong lớp vỏ bọc kín đáo của bản thân. Đôi mắt lạ màu chỉ khiến hắn thêm đáng sợ. 

Ban đêm luôn là thời gian mà hắn hoạt động, và cũng là thời gian mà hắn bắt đầu kiếm tìm, tìm một ai đó để có thể chở che cho trái tim sắp gục ngã của hắn. 

Từng nơi hắn đi qua, hắn không cảm thấy mình được an ủi hay chở che, mà cảm thấy phiền phức, ồn ào. Nhưng rồi khi hắn đặt chân đến Undertale, một cảm giác mà hắn chờ đợi bấy lâu như sực thoáng qua hắn. Tuyết lạnh gần như là bao trùm cả không gian, cành cây đôi lúc lại khẽ đong đưa theo nhịp gió. Tuy lạnh..mà thoải mái lạ lùng.

Dust sải bước chân đi xa hơn, giữa đêm muộn như thế này, đôi mắt hắn ngạc nhiên nhìn về nơi xa xôi. Nơi mà cơ thể ai đó được bao bọc bởi chiếc áo hoodie xanh gục đầu bên quầy hot dog. Hắn chậm rãi tiến lại, để cố nhìn cho ra gương mặt đó.

Và rồi khi đã chiêm ngưỡng được những gì hắn mong muốn, Dust bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm. Vì gì? Hắn cũng chẳng biết. Chỉ biết rằng hắn đã chờ cảm giác này, suốt ngần ấy thời gian. Gương mặt yên bình trong giấc ngủ, tựa như mặt nước êm ả không bị khuấy động bởi bất cứ thứ gì. Giữ trong mình một vẻ đẹp thuần túy mà lần đầu hắn gặp qua. 

Dust bỗng dưng giật mình bởi cái chớp chớp mắt của đối phương, cơ thể cứng đờ mà không thể đi tiếp hay lẩn trốn. Hắn muốn nhìn thấy, nhìn thấy được biểu cảm của người đó khi nhìn hắn, liệu có xem hắn như một điều tồi tệ rồi đuổi đi hay không? Đã rất lâu để có thể tìm được, vậy mà..?

- Bro? - Giọng nói kia như đang nghi ngờ 

- ... - Hắn im lặng, chẳng nói chẳng rằng mà thở nhẹ ra một hơi 

- Hình như tôi đã gặp cậu ở đâu đó rồi thì phải? - Thanh âm ngáy ngủ làm hắn chỉ biết nhìn, đôi ngươi lạ màu sắc lạnh vẫn chưa dán xuống khỏi người cậu. 

- Anh bạn..ổn chứ? 

- Không cần bận tâm 

Hắn xoay lưng, đồng thời cậu cất tiếng 

- Dust..nhỉ? 

Hắn nhìn cậu kinh ngạc, sao lại biết tên hắn khi hắn còn chưa nói qua? Nếu như hắn thủ tiêu cậu bây giờ thì liệu đó có phải là ý kiến hay? Dust thủ thế, cậu xua tay

- Ây ây, không phải không phải..tôi chỉ muốn..ờm...hỏi? - Cậu cười trừ rồi đưa tay gãi đầu, hắn liếc nhìn cậu rồi trở về như bình thường

- Lại đây ngồi chứ? - Cậu chỉ tay về phía ghế đá rồi dịch chuyển đến đấy, thong thả mà ngồi.

Hắn chẳng hiểu sao cậu lại có thể ung dung đến vậy khi trước mặt cậu bây giờ là một trong những tên sát nhân có thừa sức mạnh để lấy mạng cậu. Nhưng hắn không cảm nhận được sự thù địch trên cơ thể và lẫn cả lời nói của cậu...

Hắn ngồi cạnh, khoảng cách vẫn đủ để cả hai có thể nghe thấy nhau

- Tôi không nhớ đã gặp cậu ở đâu..nhưng nhìn cậu quen lắm - Classic hướng ánh nhìn của mình lên hắn, rồi cậu thay đổi cảm xúc khi nhìn thấy đôi mắt vô định của hắn cứ nhìn xuống mặt tuyết dưới chân

- Cậu thích tuyết? 

- Không 

- Tại thấy cậu cứ nhìn mãi vào nó 

- Không có việc gì làm nên mới nhìn - Hắn nhún vai 

- Haha - Điệu cười khúc khích của cậu làm hắn chú ý

Trong vô thức hắn đã tự hỏi rằng: Liệu đã có ai mỉm cười với hắn bằng nụ cười đó chưa nhỉ? Chẳng lẽ cậu không biết hắn là một con quỷ nhỏ đáng ghét sao? Nhưng nhìn chung rằng, hắn bắt đầu thích...thích cái nụ cười đó của cậu. Thích sự bình yên khi ngồi cạnh cậu. Thích từng cử chỉ của cậu.

Phải chăng đây là yêu mà người đời thường hay nói?

Rồi cậu bắt đầu gục, hắn vẫn chưa hề hay biết gì cho đến khi giật mình bởi lực nặng đè trên vai phải của mình. 

- Này!.. - Lần nữa khi nhìn thấy gương mặt bình yên kia, hắn lại không nỡ...không nỡ đánh thức cậu lần nữa. 

Nói rồi Dust tựa nhẹ đầu vào cậu, kéo cậu lại gần với bản thân để cảm nhận được hơi ấm hiếm có đó, rồi nhẹ nhàng mà ôm cậu. Liều thuốc duy nhất của hắn đã được tìm thấy, ở nơi mà hắn không ngờ tới. 

Đôi mắt lạ màu đáng sợ của hắn giờ đây lại tựa thong thả và nhẹ nhõm khi dường như hắn đã có thể trút bớt đi gánh nặng và cơn lạnh buốt giá trong trái tim của mình.

2. Killer

Killer luôn có một nỗi sợ, sợ rằng bản thân vào một ngày nào đó sẽ đánh mất đi chính mình. Tính cách điên cuồng của hắn làm cậu phòng bị nhiều hơn hầu như là mỗi khi chạm mặt hắn. Còn hắn thì ngược lại, những lúc gặp cậu, hắn luôn đáp trả bằng nụ cười quái gở của mình. Đấy là cách mà Killer thể hiện tình yêu của mình đấy sao?

Nhưng mấy ai biết rằng, vào lúc đêm muộn, hắn luôn tự ngồi một mình trong góc phòng rồi giằn xé con tim của hắn. Đó là lần đầu tiên cậu thấy hắn rơi nước mắt. Khi ấy, Killer thật sự nhìn như một đứa trẻ vừa mất đi chú gấu bông của mình. 

Nỗi sợ của hắn, là nỗi sợ mà hầu như ai trong mỗi chúng ta đều đã từng mắc phải. Sợ đánh mất đi chính bản thân mình. Cậu còn nhớ rất rõ khi ấy, cậu vì không ngủ được mà bất chợt nhớ đến hắn. Đành thở dài rồi dịch chuyển đến nơi mà hắn hay lui tới, cây cối um tùm bao bọc lấy cả không gian. Cậu men theo lối mòn quen thuộc rồi đến gần một cái ao nhỏ, nơi mà có lẽ cậu đã được nhìn thấy nụ cười thật sự của hắn.

Nhưng lần này lại khác, cậu nhìn hắn run rẩy mà kinh ngạc. Lê đôi bước chân của mình nhanh hơn mọi ngày, chạm vào vai hắn mà rằng

- Killer? Ngươi..sao thế? 

Cậu không thể nghe thấy sự hồi đáp, nhưng trái lại cậu nghe được âm thanh rầm rì đáng sợ

- Không phải..không phải..không phải...

Chỉ là hai từ "không phải" được lặp lại nhiều lần, ghép lại với nhau rồi tạo thành một câu, nhưng thanh âm của hắn làm cậu tưởng chừng như đó là một lời nguyền rủa.

Classic cảm thấy có gì đó thật sự không ổn, ngồi cạnh hắn mà vỗ nhẹ lên vờ vai run rẩy kia

- Sao? Có chuyện gì mà anh bạn tôi phải ngồi ở đây và cư xử như thế này? 

- Ta không phải là cô ta...vĩnh viễn không phải.. - Hắn lầm bầm

Cậu vẫn nhìn hắn, vẻ mặt sợ sệt này thật hiếm có để nhìn ra trên gương mặt của những kẻ sát nhân như hắn. Cậu thở nhẹ, rồi choàng tay ôm lấy cơ thể bây giờ hệt như đứa trẻ con mà xoa đầu hắn. Cái ôm đó làm Killer giật mình

- Được rồi..ổn rồi...ngươi là ngươi, làm gì có việc ngươi là cô ta..có đúng không? - Lời nói với giọng điệu nhẹ nhàng như cố gắng tiếp thêm động lực cho hắn. Tựa vào ngực cậu mà lòng sao lại nặng trĩu đến vậy?

Hắn không biết phải làm gì...hắn không thể khóc một lần nữa, nhưng hắn có thể đau. Mạnh mẽ ôm chặt cậu gần với bản thân rồi siết chặt cái ôm đó. Classic tuy khó chịu, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đó cho hắn, nếu hắn có thể vơi bớt đi được một chút phiền muộn trong lòng mình...thì đó là điều tốt mà đúng không?

- Đừng bỏ ta...đừng đi đâu cả...ở lại đây với ta... - Chất giọng run run như một lời khẩn cầu dành cho vị chúa trời toàn năng. 

- Ừ... 

- Ta không muốn giống cô ta...ta không phải bản sao của cô ta..

Cậu mỉm cười rồi xoa đầu hắn.

Không biết như vậy đã bao lâu, chỉ biết rằng hắn vì mệt mà đã ngủ trong lòng cậu mất rồi. Cái hương thơm bình thường kia, vậy mà lại có thể giúp hắn chìm sâu vào giấc ngủ như vậy.

Suy cho cùng hắn chỉ là đang sợ, một nỗi sợ thường trực trong linh hồn của tất thảy chúng ta.

3. Horror

Nếu bạn hỏi trên đời này liệu có ai có thể khiến Horror say mê hơn cả thịt hay không? Thì câu trả lời là có. 

Hắn say mê một kẻ rất đỗi bình thường, được cho là kẻ đầu tiên đặt nền móng cho Đa vũ trụ. Thời gian và kí ức luôn sóng đôi với nhau, để tạo nên một lớp bảo vệ tuyệt vời cho trái tim của những kẻ vốn đã hình thành nên những vết thương khó lành. 

Và cậu cũng vậy, liều thuốc duy nhất khiến hắn không còn cảm thấy đau đớn mỗi khi nghĩ về quá khứ tối tăm của mình. Một kẻ không còn nhân tính, thì làm gì mà biết đau? Cậu đã từng hỏi như vậy khi gặp hắn. Nhưng rồi thời gian là thứ xóa nhòa đi những định kiến của cậu, Classic dần nhận ra được sự cô đơn và lạc lõng của Horror.

Nhưng cậu vẫn chấp nhận làm ngơ, chấp nhận chờ đợi..vì cậu tin rằng, sẽ đến một lúc nào đó, con tim cậu mách bảo mình làm vậy. Và quả thật không sai, cái đêm mùa đông rét lạnh là lúc mà cậu nhận ra mình không thể vờ như không biết gì được cả.

Nỗi đau như xé toạt cả con tim hắn ra, ngồi thở dốc ôm ngực. Classic không thể làm gì hơn ngoài ôm lấy hắn rồi xoa xoa lấy tấm lưng đáng thương kia

- Ổn rồi anh bạn... có tôi rồi - Cậu nhẹ nhàng cố gắng trấn áp cơn đau đó bằng lời nói của mình

Hắn chỉ biết ôm chặt lấy cậu mà chẳng thốt lên lời nào. Run rẩy và không có dấu hiệu dừng lại. Mắt hắn nhắm nghiền, ta không thể thấy được nước mắt của hắn...nhưng ta thấy được nỗi đau trực thuộc trên gương mặt của hắn.

Cậu cố gắng an ủi, cố gắng thương lấy con người này, nhưng...liệu hắn có cảm nhận được hay không? 

Horror thủ thỉ những thanh âm đầu tiên, khi mà có lẽ hắn đã bình tĩnh sau một thời gian khá dài.

- X..xin lỗi..để ngươi thấy điều không hay rồi - Hắn đẩy nhẹ cậu ra, thở hắt ra một hơi nặng nề. Trong căn phòng tối tăm, mắt hắn sáng lên như một tia sáng quỷ dị, thế nhưng nó lại có cái gì đó gọi là sợ hãi.

Cậu thở phào, mỉm cười mệt mỏi 

- Không sao là ổn rồi, anh bạn làm tôi sợ chết mất.. 

- Ngươi đang...quan tâm ta? - Hắn bỗng dưng thốt lên

- Không hẳn đâu, chỉ là thấy anh bạn như vậy tôi có chút không nỡ - Cậu vươn vai - Mệt rồi, tôi về ngủ đây 

Cậu đứng dậy rồi vẫy tay, nhưng lại bị Horror nắm lại mà giật ngược về phía lòng mình

- Ở đây đi 

- Gì cơ? - Cậu lặp lại - Tôi sẽ gây phiền phức cho đấy - Classic thốt lên câu đùa cợt

- Ta không quan tâm..

- ...Được rồi - Cậu tựa vào lòng hắn mà chẳng mấy chốc thiếp đi.

Quả thật đúng như hắn nghĩ, cậu chìm vào giấc ngủ còn nhanh hơn cả việc chạy.

Nhưng hắn thích, thích cái cảm giác được đón lấy cơ thể của người mà hắn thương. Định nghĩa yêu và ghét dần có sự chuyển biến rõ rệt trong hắn.

Liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất, chính là kẻ mà hắn yêu nhất.

***

Những cảm xúc đầu tiên của cuộc đời, những chuyển biến rõ rệt giữa yêu và hận đang dần phân chia rõ rệt trong linh hồn của chúng. Một ham muốn mãnh liệt.

Nhìn đời bằng nửa con mắt...nhưng lại yêu cậu bằng cả trái tim.

---------------- [ Page 14 ] -----------------

Trời ơi!! Viết xong mới thấy nhân vật bị OOC nặng luôn ấy trời!

Thành thật xin lỗi chủ đơn rất nhiều..=')

29 / 03 / 2023

19 : 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro