Khách Chủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngươi trước giờ có tin vào thứ gọi là định mệnh không

Cung Môn mấy năm trước, bị thích khách Vô Phong đột nhập, tất cả thương tổn đều không đáng kể, nếu như không nói đến Chủy Cung.

Toàn bộ Chủy Cung, từ trên xuống dưới đều bị diệt trừ toàn bộ, huyết thống cuối cùng cũng mất tích.

Người ta cho rằng cậu đã chết.

_________________

Vô Phong trước nay hành sự trong đêm tối, chỉ duy độc một người thích nổi trội. Người nọ một tay để tựa đầu, một tay thả lên đùi đang lười biếng, cả người nằm dài. Mái tóc đen dài óng ánh với những gợn xoăn của sóng, che khuất một phần gương mặt diễm lệ, vẻ đẹp đẹp đến nao lòng, bất chợt muốn tước đi hơi thở của người đối diện. Đôi mắt như hồ ly dõi theo điệu múa của vũ nữ, đôi tai bé xinh lắng nghe từng âm điệu của nhạc sư, môi mọng mở ra từng đợt, đón nhận những ly rượu được rót ra từ tay của mỹ nữ. Cô ả dùng cơ thể làm gối cho người nọ, cũng chầm chậm cuối người xuống như muốn hôn lên môi y, nhưng là bị sự xuất hiện đột ngột của vị khách không mời mà đến ngưng lại.

Người đến không ai khác ngoài Hàn Y Khách, Bắc Vương chi vương, một trong Tứ quỷ của Vô Phong. Mà ả ca kỹ kia chỉ là một thích khách cấp ma tầm thường.

" Cung Viễn Chủy!"

Hàn Y Khách gằn giọng, dù đã quá quen với cảnh tượng này, nhưng hắn vẫn không tránh được sự xúc động mỗi khi y trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhìn bộ dáng không đáp của Cung Viễn Chủy, Hàn Y Khách lại nhớ đến khi xưa, lần đầu tiên bắt gặp Cung Viễn Chủy y phục bất chỉnh tề cưỡi lên người của một nam nhân khác, hắn cũng nổi điên mà gầm lên tên y, một tay chém chết nam nhân kia, lúc đó Cung Viễn Chủy cũng có một ít gì đấy là sợ hãi, nhưng càng ngày bản tính đào hoa của y càng gia tăng, biết bao người đã lọt vào cái bẫy ngọt ngào ấy, mà trùng hợp thay, Hàn Y Khách cũng là con mồi bị lọt vào cạm bẫy mật ngọt chết người này.

Thấy Hàn Y Khách, bọn người kia liền chạy thoái lui, sự thịnh nộ của Bắc Chi Vương không hề tầm thường, một tay liền có thể quét sạch tất cả bọn họ, việc ve vãn lấy Cung Viễn Chủy là mục tiêu của họ, nhưng họ cũng cần đảm bảo sinh mạng để mà tiếp cận y. Trước khi hoàn toàn đi xa, loáng thoáng nghe thấy tiếng đập vỡ nát của cầm cụ, hẳn là Hàn Y Khách đang điên cuồng đập phá mọi thứ.

Cung Viễn Chủy lười biếng đến phát chán, lại gặp ngay Hàn Y Khách như một con chó điên, không nhiều lời điền phất tay một cái, cánh cửa tự động mở ra, y thản nhiên bước qua người hắn, một ánh mắt cũng không chừa lại.

Trong mắt của y đâu thèm chứa chấp một kẻ như hắn

Cung Viễn Chủy để lại Hàn Y Khách, trên đường lại gặp phải Bi Húc. Bi Húc thấy y lại gật đầu xem như có lễ, cũng bị Cung Viễn Chủy lướt qua.

Đó là đặc quyền của kẻ kiêu ngạo

Bi Húc không tức giận, lại trầm mặc đi tìm Hàn Y Khách, như dự đoán nhìn thấy hắn đang phá căn phòng xấu số thứ một trăm mấy trong tháng.

Cứ cách mấy tháng, Cung Viễn Chủy liền ăn chơi sa đoạ, sáng trưa tối đều đổi một địa điểm.

Vô Phong bình thường đều chui rúc dưới tầng hầm, chỉ có khi nhận được sự xuất hiện của Cung Viễn Chủy, sự hào nhoáng để thoả mãn y không khác gì nơi tẩm điện của hoàng đế.

Mà thực tế, Cung Viễn Chủy chính là đệ tự của Hàn Y Khách. Lại là câu nói cũ, ngươi có tin vào thứ gọi là định mệnh không?

Tháng chạp năm ấy, khi đại chiến xảy ra, Hàn Y Khách vô tình phát hiện ra một đứa trẻ tinh xảo trước mắt, tựa như một cố nhân, hắn chặn lại đứa bé, đôi tay hắn lẫn nó đều chứa một sợi dây đỏ gắn chặt vào trong người, đồng thời đều cảm nhận một điềm báo. Người này nhất định phải mang đi. Không hề báo trước, hắn bế nó lên trước ánh mắt ngỡ ngàng của một nữ tử cùng nàng hài tử, hắn mang chiến lợi phẩm rời đi, để lại vô vàn câu hỏi để sau đầu.

Y là bạn tri kỷ của hắn, là tri âm tâm hồn của hắn.

Là người mà tiền kiếp hắn đã cầu xin để được gặp lại.

Hàn Y Khách đương nhiên nhận ra điều gì đó, nội cái cách hắn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu khó hiểu của y cũng đánh tỉnh những người xung quanh.

Y là chấp niệm của hắn.

Cung Viễn Chủy là tấm vảy ngược của Hàn Y Khách

Nhưng là, tơ hồng cắn chặt tay, cũng không làm Cung Viễn Chủy thuộc về Hàn Y Khách. Tại sao lại như vậy?

_____________________

Đến trước đại sảnh, Cung Viễn Chủy như thường lệ mà dứt khoát ngồi vào hàng ghế của mình. Điềm Trúc ngồi trên cao, thấy thái độ không mừng của y, lại nhìn dáng vẻ ta đây không đặt ngươi vào mắt, chậm rãi nhíu chặt mày. Người này càng lúc càng không ngoan.

Mà y không ngoan, không phải là do bọn họ cưng sủng mà ra sao?

" Xem ra người có chuyện lớn, mới gấp rút gọi ta đến "

Cung Viễn Chủy âm điệu nhẹ tựa chim sơn ca, thánh thót lại êm tai, kích thích sự tò mò lẫn sự yêu thích không ngừng của Điềm Trúc. Ả ta nhìn y, ngập ngừng hồi lâu.

" Ta muốn ngươi đến Cung Môn "

" Ồ? Chính là nơi đã bỏ rơi ta sao?"

________________

Cung Viễn Chủy từ bé đích xác là công tử của Cung gia, cậu nhóc là huyết mạch duy nhất của Chủy Cung. Từ bé đã lầm lì, không tiếp xúc với ai, chỉ chơi với mỗi côn trùng cùng hoa cỏ.

Người ta gọi cậu là tiểu quái vật

Giống hệt như mẫu thân cậu

Mẹ mất sớm, cha không mừng, cậu được nuôi dưỡng không quá bảy tuổi liền bị Hoàng đế trả về Cung môn, khi ấy, Lão vừa lập hoàng hậu mới, mà Cung Viễn Chủy mẫu thân từ lâu đã xuống mồ, hoàn toàn không nhận được sự sủng ái. Cung Môn nhận nuôi cậu, nhưng cũng vô tình với cậu. Họ nói mẫu thân là nghiệt đồ, vì tư tình mà không tiếc vứt bỏ hết thảy.

Gia tộc họ Phong sau núi vì nàng mà xuất sơn.

Phong Trưởng lão vì nàng mà hi sinh

Tất cả vì một người, một tư nghiệp lớn lao. Nàng dùng cả tâm huyết, đánh đổ giặc ngoại, đưa người nàng yêu lên làm hoàng đế, cũng đương nhiệm chức vị hoàng hậu.

Nhưng tại sao nàng lại chết?

Là hoàng đế diệt trừ nàng?

Không, lão yêu nàng, nàng là vì hổ thẹn với Phong Trưởng Lão mà uống thuốc độc tự sát.

Muôn vàn cay đắng, Cung Viễn Chủy đã lớn lên khi không có tình thương của mẹ.

Phong Hoa Tuyết Nguyệt, cứ như thế mà khuyết Phong, nên thái độ của người khác đối với cậu chính là không mừng. Cũng không bao lâu sau, cậu được Hàn Y Khách đưa đi, đem đến trước mặt Điềm Trúc, mà ả khi nhìn thấy cậu, liền quên cả thở.

Quá giống

Nhìn đến sợi tơ hồng níu lấy cả hai, Điềm Trúc gật đầu. Hàn Y Khách từ đó liền nhận y về chăm sóc. Càng lớn, thiên phú của Cung Viễn Chủy càng lộ rõ, bông hoa hồng thắm của Vô Phong rốt cục trưởng thành. Vì ưu ái, cấp bậc của Cung Viễn Chủy chính là Thánh, ngang hàng với Tứ quỷ, thế nhưng y lại chẳng hề vui mừng. Lẽ ra chức vị của y phải cao hơn mới đúng, Điềm Trúc đây là đang dè chừng y.

Không cam tâm

Cung Viễn Chủy từ đấy cũng nản lòng, thay vì cống hiến hết thảy cho Vô Phong, y càng ngày càng trầm mê trong tửu sắc, đắm chìm vào những bể dục vọng u tối. Những cấp bậc ma, yêu khi xem chán, liền sẽ gọi các Hàn Nha đến, khoả thân mà múa kiếm cho y xem. Dáng vẻ này nào có phải là dáng vẻ của một kẻ cả ngày chỉ chơi với trùng đâu? Y đang mô phỏng lại hình bóng người khác sao?

Không cần biết, Cung Viễn Chủy cứ thích làm Hàn Y Khách phải tức sôi máu lên, nhất định phải từ chính miệng hắn thừa nhận.

Hàn Y Khách, ngươi trung thành với Vô Phong, hay trung thành với ta?

Rõ ràng khi trước, Cung Viễn Chủy dường như bán mạng cho Vô Phong, theo lý nên được sắp cho chức vị cao hơn Tứ quỷ, nhưng Điềm Trúc dè chừng, vì trên Tứ quỷ, chính là cấp bậc Quái ngang hàng với ả. Cung Viễn Chủy chính là bậc quái hàng thật giá thật, nhưng ả là người lãnh đạo, tùy tiện xếp một vị trí Thánh. Đây cũng là nguyên nhân Cung Viễn Chủy ngỗ nghịch suốt thời gian ấy.

Vị trí Phong chủ, nhất định phải là ta

Cung Viễn Chủy thốt ra mấy từ, phất mạnh tà áo rời đi. Điềm Trúc lại suy tư, tính cách này của y, cơ hồ gần như đúc với Lão hoàng đế kia, đều quá tham vọng. Điềm Trúc lại an tĩnh, nghĩ về cố nhân. Trước đây, ả vì người nọ mà không tiếc hết thảy, khai sát đại giới, trả giá bằng mạng sống của mình. Nhưng cố nhân của ả, vì ả mà dùng mạng đổi mạng.

Người có tình với ta thật sao..

Nếu không, vì sao lại làm như vậy

Sao không yên ổn làm Hoàng hậu cao cao tại thượng đó của mình?

Lắc đầu, khoé mắt chảy xuống một dòng lệ.

_______________

Nếu nhiệm vụ thành công, Cung Viễn Chủy sẽ danh chính ngôn thuận mà nhậm chức Quái

Cung Viễn Chủy cài mình làm con trai của Thất Lâm giáo, đương nắm giữ quyền lực, tự do thoải mái mà tìm đến Cung Thượng Giác, nói là bàn chuyện làm ăn. Cung Thượng Giác nhìn người đối diện, trong lòng cũng thầm khen ngợi tư chất lẫn phong thái của y, hắn cũng rõ ràng một định luật.

Càng đẹp thì càng độc

Cung Viễn Chủy rót trà cho hắn, ngón tay trắng nõn, tinh tế mà nâng ly trà đến trước mắt hắn, ánh mắt vô cùng cao hứng, xen lẫn sự nghịch ngợm, thách thức, Cung Thượng Giác trong lòng hụt một nhịp, cảm thấy người trước mắt thú vị liền mặc y làm càn, hơn nữa còn tìm lí do để giữ y ở lại lâu hơn.

" Đại danh đại đỉnh của Giác công tử, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu "

" Thất công tử đừng khách sáo, ta xem ngươi cũng không hề kém cạnh, Thất gia quả thật đã sinh ra kỳ tài "

" Quá khen, nhưng là Giác công tử trông rất giống một vị trưởng bối của ta "

" Người đó là ai?"

" Là caca của ta"

Cung Thượng Giác ngưng lại nụ cười, hiếu kỳ nhìn Cung Viễn Chủy, y lại xoay ly trà như thú vui, giọng điệu xen lẫn sự buồn bã.

" Thất gia không phải chỉ có một người con thôi sao? Ca ca là ý gì?"

" Giác công tử không biết, ta thật ra không phải con cháu Thất gia, chỉ là trong lúc gặp nạn được người cứu giúp, khi ấy con trai của người cũng trạc tuổi với ta, nhưng hắn lại mắc bệnh nên không thể luyện công, từ đấy ta lại được người dưỡng dục. Tuy là vậy nhưng cảm tình của chúng ta lại y hệt huynh đệ một nhà "

Cung Thượng Giác nghe xong, liền vô thức áp tay lên má Cung Viễn Chủy, đầu ngón trỏ khẽ miết nhẹ, hành động vô thức này bất chợt lại làm hắn tỉnh lại, vội buông tay ra, xấu hổ hô khan một tiếng. Hắn cởi khoác ngoài mà đắp lên cho y, cũng chu đáo vuốt cho chúng phẳng lại, càng nhìn càng thấy Cung Viễn Chủy ở bộ dáng được bao bọc bởi y phục của mình càng thuận mắt, tâm tình ghen tuông bỗng biến mất, thay vào đó là một cỗ vui sướng trào dâng.

" Ta cũng có một vị đệ đệ, cũng trạc tuổi Thất công tử đây. Ta thiết nghĩ, chi bằng chúng ta kết thân, từ đây ta sẽ là ca ca đệ."

" Thật sao, ngài không đùa ta chứ? "

" Là thật, ta cầu mà không được"

Cung Viễn Chủy sung sướng ôm chầm lấy Cung Thượng Giác, giọng điệu với vùng nũng nịu hệt như hài tử. Cung Thượng Giác được ôm chầm lấy, niềm hân hoan càng khiến ý cười thêm rạng rỡ, cánh tay hắn vòng qua eo y mà ôm lấy. Hai người có rất nhiều điều muốn nói, họ còn hẹn nhau tiếp tục ngày mai gặp lại. Tạm biệt Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy ra về, lập tức ý cười đều tan biến, y quay trở lại bộ dáng lãnh đạm khi xưa. Hàn Y Khách từ nóc nhà nhảy xuống, cùng đi song song với y.

" Thuận lợi chứ?"

Hắn quan tâm hỏi.

" Trong kế hoạch"

Y đáp.

Hôm đó là ngoại lệ, Cung Viễn Chủy để yên cho Hàn Y Khách đi bên cạnh, cũng mặc hắn hay tia mắt đến chỗ mình. Hàn Y Khách như thấy hiện tượng lạ, e dè hỏi lại Cung Viễn Chủy.

" Ngươi sẽ không mềm lòng, mà động tâm chứ?"

Đổi lại là âm thanh thều thào.

" Không biết "

Xác thật, Cung Viễn Chủy sinh ra hứng thú với Cung Thượng Giác, hắn ta ngoài vẻ ngoài ra, văn võ đều cầu toàn, hơn nữa Cung Viễn Chủy lần đầu tiên sinh ra cảm giác ỷ lại đối với một người, thoáng lại có chút không nỡ buông ra.

Trời đất xoay cuồng, Cung Viễn Chủy bị nâng người lên, cẳng tay bị áp thẳng lên tường, đôi mắt y đang đối mắt với con ngươi của Hàn Y Khách, hắn như một con thú dữ mà vật người y chặn lại, nhưng vì thương tiếc y, nên lực đạo không dồn vào cánh tay, để tránh làm y bị đau.

Hắn đang ghen sao?

Đối diện trực tiếp như vậy, Cung Viễn Chủy muốn diễn bộ dáng không quan tâm cũng không làm được, thoáng chốc bị hơi thở của Hàn Y Khách làm đỏ mặt, e ngại mà né tránh, Hàn Y Khách đương nhiên không để y thoát, nhất quyết chặn lại gương mặt y, hắn để nguyên tư thế hồi lâu, đến khi mỏi nhừ mới lên tiếng.

Một cánh tay hắn hạ tay y xuống, đặt lên lồng ngực mình, nơi đang không ngừng đập. Đôi tay hắn to lớn, nắm trọn lấy tay y, Cung Viễn Chủy mơ hồ cảm nhận được sức nóng của đôi tay, cũng nhận được sự mãnh liệt trong Hàn Y Khách.

" Ngươi cảm nhận được, đúng không?"

Hàn Y Khách hỏi, Cung Viễn Chủy sinh ra chút rung động nhè nhẹ. Khoảnh khắc khi chạm vào trái tim hắn, nhịp đập của Cung Viễn Chủy cơ hồ cũng dán theo, cả hai người thế mà lại cùng đập chung một nhịp, ngay cả hơi thở cũng không hề tách ra, thấy y ngẩn ngơ, hắn mới nói ra suy đoán của mình.

" Cung Viễn Chủy, chúng ta hơi thở là hoà làm một, ngươi lại không nghĩ tới nguyên nhân sao?"

Hắn sát lại người y thêm, ghé lại tai y, phun ra vài từ.

" Nghe hát trong thanh lâu đã lâu, ngươi lại chưa nghe qua bài tri âm hay sao?"

" Cung Viễn Chủy, ngươi, ta, chúng ta là linh hồn bạn lữ, ngươi chính là bạn đời của ta, ngươi thuộc về ta"

Đừng cố chấp nữa

Ngươi hẳn đã nên biết điều này chứ?

Người thuộc về ta

Ta thuộc về người

Ngươi có tin vào cái gọi là định mệnh không?

_________________

Cung Thượng Giác cho người trang hoàng lại mọi thứ, bản thân lại cố tình vận một bộ y phục mới để chào đón Cung Viễn Chủy, bên người thị vệ liền cảm thán mấy câu, ai nấy điều vui mừng vì chủ nhân. Nhưng là có người điều thư đến, Chấp Nhẫn yêu cầu hắn quay về gấp, nói là mật vụ cần giải quyết. Cung Thượng Giác suy nghĩ hồi lâu lại quyết định nán lại thêm một ngày để cáo biệt Cung Viễn Chủy. Thấy y, bao tâm sự của hắn tan biến, lại nồng hậu nắm lấy tay y dắt đi.

Không phải nói, Cung Thượng Giác khi quản lí đến sinh nhai của gia tộc, liền thịnh vượng mấy đời chưa hết của cải, Cung Thượng Giác một tay chỉ đến vườn hoa Lan của mình, tay khác khoác lên eo y, hai người đứng ở sân vườn rộng lớn, mùi thơm dịu nhẹ của hoa không ngừng khiến người ta dễ thở hơn rất nhiều. Cảnh đẹp, người đẹp, nhưng tâm tình không có thì cũng về lại bằng không. Cung Thượng Giác ngỏ ý tặng lại nơi này cho y, cũng thông báo với y về việc mình phải trở về Cung môn một thời gian.

" Thất đệ, ta sẽ sớm trở lại"

" Được "

Cung Viễn Chủy ngước nhìn Cung Thượng Giác bóng dáng xa dần, ánh mắt ảo não đi. Tay y chạm vào chuông bạc cài trên tóc, âm thanh êm tai khiến y như đang say giấc nồng.

Viễn Chủy, đừng phản bội ta

Cầu xin ngươi

Lại là Hàn Y Khách, Cung Viễn Chủy muốn quên đi hắn, xoay người trở về, đồng thời cho gọi các nam nhân sinh ra đẹp đẽ cả mặt lẫn thể hình vào phòng mình, cấp dưới theo thói quen như thường mà làm, đợi khi người đã vào đủ liền đóng cửa lại, chính mình lại ở trước cửa mà canh gác.

Cơ thể Cung Viễn Chủy trắng trẻo, y phục chỉ khoác hờ trên người. Nam nhân tất cả đều khoả thân, để lộ ra cự vật mỗi người, một ít người múa ra vài đường cho y xem, một số lại đến mát xa cho y. Một người như quen thuộc mà cúi đầu xuống, ngậm lấy nam căn y, tận tâm mà nuốt vào nhả ra. Cung Viễn Chủy thở hỗn hển, cắn chặt móng tay vì khoái cảm, song khi người nọ định như cũ mà đem ngón tay trườn lên kẽ mông y, định dán mình lên môi y liền bị y tát mạnh vào mặt.

" Cút "

Cung Viễn Chủy tức giận, người nọ lại bị lôi ra trong sự ngỡ ngàng. Những người khác cũng theo đó mà đồng loạt dừng lại, nhặt lại y phục rồi ra ngoài. Cung Viễn Chủy gọi một trong số đó mà ra lệnh.

" Đem Hàn Y Khách đến đây "

Hàn Nha Thất cúi người cung kính, cũng ra ngoài đi tìm Hàn Y Khách. Lúc đó, Hàn Y Khách vừa luyện công, còn chưa định thần đã bị câu nói của Hàn Nha Thất làm choáng váng.

" Chủy đại nhân cho gọi ngài đến phòng ngài ấy "

Ngay lập tức, hắn vội chạy đi tìm Cung Viễn Chủy, cũng không quên khoá chặt lại cửa phòng.

" Đến đây "

Cung Viễn Chủy nằm trên giường, dáng vẻ mị hoặc câu nhân mà ngoắc tay mời gọi, Hàn Y Khách bước chân nóng vội đến trước mắt y, thoát ra phần áo bên trên, trèo lên giường mà đè trên người y. Cung Viễn Chủy vì chỉ khoác sơ một lớp áo choàng mỏng, phần thịt loã thể hiện ra nhiều. Y nhẹ nhàng nhấc chân lên, đặt lên hông Hàn Y Khách, nhưng hắn lại kéo lấy cẳng chân y mà đặt nó lên vai mình, cơ thể Cung Viễn Chủy trần truồng, khi cất chân di chuyển cũng vô tình để lộ đôi chân hoàn mỹ của mình, cùng hình ảnh sinh động phía dưới của mình, y không mặc đồ lót, những gì cần che đậy cũng không có thứ lấp đầy. Hàn Y Khách thành kính mà hôn lên môi y nhẹ nhàng, sau đó vì cái vòng tay đã khoác lên vai mình mà tiến hết hôn sâu hơn, học cách chiếm đoạt lấy thể xác của người bên dưới thân. Thành giường đưa đẩy cót két, hơi thở hoà quyện làm một, tiếng ca tình ái của dục vọng mãnh liệt từng hồi thở dốc, Cung Viễn Chủy mặc cho Hàn Y Khách mạnh mẽ tàn bạo, cũng phối hợp mà rên rỉ càng lúc càng to.

Quả thật là lần làm tình sướng nhất

Là do bọn họ là định mệnh của nhau sau?

Cảm giác sung sướng khi hoà làm một thật khó diễn tả, khó để mà nói thành lời.

Cung Viễn Chủy hoàn thành lời hứa với Hàn Y Khách

Làm ơn, đừng phản bội ta

Xin ngươi.

Những bông hoa đỏ sắc tràn đầy cả người Cung Viễn Chủy, y bấu chặt vào lưng trần của Hàn Y Khách, động tâm với bạn đời định mệnh của mình, không ngần ngại hướng dẫn cho hắn.

" Là chỗ đó..tiến sâu hơn vào..bắn vào đó..ức..a.."

Pháo đột kích, cả người y run lên, trong bụng hình thành một khối cung, mà trong đó chứa một kết tinh của tình yêu.

Ta sẽ mang thai sao?

Ta sẽ sinh con cho Hàn Y Khách sao?

Không ghét bỏ, ngược lại còn có chút trông chờ.

Lúc Hàn Y Khách tỉnh lại, còn chưa kịp vui mừng đã nhận ra Cung Viễn Chủy đã rời giường từ bao giờ. Hắn mặc vội y phục đi tìm kiếm phu nhân nhà mình, lại bắt gặp Hàn Nha Hội đang đắm chìm trong vô vàn cảm xúc.

" Có chuyện gì?"

" Cung Viễn Chủy giết chết Điềm Trúc rồi "

Như sét đánh ngang tai, hắn mặc kệ hết thảy mà tìm đến sự thật. Đến sảnh chính, hắn ngước lên vị trí cao quý nhất, chính là Điềm Trúc, nhưng là người đang tại vị lại không phải là ả, mà là phu nhân của mình-Cung Viễn Chủy. Xác của Điềm Trúc được đặt ở dưới sàn, ngay tại gót chân Hàn Y Khách, hắn nhìn lại thần minh của chính mình, miệng nuốt ngụm nước bọt, thu lại những câu từ muốn hỏi ra sau đầu. Hắn chậm rãi chắp tay mà quỳ xuống, đồng thời Tam Quỷ còn lại cũng hệt như hắn, cúi đầu xưng thần với Cung Viễn Chủy mà hô

" Bái kiến môn chủ "

Giang hồ đồn đại, Vô Phong bị lật đổ.

Điềm Trúc chủ mưu giết hại hoàng đế lẫn hoàng tự, hoàng cung liền ra đại quân vì phục thù mà tiến đánh. Lúc này, Thất Lâm Phái người hạ gục được Điềm Trúc, tức là người mang công lớn đối với triều đình liền được mang đi trọng thưởng. Cung Viễn Chủy lần lượt khoác tay Hàn Y Khách mà đi đến Hoàng Cung, trước ánh nhìn kinh ngạc của triều đình mà thông báo.

" Ta là con trai của tiên đế, Cung Viễn Chủy, sinh mẫu là tiên hoàng hậu, Cung Na Chủy"

Tức thì người người đều quỳ xuống hành lễ.

" Bái kiến điện hạ "

" Bái kiến điện hạ "

_______________

Sự việc kia làm xôn xao giang hồ, cũng phải truyền đến tai của Cung môn. Các trưởng lão ngồi trong viện đều nôn nóng, cũng thúc giục Chấp Nhẫn đưa người về. Cung Hồng Vũ liền ra lệnh cho Cung Thượng Giác lẫn Cung Hoán Vũ lập tức xuống núi, đi đến Hoàng Cung mà đưa huyết mạch Chủy Cung về. Và đây cũng là cú sốc lớn trong cuộc đời Cung Thượng Giác khi đối diện với Cung Viễn Chủy, là biểu đệ của mình.

" Chuyện này là sao?"

" Như huynh thấy, ta là Cung Viễn Chủy, là dòng chính của Cung môn "

Trước sự ngỡ ngàng của Cung Hoán Vũ, Cung Thượng Giác nổi điên xông đến, túm chặt lấy cổ áo y mà hôn lên đôi môi mọng mướt đó, chính là nó đã thốt ra bao câu ngọt ngào, cũng là nó đã thốt lên những câu mà hắn chẳng hề muốn nghe. Cung Hoán Vũ lẫn Hàn Y Khách đều ra tay, Cung Hoán Vũ kéo Cung Thượng Giác ra, cũng nộ mà quát lớn.

" Cung Thượng Giác ngươi điên rồi! Đây là đệ đệ chúng ta, sao ngươi dám khinh nhục y, đây là đại nghịch bất đạo sự ngươi biết không!?"

Hàn Y Khách âm trầm lau chùi khoé miệng Cung Viễn Chủy, thân toả ra nồng đậm sát khí. Hắn đi theo Cung Viễn Chủy trở về Cung môn. Sự việc đi theo kế hoạch, Cung Viễn Chủy chính thức thừa kế Chủy Cung, mở ra danh hiệu thiên tài độc dược trăm năm có một.

Mà bên phía huynh đệ bên kia, Chấp Nhẫn triệu tập Cung Hoán Vũ lẫn Cung Thượng Giác, ngỏ ý muốn tuyển tân nương, nhưng Cung Thượng Giác từ chối.

" Con đã có người trong lòng"

Ở đây ai cũng hiểu người đó là ai. Khi trước, Cung Thượng Giác liền đã chịu đủ hình phạt, nhưng thứ tình cảm ấy vẫn không thể nào buông bỏ, Cung Hồng Vũ thở dài.

" Thượng Giác, hai đứa là huynh đệ, không có kết quả đâu, con vẫn nên từ bỏ đi"

Cúi người cảm tạ, Cung Thượng Giác đi tìm Cung Viễn Chủy, trong tay mang theo một số vật hữu ích. Cung Viễn Chủy nhận lấy hạt giống từ tay Cung Thượng Giác, bụng của y đã hình thành nên một vòng cung nhất định, bên trong hài tử cũng đã dần to hơn.

" Đây là hạt giống của Xuất Vân Trùng Liên"

" Đa tạ huynh, Thượng Giác caca "

Ánh mắt hắn cơ hồ đỏ lên, vội thoái lui. Thực chất hạt giống ấy là món quà mà hắn định tặng cho y khi hai người gặp lại, hắn định sẽ hỏi cưới y về làm thê tử, nhưng là mọi thứ đều không suôn sẻ. Dù sao y hiện tại đã có gia thất, còn có một hài tử chuẩn bị ra đời, số Xuất Vân Trùng Liên kia hắn sẽ giúp ích cho sức khoẻ của y. Cứ thế, hắn ngỏ ý với Chấp Nhẫn, xin cho mình đi đến Giang Nam, nơi mà cả hai đã từng có những giây phút hoà hợp với nhau.

Cung Thượng Giác chọn sống chung với những kỉ niệm của hai người, tay hắn không ngừng chăm bón cho những đoá hoa của Cung Viễn Chủy.

Cả đời sống trong cô độc, không lấy vợ, thú vui hằng ngày chính là làm vườn.

Còn Cung Viễn Chủy, ngay khi sinh hạ hài tử liền đặt là Cung Vọng Giác, Cung Khách Chủy. Không bao lâu liền tổ chức đại hôn với Hàn Y Khách. Y mang cả Vô Phong trở về, đặt lại tên môn phái.

" Vô Phong, từ này chính là Phong"

Mà Cung Viễn Chủy, ngoài chức vị cung chủ Chủy Cung ra, còn là Phong Trưởng Lão đương nhiệm. Một nhà bốn người cùng chung sống hạnh phúc một đời.

End.

_____________

Hehehe cuối cùng cũng xong, mí bà khum biết tui gõ khúc đầu rồi bị bay màu phải gõ lại truyện đâu.

iThnOrion

VongNguyetTu

Erilna

HinNguynTh024

ngothuythuyngan

Hero1476

TnhARMY5

Ebe_Liam

càng thấy không giống, nhìn là biết tui định đào hố mới rồi nè kaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro